Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 6 – Chương 17: Tình thâm ý trọng

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tô Chuyết vừa dứt lời, người ngoài còn chưa lên tiếng kinh hô, Vệ Thắng đã nặng nề hừ một tiếng, lớn tiếng nói: “Nói hươu nói vượn! Ngươi dựa vào gì mà nói thứ đặt nơi đây chính là quan bạc? Chẳng lẽ chỉ bằng một thỏi bạc không biết lấy từ nơi nào sao?”

Tô Chuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp: “Ta sớm biết ngài sẽ nói như vậy. Đã như thế, nếu như cuối cùng tìm được những quan bạc này, thì nó cũng không phải của ngài chứ?”

Vệ Thắng giận dữ, vậy mà không phản bác được. Khâu Cung Nhân tiến lên phía trước nói: “Lưu bộ đầu, ngài chớ nên nói lung tung a! Quan bạc được cất giữ trong khố phòng quan nha, tuyệt đối sẽ không thất lạc ra bên ngoài. Năm chiếc rương lớn nơi đây, nếu quả thật là những nén bạc như này, có tới mấy chục vạn lượng, số lượng không phải là nhỏ a!” Hắn quay đầu quát Thẩm Thành: “Thẩm Thành, đồ vật ban đầu được đặt trong đây, ngươi không biết là thứ gì sao?”

Thẩm Thành lắc đầu, đáp: “Quy củ của chúng ta chính là chỉ phụ trách bảo tồn, không quan tâm bảo tồn thứ gì…”

Vệ Thắng hiển nhiên có chút tức giận, nói: “Khâu Cung Nhân, ngươi không đi bắt đạo phỉ, không phải muốn ở đây nghe một tên bộ đầu không biết từ đâu tới nói hươu nói vượn chứ?”

Khâu Cung Nhân không nói lời nào, Tô Chuyết lại cười nói: “Có phải nói hươu nói vượn hay không, trước hết ngài nghe ta giải thích cũng không muộn. Các vị nhìn trên đất!”

Đám người cúi đầu nhìn xem, không biết phải nhìn thứ gì. Tô Chuyết lại nói: “Trên đất có mấy vết in, đây là do mấy chiếc rương này ép ra. Chỉ có đặt những nén bạc nặng trong rương, mới có thể ép ra vết in lên phiến đá trên mặt đất.”

Khâu Cung Nhân có chút hiểu được, nói: “Không sai, nói như vậy những chiếc rương này đã từng bị người xê dịch! Thế nhưng ai có thể tiến vào di chuyển những chiếc rương này đây?”

Tô Chuyết đáp: “Tất cả bốn vách tường của gian khố phòng này đều là tấm đá dầy, quả thực xem như tường đồng vách sắt. Thế nhưng lại có một lỗ thủng!”

Thẩm Thành cũng không nhịn được nghi ngờ hỏi: “Lỗ thủng nào?”

Tô Chuyết chỉ tay vào lỗ thông gió trên đỉnh đầu, đáp: “Chính là lỗ thông gió này!”

Thẩm Thành không khỏi nở nụ cười, nói: “Ngài chớ nên nói bậy, lỗ thông gió này chỉ rộng một thước. Cho dù là trẻ con cũng không vào được, làm sao đạo tặc có thể tiến vào từ lỗ thông gió để trộm đồ chứ?”

Tô Chuyết cười lạnh nói: “Lúc nào ta nói bọn chúng tiến vào từ lỗ thông gió hả? Dấu vết trên đất, đã nói rõ chiếc rương từng bị xê dịch, nếu không có ai tiến vào, làm sao chiếc rương lại di chuyển đây? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là có người luồn vào móc câu từ cửa thông gió, nhấc chiếc rương tới nóc nhà, sau đó tháo mở rương, lấy trộm đồ vật!”

Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Khâu Cung Nhân gật đầu nói: “Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích những đầu mối này. Thế nhưng vậy cũng đâu thể nói thứ trong rương chính là quan bạc a, hơn nữa bây giờ đồ vật ở nơi nào? Đạo tặc đến cùng là ai?”

Tô Chuyết đương nhiên sẽ không tuỳ tiện nói ra mối quan hệ của mình với Yến Linh Lung, vừa muốn che giấu. Đột nhiên một giáp sĩ chạy từ ngoài cửa vào, nói với Vệ Thắng: “Tướng quân, tìm được rồi!”

Vệ Thắng lộ vẻ vui mừng, Tô Chuyết thì âm thầm giật mình, không ngờ chỗ ẩn thân của Yến Linh Lung bị tìm thấy nhanh như vậy, e rằng bởi vì cửa thành đóng, bọn họ chưa kịp ra khỏi thành. Vệ Thắng cũng mặc kệ Tô Chuyết nói thế nào, dẫn đầu thủ hạ, đi theo giáp sĩ rời đi.

Khâu Cung Nhân nói với Tô Chuyết: “Chúng ta cũng đến xem một chút đi?”

Dù hắn không nói cây này, Tô Chuyết cũng không thể không đi. Hai người đi theo đằng sau đám binh Vệ Thắng, đi chậm rãi. Trên đường đi Tô Chuyết bụng đầy tâm sự, ngay cả Khâu Cung Nhân hỏi han mấy lần, cũng chẳng nghe thấy.

Đi ước chừng nửa canh giờ, một đoàn người đến cửa một gian khách sạn. Cả con đường đều đã bị giáp sĩ cầm thương bao vây lại, bách tính thấy chiến trận bực này, sớm đã sợ vỡ mật, tránh trong nhà không dám ra ngoài. Các nơi trên lầu cao, tràn đầy cung tiễn thủ, giương cung rút tiễn, chĩa về phía lầu hai của khách sạn.

Tô Chuyết thấy tình cảnh trước mắt, đáy lòng trầm xuống, trong đầu xoay tít, muốn nghĩ ra đối sách, thế nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Y âm thầm lau mồ hôi vì Yến Linh Lung và Hoa Bình, thậm chí hi vọng thủ hạ của Vệ Thắng tìm nhầm người, người trong tiệm không phải là Yến Linh Lung.

Vệ Thắng đứng tại tâm đường, la lớn: “Người trong phòng nghe đây, ngươi có gan trộm đồ của ta, chẳng lẽ không có gan đi ra gặp ta một lần sao?”

Một tiếng này dùng nội lực truyền ra xa, người đứng gần chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động đến đau nhức.

Đám người vốn cho rằng không ai sẽ trả lời, ai ngờ trong một gian phòng ở lầu hai truyền đến một tiếng cười khẽ “Khanh khách”, một cô gái hô: “Ta chỉ lấy chút tiền tài bất nghĩa để tiêu xài tí thôi, Vệ tướng quân cần gì nổi giận chứ? Chắc là ta không cẩn thận trộm mất tang vật của ngươi, đúng không?”

Tô Chuyết bắt đầu lo lắng, chút may mắn trong lòng đã biết mất không còn tăm tích, đành phải vội nghĩ đối sách.

Vệ Thắng giận dữ, quát: “Giấu đầu lộ đuôi, thì có gì hay! Cút ra!”

Tiếng la vừa dứt, hắn đoạt lấy trường thương trong tay người bên cạnh, ra sức ném một cái, bay thẳng đến tấm cửa sổ kia.

Trường thương phá cửa sổ mà vào, người trong phòng không còn chỗ ẩn thân, đành phải hiện thân. Chỉ thấy Yến Linh Lung mang theo Hoa Bình, lướt bay ra ngoài từ cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đám người không khỏi vì khinh công tuyệt diệu của nàng mà âm thầm quát to một tiếng hay.

Vệ Thắng lại phi thường tức giận, cười lạnh nói: “Quả nhiên là ngươi!”

Yến Linh Lung lại tựa như không chút sợ hãi, vẫn cười nhẹ nhàng như cũ nói: “Từ lúc chia tay đến giờ, Vệ tướng quân vẫn mạnh khỏe chứ!”

Vệ Thắng không có lòng dông dài với cô, nghiêm nghị nói: “Nhanh nói rõ ngươi giấu đồ ở đâu! Bằng không ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn!”

Yến Linh Lung cười hì hì một tiếng, đáp: “Ngài thật muốn để cho nhiều người như đây thấy những thứ đó sao?”

Vệ Thắng giận dữ, quát: “Chịu chết đi!” Nói xong phóng người lên, song chưởng cùng ra, thẳng đến Yến Linh Lung.

Lần này chỉ ở trong chớp mắt, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên động thủ. Tô Chuyết giật nảy cả mình, muốn tiến lên, đã không kịp rồi.

Mặc dù Yến Linh Lung biểu hiện nhẹ nhõm, kì thực sớm đã âm thầm đề phòng. Nàng biết võ công Vệ Thắng bất phàm, vừa thấy hắn động thủ, thì vội vàng tung thân lui lại, miễn cưỡng tránh thoát một kích của Vệ Thắng. Vệ Thắng chiếm được tiên cơ, há lại dễ dàng buông tha, một quyền từ dưới đưa ra, chỉ hướng phần ngực của Yến Linh Lung.

Một chiêu này quỷ dị âm độc đến cực điểm, khiến Yến Linh Lung cũng lắp bắp kinh hãi. Tô Chuyết biến sắc, bật thốt lên: “Ám Lưu Hung Dũng! Nguyên lai là hắn!”

Khâu Cung Nhân sững sờ, hỏi: “Ngài nói gì cơ?”

Tô Chuyết không đáp, đang muốn đi cứu, đáng tiếc cách quá xa, khó mà đến gần. Yến Linh Lung dùng chiêu thức cũ, hai tay nhẹ nhàng vắt vào cổ tay Vệ Thắng, muốn mượn lực lui lại, đẩy đi lực đạo. Ai ngờ vừa chạm tay, một cơn nội kình nóng rực đánh tới, chấn động làm ngực nàng mơ hồ đau đớn.

Yến Linh Lung không chống chịu được, ngã về phía sau. Vệ Thắng đuổi theo không bỏ, một chưởng vỗ về phía Yến Linh Lung. Hắn biết Yến Linh Lung có khinh công cao cường, một khi bị nàng chạy trốn, thì khó đắc thủ lần nữa, nên vừa ra tay liền là sát chiêu.

Mắt thấy Yến Linh Lung khó mà tránh né, bỗng nhiên một bóng người màu xám ở bên chợt lóe lên, ôm lấy eo của Yến Linh Lung, ngã về phía bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng “Răng rắc”, một chưởng của Vệ Thắng bổ vào đầu vai người kia, hiển nhiên đã đánh gãy xương vai.

Chính là Hoa Bình cứu người, mặc dù võ công gã không bằng Yến Linh Lung, nhưng không sợ sinh tử, lại lấy thân thể của mình để cứu Yến Linh Lung. Gã hét lớn một tiếng: “Đi mau!” Nói xong dùng hết một chút khí lực cuối cùng, đẩy cô ra ngoài.

Vệ Thắng đưa tay đè lại sau lưng Hoa Bình, Yến Linh Lung thì đã ở ngoài ba trượng. Cô không nghĩ tới Hoa Bình sẽ bỏ thân cứu mình, nhìn gã một cái, trong hốc mắt đã có chút ướt át.

Vệ Thắng hô to: “Bắn tên!”

Trên bốn phía lầu cao, tiễn như mưa xuống, bắn thẳng đến Yến Linh Lung. Yến Linh Lung ở giữa không trung, thân thể uốn một cái, tránh thoát mũi tên, lại liếc mắt nhìn Hoa Bình, rồi quay người lướt đi.

Vệ Thắng nghiến răng, giận dữ hét lên: “Buổi tối hôm nay, ngươi không mang đồ vật đến Vệ phủ, thì ngày mai nhặt xác cho tiểu tử này đi!” Tiếng la truyền ra xa xa, thẳng tới vài dặm. Thế nhưng Yến Linh Lung đã không còn thấy bóng dáng.

Tô Chuyết thủy chung không thể xuất thủ cứu giúp, trong lòng âm thầm chán nản. Y uốn hai mi một cái, sắc mặt vô cùng lành lạnh, không nói lời nào, quay người rời đi.

Chọn tập
Bình luận
× sticky