Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 22 – Chương 4: Thắng bại

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Vô Ngã tự cao tự đại, vốn dĩ không định giành đi trước Tô Chuyết. Ai ngờ ánh mắt của hắn vừa liếc qua, chỉ thấy Tô Chuyết đá bay một quân trắng thẳng về phía một nơi trống góc Tây Nam.

Chỗ trống kia đang ở trong vòng vây của quân đen, quân trắng rơi xuống sẽ phá giải một kiếp. Vô Ngã làm sao có thể để chuyện như vậy phát sinh? Hắn không kịp nghĩ nhiều, vung ống tay áo lên mang theo một cơn gió mạnh. Chỉ thấy quân trắng đang bay lập tức hơi dừng, rồi lệch hướng rơi vào chỗ trống bên cạnh.

Quân này rơi vào một nơi không dùng được, ngược lại biến thành dê đợi làm thịt. Tô Chuyết nhướng mày, hóa ra Vô Ngã vừa mới bắt đầu đã muốn giở trò gian.

Y cười lạnh một tiếng:

– Thì ra bây giờ mới bắt đầu à?

Vô Ngã lơ đễnh, lạnh nhạt nói:

– Bây giờ hẳn là ta đi quân đúng chứ?

Nói xong đưa tay cầm lên một quân đen bên chân.

Quân cờ này được đúc thành từ nham thạch thiên nhiên, một quân lớn như vậy năng chừng năm sáu mươi cân. Nhưng mà Vô Ngã cầm ở trong tay tự nhiên như không. Người ngoài mặc dù cảm thấy gã hòa thượng này hèn hạ vô cùng, nhưng cũng không khỏi sợ hãi thán phục công lực của hắn.

Vô Ngã không chút suy nghĩ, ném quân đen đi. Cú ném này trông như tùy ý, nhưng quân đen kia lại như được dắt đi, liên tục quay tròn bay nhanh về phía bàn cờ.

Tô Chuyết hừ lạnh một tiếng, biết Vô Ngã hạ quân này xuống tất nhiên là muốn phá hỏng đường sống của quân trắng. Nếu Vô Ngã đã giở trò gian, Tô Chuyết cũng không cam chịu mặc cho Vô Ngã xâu xé. Nhưng Vô Ngã sớm có đề phòng, trên quân đen ẩn chứa lực đạo vô song.

Vô Ngã chỉ dựa vào ống tay áo phất động khí lực liền xáo trộn phương hướng quân cờ, Tô Chuyết tự biết nội lực không bằng Vô Ngã nên không dám làm như hắn ta. Y cúi đầu nhìn thấy quân cờ vừa bị Vô Ngã dẫm nát. Tô Chuyết vừa động tâm niệm, nhấc chân đá lên cục đá kia.

Đá vụn bay vọt về phía quân đen, nhất thời đụng vào một mặt quân đen, rơi xuống bàn cờ. Cách phương vị ban đầu rất xa. Lúc đầu là ở vị thế đánh cướp, bây giờ lại thành đưa đi chết. Vô Ngã phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Chuyết, nhưng quân cờ đã ném ra như là tát nước ra ngoài, không thể làm gì nữa rồi.

Đám người sau lưng Tô Chuyết trông thấy rõ ràng, dồn dập vỗ tay khen hay. Trước kia lo lắng cho an nguy của Tô Chuyết, lúc này cũng mặc kệ, toàn bộ tinh thần đều bị ván cờ hấp dẫn.

Tô Chuyết khẽ cười một tiếng:

– Vô Ngã, tới phiên ta chứ?

Y nói xong, đưa tay phẩy lên một quân trắng bên cạnh. Quân trắng bị Tô Chuyết dùng nội lực thôi động, bay thẳng về phía chỗ giao nhau giữa hai đường ngang dọc. Vị trí này ở gần Tô Chuyết cách xa Vô Ngã. Vô Ngã mặc dù cảm thấy khó mà quấy phá nhưng không chịu cam tâm.

Hắn phất tay một cái, một luồng lực lớn vọt tới quân trắng. Tô Chuyết hừ lạnh một tiếng:

– Lập lại chiêu cũ à?!

Nói xong cũng vung ống tay áo lên.

Bởi vì nguyên nhân khoảng cách, hai luồng lực đạo va nhau giữa không trung, bất ngờ trực tiếp triệt tiêu. Quân trắng xoay tròn vài vòng, vững vàng rơi xuống trận nhãn, không nghiêng không lệch.

Vô Ngã hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm quân đen ném đi.

Cứ như vậy, hai người dựa vào nội lực, lấy bàn cờ to lớn làm chiến trường, triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Một lúc thì quân đen chiếm sạch thượng phong, khắp nơi chặn giết quân trắng. Một lúc thì quân trắng trở tay áp chế, trảm đầu cắt đuôi, khiến quân đen khổ không thể tả.

Hai người kịch đấu nửa ngày, trên đầu Tô Chuyết đã đầy mồ hôi. Trái lại Vô Ngã mặc dù không mất sức như Tô Chuyết, nhưng sắc mặt lại ửng đỏ như uống rượu. Hơn nữa theo mỗi lần Vô Ngã ném ra một quân thì sắc mặt lại càng đỏ hơn.

Người khác đều đã giật mình, nhíu mày không biết tại sao. Mà Vô Ngã không hề hay biết, hai mắt chăm chú nhìn bàn cờ.

Vô Ngã tự kiêu võ công cao cường, mỗi khi ra quân đều vận dụng nội lực. Mà Tô Chuyết thì thông minh hơn, biết so đấu nội lực không phải là đối thủ, mỗi lần dùng lực cũng mượn thêm một chút kỹ xảo. Tiếp tục như vậy, hai người đã đấu đến không thắng không thua.

Phong Tòng Quy đứng ở một bên, luôn chú ý tới ván cờ. Giờ phút này bỗng vỗ đùi, bật thốt lên:

– Hỏng rồi!

– Hỏng cái gì?

Đoàn Lệ Hoa nghe thấy Phong Tòng Quy kinh hô, chợt mở miệng hỏi. Những người này đứng ngoài quan sát nửa ngày, nhất thời quên hai bên là kẻ địch.

Nhưng Đoàn Lệ Hoa bỗng nhớ tới, liền vội ngậm miệng không nói. Tịnh Trần nói khẽ:

– Phong tiên sinh lo lắng Tô Chuyết giở trò, cố ý để Vô Ngã hao phí chân lực!

Tịnh Trần tuy nói khẽ, nhưng Vô Ngã lại nghe lọt mỗi câu mỗi chữ vào tai. Hắn cười ha ha, cất giọng nói:

– Hao phí chân lực của ta hả? Tô Chuyết, nếu ngươi thật sự tính toán như vậy, thì đã tính nhầm rồi!

Hắn nói đến đây, dường như là cố tình khoe khoang, đưa tay cầm lấy một quân cờ, vứt thẳng lên trời cao chừng hai ba trượng. Quân cờ rơi xuống, Vô Ngã lại dùng một tay quạt lên. Quân cờ kia lại bay cao lên mấy trượng, cứ thế làm đi làm lại nhiều lần. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trợn mắt há mồm.

Tô Chuyết lại không lên tiếng, cau mày xem Vô Ngã biểu hiện thực lực. Y chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái, Vô Ngã cũng không phải là một người thích khoe khoang, mà bây giờ hành động như vậy thực sự có chút không giống phong cách của hắn.

Ý nghĩ kia trong lòng Tô Chuyết lại nổi lên, nhưng vẫn không dám khẳng định. Lại đấu thêm mấy hiệp, Tô Chuyết bỗng hạ quân cờ xuống đất, vỗ tay một cái, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói:

– Vô Ngã, ngươi thua rồi!

Hạ cờ lâu như vậy, Tô Chuyết lần đầu nói ra câu nói nhẹ nhõm như thế. Đám người đứng ngoài quan sát cũng kinh hãi, nhất thời nghi ngờ không thôi, vội vàng nhìn xem thế cờ. Chỉ thấy quân trắng mặc dù bị quân đen áp chết khắp nơi, nhưng từ một điểm đột phá lại trở thành xu thế lửa chay lan đồng cỏ.

Hai mắt Vô Ngã nhìn chằm chằm quân cờ trên đất. Ván cờ chưa kết thúc, nhưng hắn đã quên đặt cờ. Trên trán Vô Ngã bỗng dưng chảy xuống một giọt mồ hôi, nhẹ nhàng nhỏ xuống mặt đất, nháy mắt lại biến mất vô tung. Đôi mắt của hắn cũng bắt đầu đỏ lên như sắc mặt.

Đoàn Lệ Hoa đứng ở bên không hiểu mà hỏi:

– Quân trắng rõ ràng là bị quân đen bao vây, tại sao sư phụ lại nói là thắng?

Tịnh Trần nói:

– Cờ vây thắng thua chính là ở chỗ chiếm cứ địa bàn. Quân đen mặc dù hùng hổ dọa người, nhưng toàn bộ tâm tư đều xài vào việc bao vây chặn đánh quân trắng, dẫn đến mặc dù bản thân chiếm hơn một nửa bàn cờ, nhưng căn cơ bất ổn, tai hoạ ngầm liên miên. Mà quân trắng mặc dù chỉ chiếm cứ hai góc, nhưng vững như bàn thạch. Ván cờ này trong vòng hai mươi hiệp là có thể thấy thắng thua!

Đoàn Lệ Hoa “A” một tiếng, nói:

– Ta hiểu rồi! Đại hòa thượng chẳng những muốn chiếm địa bàn mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt sư phụ. Kết quả là mất cả chì lẫn chài, tương tự đều không thành công!

Chu Thanh Liên thở dài:

– Thế sự như cờ, lòng người cũng như cờ. Lòng tham vô đáy chính là đạo lý này.

Vô Ngã kinh ngạc nói:

– Không có khả năng… Không có khả năng…

Hắn nhất thời có chút ngây dại, tự lẩm bẩm:

– Không có khả năng… Ta mưu đồ lâu như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy… Chẳng lẽ kết cục chỉ như thế này thôi sao?

Vô Ngã đã từ ván cờ ban đầu mà liên tưởng đến bố cục mình khổ tâm tiến hành đã lâu. Cả hai tương tự cỡ nào, cho nên Vô Ngã dưới cơn mê loạn bắt đầu sinh ra cảm giác thất bại thảm hại.

Phong Tòng Quy thấy Vô Ngã ý loạn thần mê, hét lớn một tiếng:

– Vô Ngã, ngươi đừng phát cuồng, chúng ta còn chưa thua đâu!

Một tiếng hô này như thể hồ quán đỉnh, Vô Ngã nhất thời tỉnh ngộ. Hắn thì thào nói:

– Không sai, chỉ là một ván cờ mà thôi, ta còn chưa thua!

Tô Chuyết bỗng cười lạnh một tiếng:

– Thật sự không thua sao?

Chọn tập
Bình luận