Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 12 – Chương 12: Tự sát

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tô Chuyết nghe vậy giật mình, ngay ở một canh giờ trước, Trần Bình Nguyên còn khỏe mạnh nói chuyện với mình mà, thế nào đột nhiên chết rồi? Y và Gia Cát Tranh liếc nhau, không kịp nhiều lời, xông ra cửa tiệm, trở thân lên ngựa, chạy vội ra ngoài thành.

Mấy người giục ngựa chạy như bay đến quân doanh, đã nhìn thấy trong doanh đầy ắp người. Trần Trung co quắp ngồi dưới đất gào khóc, không còn chút phong phạm của quan lớn đương triều. Điều này cũng khó trách, bất kể là ai có con trai chết đi, đều sẽ mất lý trí. Trần Trung như thế, Vương Định Biên cũng như thế. Mà lúc này Vương Định Biên đứng bên cạnh Trần Trung, vẻ mặt âm trầm, cũng không biết an ủi ra sao, đành phải chán nản im lặng. Chung quy Trần Bình Nguyên chết trên địa bàn của ông ta, nên ông ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được.

Hai người trông thấy Tô Chuyết đến, đồng loạt xông lên. Vương Định Biên đưa tay nắm chặt cổ áo Tô Chuyết, cả giận nói:

– Ngươi đến cùng nói gì với Trần công tử hả?

Tô Chuyết sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống.

Gia Cát Tranh khuyên nhủ:

– Vương Tướng quân bớt giận, đầu tiên làm rõ câu chuyên rồi lại hỏi tội cũng không muộn!

Vương Định Biên nặng nề hừ một tiếng, hất Tô Chuyết ra. Kết quả Trần Trung lại dây dưa, lôi kéo cánh tay Tô Chuyết, nói:

– Trả mạng lại cho con ta…

May mà ông ta là một quan văn, sức lực trên tay không lớn, nắm chặt cũng không có cảm giác gì.

Gia Cát Tranh đành phải hỏi:

– Vương Tướng quân, rốt cục xảy ra chuyện gì?

Vương Định Biên tức giận đáp:

– Các ngươi tự đi mà xem!

Nói xong đứng chắp tay, tức đến đỏ bừng cả mặt.

Tô Chuyết và Gia Cát Tranh đành phải đi vào trong doanh trướng kia, đoán chừng Trần Trung sớm đã nhìn thấy tử trạng của con trai, không đành lòng nhìn lại, chỉ ở ngoài trướng, mặt xám như tro. Trong doanh trướng có mấy tên võ sĩ thủ vệ mặc khôi giáp đứng đấy. Thi thể của Trần Bình Nguyên thì nằm ở chính giữa, mà trên xà nhà treo một chiếc đai lưng, nguyên lai là treo cổ tự sát.

Gia Cát Tranh hỏi thăm thủ vệ, cũng đã nhận được đáp án tương đồng. Nguyên lai sau khi Tô Chuyết để cho người ta bẩm báo Vương Định Biên, Vương Định Biên cũng không tiện giam giữ người nữa, vì vậy hạ lệnh thả người. Thế nhưng khi thủ vệ dẫn Trần Trung tiến vào doanh trướng nhận người, lại phát hiện Trần Bình Nguyên đã treo cổ bỏ mạng rồi!

Tô Chuyết tháo xuống chiếc đai lưng kia, biết đó là của Trần Bình Nguyên. Y ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, khẽ hừ một tiếng, sắc mặt ngưng trọng.

Gia Cát Tranh hỏi:

– Có đầu mối gì không?

– Căn bản không phải là tự sát!

Tô Chuyết quả quyết đáp. Nói xong đưa tay chỉ vết dây hằn ở phần cổ thi thể nói:

– Vết hằn trên cổ hắn chỉ rộng hai tấc, hẳn là bị siết bởi sợi dây có độ dầy như dây thừng. Dây đai lưng này chừng năm sáu tấc, căn bản không có khả năng hình thành vết hằn như vậy. Hơn nữa vết dầy hằn ở phần cổ giao với phần gáy. Đây rất rõ ràng là người khác ở sau lưng hắn dùng dây thừng ghìm chết!

– Không sai!

Gia Cát Tranh gật đầu.

– Nhưng hung thủ rốt cuộc là kẻ nào? Về mặt thời gian mà nói, tên thủ vệ kia đi bẩm báo cho Vương Định Biên, rồi lĩnh mệnh trở về. Vừa đi vừa về chỉ cần thời gian đốt hết một nén hương. Từ mặt không gian mà nói, toà doanh trướng này tương đối độc lập, chung quanh không có chỗ ẩn thân nào khác. Hơn nữa ngoài trướng có đến mười người trông coi, bốn phương tám hướng nước chảy không lọt. Hung thủ làm thế nào tiến vào giết người, sau đó lại bình yên rời đi đây?

Tô Chuyết trầm tư một lát, nói:

– Gia Cát huynh, huynh có phát hiện không, cái chết của Trần Bình Nguyên và cái chết của Vương Hoàn có rất nhiều điểm giống nhau. Hai người đều chết ở một nơi khá giống với mật thất, hung thủ rất khó đến gần hoặc là rời đi, thế nhưng hai người này lại vẫn bị giết chết. Điểm thứ hai, cái chết của hai người đều đã trải qua ngụy trang. Mặc dù thủ pháp ngụy trang rất vụng về, nhưng nhất định là vì che giấu thứ gì đó.

Gia Cát Tranh gật đầu, lại nói:

– Đệ đi gặp Trần Bình Nguyên, sau đó kẻ có năng lực giết chết hắn, chỉ có người của Vương Định Biên mà thôi…

– Huynh nói là hung thủ nấp bên cạnh Vương Định Biên sao?

Tô Chuyết cũng cảm thấy giả thiết này rất có khả năng, thế nhưng vẫn còn một ít bí ẩn khó mà giải thích, để y khó mà loại bỏ.

Hai người trầm tư đi ra phía ngoài, vừa ra khỏi cửa, thì bị một đám người vây lại. Những người này già có trẻ cỏ, phần lớn là người của Trần gia chạy tới, Vương Định Biên khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bọn họ giữ chặt Tô Chuyết.

Trần Trung bi phẫn nói:

– Họ Tô, chỉ có một mình ngươi vừa mới gặp qua Nguyên nhi. Rõ ràng là ngươi hại chết nó! Hôm nay ngươi phải chôn cùng con ta! Người tới, bắt hắn lại cho ta!

Hộ vệ của Trần phủ vọt tới bên cạnh Tô Chuyết, như vào chỗ không người, người của Vương Định Biên không thèm quan tâm. Gia Cát Tranh không nhịn được có chút tức giận, bước lên đứng trước mặt Tô Chuyết, ngăn người tới, nặng nề hừ một tiếng. Dù sao gã cũng là mệnh quan triều đình, mấy tên hộ vệ kia không dám tùy tiện động thủ, liếc mắt nhìn Trần Trung.

Trần Trung cả giận nói:

– Gia Cát Tranh, ngươi có ý gì?

Gia Cát Tranh cũng không hành lễ, trầm giọng nói:

– Thượng Thư đại nhân, Tô Chuyết là người được Hoàng Thượng khẩm điểm hiệp trợ ta phá án, sao ngài có thể tùy tiện nói bắt là bắt được?

Trần Trung không ngờ rằng gã lại đem Hoàng đế tới dọa ông ta, trừng mắt, hồi lâu mới nói:

– Gia Cát Tranh, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Bây giờ ta liền vào cung diện thánh!

Gia Cát Tranh một bước cũng không nhường, nói:

– Nếu muốn đi, ta dứt khoát đi cùng ngài, chẳng lẽ còn sợ sao?

Nói xong liếc mắt nhìn Tô Chuyết, quay người theo Trần Trung cùng vào cung.

Tô Chuyết nhìn xem Vương Định Biên, trong lòng cười lạnh, lão hồ ly này hiện tại không nói câu nào, thế mà muốn thoát thân ra ngoài chuyện. Nhưng mà trước khi đi Trần Trung bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Vương Định Biên, hiển nhiên cũng không quên “Ân đức” của lão ta!

Tô Chuyết một mình rời khỏi quân doanh, cũng không có ai ngăn cản. Người của Trần gia vội vàng nhặt xác, Vương Định Biên không quan tâm. Một trận giày vò này, đã đến giữa trưa rồi. Tô Chuyết ngồi trên ngựa, bước đi chậm rãi, đem tất cả tình huống của hai vụ án bày ra trong đầu. Sáng nay Quỷ Ẩn đột nhiên xuất hiện, để Tô Chuyết ý thức được cách nghĩ của mình ban đầu quá mức đơn giản ấu trĩ rồi. Cả câu chuyện nhất định xa xa phức tạp hơn cái mình có thể thấy hiện giờ. Nhưng phải làm thế nào mới tìm được chỗ đột phá, cạy mở âm mưu này đây?

Tô Chuyết chợt nhớ tới Yêu Hương lâu ở ngõ hẻm Yên Hoa thành tây. Không sai, hiện tại chỉ còn lại manh mối này. Có lẽ đây chính là điểm mấu chốt của câu chuyện! Trong lòng Tô Chuyết sáng tỏ thông suốt, rồi đột nhiên lại nhíu mày. Cả sự kiện cứ đi đôi với nhau như thế, từ Vương Hoàn liên lụy đến Trần Bình Nguyên, mà Trần Bình Nguyên còn nói ra Yêu Hương lâu. Đây cũng quá mức trùng hợp một cách suôn sẻ đi…

Bây giờ còn là ban ngày, ngõ hẻm Yên Hoa còn không có người nào. Tô Chuyết ngồi trong quán trà, chờ mãi đến khi đèn hoa đăng lên. Người đi đường dần dần nhiều hơn, các nhà thanh lâu nhà thổ cũng đều mở cửa đón khách.

Yêu Hương lâu là thanh lâu lớn nhất ở ngõ hẻm Yên Hoa thậm chí là cả Biện Lương, mấy tòa sân khấu chiếm nửa đường phố, cũng là có chút khí phái. Trước cửa ngựa tới xe đến, tất cả kẻ lui tới đều là công tử ca nhi nhà giàu sang. Tô Chuyết cũng tính là tuấn tú lịch sự, đi vào kinh thành, dính lên Gia Cát Tranh, quần áo cũng đổi thành thân mới. Y vừa đứng trước Yêu Hương lâu, lập tức thì có hai cô gái diêm dúa kéo đi lên.

Một tú bà trang điểm dày đặc cười rạng rỡ, nói:

– Vị công tử này trông rất là lạ mặt a! Cô nương ở nơi chúng ta ai cũng xinh đẹp như hoa, thổi sáo đàn hát thứ gì cũng biết. Chỉ có ngài nghĩ không ra, không có các nàng làm không được, nhất định hầu hạ ngài hài lòng!

Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào vấn đề:

– Ta muốn gặp Nguyệt Thiền cô nương!

Chọn tập
Bình luận