Tô Chuyết sững sờ, cánh tay bưng chén rượu ngừng giữa không trung. Giương mắt lên nhìn, đã trông thấy Vệ Tú từ bên ngoài chậm rãi bước vào, đi đến đối diện ngồi xuống. Tô Chuyết nhìn khuôn mặt như cười mà không phải cười của nàng, lại nhìn xem chén rượu trong tay, rốt cục vẫn buông xuống.
Vệ Tú cười nói:
– Không phải ngươi thích nhất là rượu ngon sao? Thế nào không uống?
Tô Chuyết cười khổ đáp:
– Vệ cô nương đã nói rượu này có thể đòi cái mạng nhỏ của ta, ta đâu còn dám uống?
Vệ Tú hừ lạnh một tiếng, Khúc Mai xách một người từ hậu viện đi tới. Tô Chuyết định thần nhìn lại, đó chính là lão bản của quán rượu. Chỉ thấy khóe miệng hắn chảy ra một dòng máu tươi, đã chết rồi. Tô Chuyết cả kinh đứng dậy. Vệ Tú cũng đứng dậy, nhìn thẳng y, cười lạnh nói:
– Tô Chuyết, ngươi tự cho là thông minh, nhưng lại không biết người khác đã muốn đẩy ngươi vào chỗ chết!
Tô Chuyết chỉ tay vào người trung niên kia, lại có vẻ nói không ra lời, trên mặt âm tình bất định, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chỉ thở dài, nói:
– Vệ cô nương, ta lại thiếu cô một mạng! Nghĩ không ra ngay cả người muốn hại ta mà cô cũng biết được, đích xác không đơn giản.
Vệ Tú lạnh nhạt nói:
– Chẳng những ta biết hắn vừa nãy hạ độc trong rượu, còn đoán được ngươi làm nhiều việc như giả bộ gửi tiêu rồi dụ ta cướp tiêu là có mục đích gì!
Tô thở dài:
– Ta sớm phải biết không gì có thể gạt được con mắt của cô!
Vệ Tú nói:
– Tô Chuyết, ngươi quá xem thường phụ nữ! Rất nhiều chuyện chẳng những ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được!
Vệ Tú vốn ám chỉ Tô Chuyết lợi dụng mà lại xem thường nàng. Nhưng mà Tô Chuyết bỗng nhiên khẽ giật mình, hai con ngươi đột nhiên sáng lên, kinh hỉ nói:
– Đúng rồi! Làm sao mình quên bà ta!
Y kích động dị thường, đột nhiên mở hai cánh tay ôm lấy Vệ Tú, lớn tiếng nói:
– Ta đã biết! Đa tạ cô nhắc nhở…
Vệ Tú không ngờ rằng y sẽ có động tác này, cũng nhất thời ngây dại, mặt đỏ bừng lên. Nhưng lập tức nàng kịp phản ứng, đột nhiên đẩy Tô Chuyết ra, phất tay cho y một cái tát vang dội. Tô Chuyết bị một bạt tai làm thức tỉnh, ý thức được vừa rồi thất lễ. Nhưng y thập phần hưng phấn, tuyệt không tức giận, nói ra:
– Vệ cô nương, đa tạ cô vừa mới nhắc nhở. Ta đã biết hung thủ và chủ mưu phía sau màn đến cùng là ai!
Tiếp theo y đi qua đi lại mấy bước, miệng lẩm bẩm. Vệ Tú và Khúc Mai hai mặt nhìn nhau, thật sự cho rằng người này cứ như bị trúng tà vậy. Tô Chuyết đột nhiên ngừng lại, nói:
– Không xong, chúng ta phải nhanh lên!
Y bước ra mấy bước, chợt nhớ tới Vệ Tú, quay đầu lại nói:
– Vệ cô nương có muốn nghe kể chuyện không? Nếu như muốn nghe, không bằng chúng ta cùng đi!
Trong lòng Vệ Tú tự nhiên rất hiếu kì hung thủ là ai, liền mỉm cười, nói ra:
– Nếu là Tô tiên sinh ngươi kể chuyện, ngược lại ta thật có hứng thú nghe xem. Cũng coi như đền bù việc ngươi lợi dụng ta!
Tô Chuyết không đợi nàng nói xong, nắm chặt tay Vệ Tú, kéo nàng chạy nhanh ra bên ngoài. Lần này Vệ Tú cũng không tránh thoát, mặc cho y kéo đi, trái tim lại thình thịch nhảy loạn. Khúc Mai ở trong quán rượu, dường như xem thấu hết thảy, bỗng nhiên lắc đầu cười khổ, bắt đầu thu thập tàn cuộc.
Hai người Tô Chuyết và Vệ Tú một đường chạy vội tới cửa Ngụy phủ, vừa vặn trông thấy một chiếc xe đậu trước cổng, trên đường phố không có một ai. Vệ Tú khó hiểu nói:
– Ngươi lại tới đây làm gì?
Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Ngụy phu nhân dẫn theo nhi tử đi ra Ngụy phủ, để một phu xe xách theo hành lý, chuẩn bị lên xe. Tô Chuyết bỗng nhiên mở miệng nói:
– Ngụy phu nhân, gấp gáp như thế là chuẩn bị đi đâu vậy?
Ngụy phu nhân đột nhiên nghe thấy tiếng nói của y, giật nảy mình, thấy Tô Chuyết một thân một mình dẫn theo một cô nương xinh đẹp, hơi lấy lại bình tĩnh. Nàng cười nói:
– Nguyên lai là Tô tiên sinh! Thế nào đi rồi quay lại?
Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, đáp:
– Bởi vì ta đoán hôm nay phu nhân nói gạt ta, bởi vậy đi tìm bằng chứng!
– Ồ? Nói gạt gì?
Ngụy phu nhân ra hiệu phu xe đặt hành lý trên xe, lại để cho nhi tử lên xe.
Tô Chuyết đáp:
– Giữa trưa phu nhân nói ngày mai mới khởi hành đi Giang Châu, thế nhưng đêm nay lại vội vã không kịp chờ đợi rồi!
Ngụy phu nhân cười lạnh một tiếng, nói:
– Đêm dài lắm mộng, khi nào ta đi chẳng lẽ còn làm phiềnTô tiên sinh sao?
Tô Chuyết nói:
– Phu nhân không làm phiền ta, thế nhưng ta lại muốn ngăn cản phu nhân! Bởi vì đêm nay cả vụ án sẽ vạch trần chân tướng, Ngụy phu nhân nhất định phải ở lại nghe!
Ngụy phu nhân hừ lạnh một tiếng nói:
– Ngươi chỉ là một giới bình dân, Dựa vào gì mà cản ta?
Tô Chuyết cười đáp:
– Ta không cản được phu nhân, tự nhiên có người có thể cản phu nhân!
Nói xong y hô to một tiếng:
– Tần Bộ đầu, Lý Bộ đầu, hiện thân đi!
Sắc mặt Ngụy phu nhân hơi đổi, đã trông thấy Tần Lôi và Lý Hoành mặc y phục dạ hành từ trên nóc nhà nhảy xuống. Vẻ mặt Tần Lôi mờ mịt, xích lại gần Tô Chuyết nói:
– Đệ làm gì thế? Ta còn chưa bắt đầu tìm…
Tô Chuyết giơ tay, nói:
– Không cần tìm nữa, ta đã biết chân tướng cả câu chuyện rồi!
Đôi lông mày Tần Lôi nhíu lại:
– Thật ư?
Hắn hô lên, bên trong đường phố bốn phía Ngụy trạch có mười mấy bộ khoái bước ra. Những người này vốn đang mai phục ở nơi này, chỉ chờ buổi tối Tần Lôi thăm dò Ngụy phủ, bắt kẻ tình nghi.
Tô Chuyết nói với Ngụy phu nhân:
– Phu nhân không vội ở đây nhất thời nửa khắc. Không bằng mọi người vào trong nhà ngồi một chút, nghe ta kể rõ chân tướng. Đến lúc đó báo thù thì báo thù, đền tội thì đền tội!
Ngụy phu nhân hừ một tiếng, cũng không có cách nào, nổi giận đùng đùng quay người vào phủ. Tô Chuyết và một đám bộ khoái cũng cùng vào theo, vây quanh chính sảnh Ngụy phủ.
Trong chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, Tần Lôi nói với Tô Chuyết:
– Hiện tại có thể nói rồi chứ?
Tô Chuyết nhìn ra ngoài cửa, nói:
– Còn phải chờ một người!
Vừa dứt lời, giọng nói của Yến Linh Lung vang lên từ ngoài:
– Không cần chờ, chúng ta đã đến!
Đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vợ chồng Hoa Bình và Trình Hàm cùng nhau vào cửa. Hai mắt Trình Hàm đỏ bừng, trên mặt còn có nước mắt, hiển nhiên đã biết được tin tử của phụ thân.
Đến lúc này lại thêm mười mấy người, đại sảnh đông nghẹt. Tất cả mọi người vây thành một vòng tròn, bao xung quanh Tô Chuyết. Vệ Tú không muốn lách chung một chỗ với bọn họ, dựa vào một cây cột, xa xa đứng đấy.
Tô Chuyết liếc mắt nhìn Vệ Tú, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tô Chuyết nói:
– Nên tới cũng đã gần đủ rồi. Đã như vậy, tại hạ liền nói từ ban đầu! Chuyện này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến thôn Bách Lý nửa tháng trước. Lúc ấy tại hạ ẩn cư ở núi Ngọc Tứ, mà bạn tốt của tại hạ Hoa Bình Yến Linh Lung trùng hợp đến thăm tại hạ…
Hoa Bình và Yến Linh Lung hiểu ý cười một tiếng, lần đó hai người rõ ràng là đi phúng viếng Tô Chuyết. Tô Chuyết nói tiếp:
– Về sau phát sinh rất nhiều chuyện, hai người bọn họ cũng rời khỏi thôn Bách Lý. Thế nhưng đại lão bản của Thiên Hạ tiền trang, Chu Quý, lại bày ra một tràng âm mưu ở thôn Bách Lý, muốn lừa gạt tại hạ giao ra danh sách giang hồ, đáng tiếc bị tại hạ nhìn thấu. Tại hạ đoán được Chu Quý không chỉ là một con buôn thương nhân, cũng nhất định biết chủ mưu chân chính. Ngay lúc tại hạ muốn hỏi ra ai là chủ mưu, Chu Quý lại bị kẻ khác dùng ám khí giết chết!
Tần Lôi “A” một tiếng, nói:
– Hóa ra hắn ta chết như vậy!
Tô Chuyết nói tiếp:
– Tại hạ biết căn cơ của Chu Quý tại Kim Lăng, mà tại hạ vừa vặn có một hảo bằng hữu đã từng là công tử phú quý ở Kim Lăng. Vì thế tại hạ rời khỏi thôn Bách Lý rồi chạy thẳng tới Tô Châu đi gặp Lăng Sương. Từ trong miệng Lăng Sương biết được, Chu Quý đã bắt đầu phát tài từ mười năm trước, mà người cùng ông ta tới lui rất nhiền lần, thì là Giang Châu Kim Đao tiêu cục Trình Minh Độ!
(chưa xong còn tiếp.)