Mấy ngày sau đó, hai người Tô Chuyết Hoa Bình quả nhiên ru rú trong phòng không ra ngoài, cả ngày ở trong khách sạn. Kể từ đó, cũng ít đi rất nhiều thị phi.
Thật vất vả nhịn đến ngày mười lăm tháng tám, dòng người trên đường thành Nhạc châu đột nhiên nhiều hơn. Thêm nữa đúng vào ngày hội Trung thu, từng nhà giăng đèn kết hoa, bầu không khí càng tăng thêm náo nhiệt. Ngày mới sáng, Vệ phủ đã người người nhốn nháo. Đến trước hết nhất là con cháu và môn đồ của Vệ Tiềm, bọn họ từ các nơi chạy tới, lấy thân phận người nhà giúp chút việc.
Sau đó chính là nhân vật giang hồ, về phần lãnh tụ đại phái, trọng thần triều đình, phải đến giữa trưa mới tới. Tô Chuyết từ khi đụng phải hai người kia vào hai ngày trước, rốt cục ý thức được mình cũng không có bao nhiêu tiếng tăm, thành thành thật thật cầm thiệp mời, xen lẫn trong một đám quân nhân, tiến vào Vệ phủ.
Chỉ cách mấy ngày, Tô Chuyết lại tiến trong viện, vẫn còn chút lo sợ. Một lão quản gia ở cửa ra vào đãi khách, phàm là nhân vật giang hồ, vào cửa liền đi về phía phòng khách bên phải. Mà những ân nhân triều đình, thì đi phòng khách bên trái.
Người trong võ lâm không quen nhìn đám văn nhân hủ lậu, người trong quan trường cũng chán ghét lũ giang hồ thô mãng. Như vậy tách ra, đối với hai bên đều tốt. Tô Chuyết đi theo một đám con cháu danh môn không quen biết, sau đó xuyên qua hành lang, đột nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc, nghịch dòng người đi tới, lại chính là Vệ Thắng!
Vệ Thắng đương nhiên cũng nhìn thấy y, không hề nói gì, thâm trầm cười một tiếng với Tô Chuyết, rồi đi về phía phòng khách bên trái. Tô Chuyết bị cái nhìn này của hắn, lập tức trong lòng nặng nề, không ngờ Vệ Thắng thế mà không bị liên lụy bởi chuyện Lạc Dương, lấy tính cách của hắn, quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ.
Y đầy bụng tâm sự, xuyên qua hành lang, tiến vào một gian viện lạc, chính là phòng khách phía đông. Một cô gái thanh tú đứng ở cửa, tự nhiên hào phóng, đang đón khách. Dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, da thịt trắng như tuyết, mắt như chứa đầy sao, ngũ quan không gì là không tinh xảo, trên mặt hơi xoa phấn mỏng, quả thật xinh đẹp động lòng người.
Tô Chuyết vừa thấy mặt nàng, không khỏi sửng sốt một chút. Hoa Bình cũng thấy quái lạ, nghi ngờ nói: “Cô nương này là ai? Sao mà có chút quen mặt?
Một người bên cạnh cười khẩy nói: “Các ngươi là nhà quên từ đâu tới? Ngay cả hòn ngọc quý trên tay Nhạc Dương Vương, Vệ Tú Vệ tiểu thư cũng không nhận ra hả?”
Hoa Bình khẽ ngẩn ra, đáp: “Nàng cũng không có hành tẩu giang hồ, ta không nhận ra, có gì kì quái! Các hạ đã quen thuộc với nàng như thế, không bằng giới thiệu cho chúng ta chút đi.”
Người kia sững sờ, lại có chút cạn lời, tựa hồ cũng chỉ nghe danh Vệ Tú, không quen thân. Gã ân a hai tiếng, vội đi về phía trước, đi qua bên cạnh Vệ Tú, cũng không phải không biết ngượng mà chào hỏi.
Hoa Bình không khỏi cười xùy một tiếng, lẩm bẩm: “Nguyên lai cũng chỉ làm bộ làm tịch! Cô nàng Vệ Tú này đúng là đẹp thiệt, thế nhưng không đâu giống thiên tiên. Chẳng lẽ là võ công của nàng cao cường chăng?”
Tô Chuyết cười khẩy nói: “Bởi vì trong lòng huynh chứa Yến Linh Lung, đương nhiên sẽ không đặt cô gái khác vào mắt rồi. Cô nàng Vệ Tú này thật không đơn giản, bất luận võ công của nàng thế nào, nhưng dám một mình đảm đương một mặt, ở đây đón khách, đã hạ thấp xuống vô số nam nhi.”
Hoa Bình liếc mắt nhìn y, nói: “Chắc là cậu coi trọng nàng chứ?”
Tô Chuyết lắc đầu, nghiêm mặt đáo: “Huynh còn nhớ rõ thằng nhỏ đưa thư cho ta ngày đó trong lương đình ven hồ không?”
Hoa Bình được y nhắc nhở một câu, đột nhiên nhớ tới, hoảng hốt nói: “Hóa ra chính là nàng! Trách không được nhìn quen mắt như vậy. Nguyên lai cậu quả nhiên không có đoán sai!”
Hai người đến gần cổng, lời nói tự nhiên bị Vệ Tú nghe được. Nàng mỉm cười với Tô Chuyết, nói: “Tô công tử đến rồi! Không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội!”
Tô Chuyết cười cười, đáp lễ nói: “Vệ cô nương xinh đẹp động lòng người, mấy ngày không thấy, phong thái cũng hơn hẳn với ngày xưa rất nhiều, khiến Tô mỗ lau mắt mà nhìn!”
Vệ Tú biết y nói đến chuyện nữ giả nam trang hôm đó, cũng không nói ra, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: “Tô công tử hiệp danh lan xa giang hồ, tiểu nữ tử may mắn gặp mặt, cũng thật kinh ngạc a!”
Câu nói này của nàng giống như tán dương, nhưng là cười mỉa Tô Chuyết làm người keo kiệt. Tô Chuyết nhịn không được cười lên, không ngờ cô nàng này nhanh mồm nhanh miệng như thế, đối chọi gay gắt, lại khiến mình không lời nào để nói.
Nhưng mà y là người vô cùng không thích chịu thua, hơi chút gặp khó thì muốn phản kích. Tô Chuyết xích lại gần Vệ Tú, thấp giọng nói: “Tô mỗ cũng không nghĩ tới Vệ cô nương được Vệ hầu coi trọng như thế, không ngờ có thể đoạt lấy địa vị của nãi huynh Vệ Thắng. Bất quá xem ra tình cảm huynh muội của hai vị thật không hòa thuận a, vừa rồi ta gặp Vệ Thắng từ nơi này rời đi. Cô đừng nói cho ta, dấu đỏ còn mới trên tay là cô tự mình bóp ra, tóc mai bên trái cũng là tự làm tán loạn nhé!”
Vệ Tú âm thầm giật mình, vừa rồi Vệ Thắng xác thực bởi vì chuyện này đến tranh chấp với mình, nghĩ không ra có thể lừa gạt được người ngoài, lại chạy không khỏi con mắt của Tô Chuyết. Nàng bỗng nhiên cảm giác tại trước mặt Tô Chuyết, căn bản giấu không được bí mật gì, cũng rốt cục lĩnh hội tới, vì sao nhiều người sợ hãi Tô Chuyết như vậy.
Nhưng mà một đối thủ như thế, đối với nàng mà nói thì vừa hưng phấn lại vừa hiếu kỳ. Vệ Tú đè nén xuống suy nghĩ phun trào, trên mặt vẫn như cũ cười khanh khách, đưa tay chỉnh sửa tốt búi tóc tán loạn, nói với Tô Chuyết: “Đa tạ nhắc nhở, xin mau vào nhà nhập tọa đi, chớ cản đường người phía sau.”
Tô Chuyết không nhin được có chút bội phục cô gái trước mắt này. Nhưng mà một số công tử thế gia phía sau nhìn thấy Tô Chuyết một mực chắn ở phía trước, nói chuyện với Vệ Tú. Bọn họ nghe không thấy thanh âm, chỉ cảm thấy Tô Chuyết cười đùa tí tửng, tựa hồ đang liếc mắt đưa tình, vừa đố kỵ vừa hận, lớn tiếng kêu la: “Nhanh lên đi, chắn trước cửa làm gì thế…”
Tô Chuyết bất đắc dĩ, cười nhẹ một tiếng với Vệ Tú rồi tiến vào phòng khách. Vệ Tú tràn ngập thâm ý nhìn về phía bóng lưng y, trong lòng nổi lên một loại cảm tình đồng dạng. Đối với nữ tử bình thường mà nói, Tô Chuyết không chỉ cao ngạo lại không thú vị, hơn nữa làm cho người chán ghét. Nhưng Vệ Tú lại không phải cô gái bình thường, nàng có thể nhìn thấy mị lực trên người Tô Chuyết. Ngược lại những thế gia công tử ca nhi kia, giống như công tử bột, làm nàng không dậy nổi tinh thần.
Vệ Tú đứng trước cửa đón khách, không bao lâu cái trán đã chảy đầy mồ hôi. Nhưng người càng về sau, bối phận lại càng cao, nàng tuyệt không dám lãnh đạm, trong miệng không ngừng xưng hô thúc thúc bá bá.
Tô Chuyết và Hoa Bình ngồi một góc trong sảnh, vừa vặn có thể trông thấy Vệ Tú. Y mỉm cười, trong lòng sinh ra hứng thú nồng đậm với nữ tử bất phàm này. Nàng là số ít nữ tử trí tuệ mà Tô Chuyết từng thấy qua. Có lẽ có khối người có thể so mỹ mạo với nàng, nhưng không có mấy người có thể có trí tuệ như Vệ Tú, tùy cơ ứng biến và ý chí trong lòng.
Tô Chuyết đột nhiên lẩm bẩm tự nói: “Xem ra giữa chúng ta, còn phải đánh thật nhiều quan hệ a…”
Thẳng tới giữa trưa, tất cả tân khách rốt cục đến đông đủ, trong khách sảnh đâu đâu cũng đầy người ngồi. Người ngồi cùng bàn với Tô Chuyết, y không nhận ra người nào. Mọi người gật đầu mỉm cười với nhau, nhất thời cũng tìm không thấy đề tài gì. Môn chủ các đại phái Thiếu Lâm, Nga Mi, đều có tự thân Vệ Tiềm chiêu đãi ở chính sảnh.
Ở trong khách sảnh này, cao nhất bất quá là một chút trang chủ môn chủ. Không bao lâu một nhóm tỳ nữ nối đuôi nhau mà vào, từng người dáng dấp yểu điệu. Giang hồ hào hiệp trong sảnh không ít kẻ là hán tử thô mãng, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, trợn cả mắt lên.
Tô Chuyết trông thấy, không khỏi nhẹ nhàng cười xùy một tiếng, rất là xem thường. Nữ tỳ dâng lên rượu ngon món ngon cho các bàn, bày tràn đầy một bàn, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Vệ Tú bưng chén rượu lên, đám người cảm thấy an tĩnh lại.
Nàng lớn tiếng nói: “Chư vị võ lâm tiền bối, giang hồ bằng hữu, hôm nay là đại thọ gia phụ. Chén rượu thứ nhất này, tiểu nữ đại biểu gia phụ, cảm tạ mọi người quang lâm! Mời!”
Nói xong hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.