Hoa Bình nghe Tô Chuyết kể giản lược câu chuyện một lần, cũng không còn lòng dạ ăn bánh bao, vọt lên một cái liền phóng ra ngoài. Chỉ một lúc sau đã thấy một con ngựa lao vùn vụt ra khỏi Tây Môn chạy về phía Giang Châu.
Trong thành Giang Châu, Kim Đao tiêu cục. Bên trên một tiệm trà đối diện đường cái, Yến Linh Lung đang ngồi uống trà, nhưng con mắt lại không rời cửa chính của Kim Đao tiêu cục. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ: Gã Trình Minh Độ này quả nhiên là lão hồ ly, đã bốn ngày rồi thế mà còn bảo trì bình thản được! Ngay cả đạo tặc có kinh nghiệm lâu năm như nàng cũng không nhịn được bắt đầu bội phục lòng kiên nhẫn của Trình Minh Độ.
Có điều nàng lại biết, chẳng qua là Trình Minh Độ đang cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Lão ta đã tiếp nhận đơn tiêu lớn kia trước mặt mọi người thì nhất định sẽ đưa đến Kim Lăng đúng hạn, bằng không e rằng bảng hiệu của Kim Đao tiêu cục cũng sẽ tự động tháo xuống. Bởi vậy, Yến Linh Lung cũng càng thêm có kiên nhẫn.
Bất quá, để nàng có chút kỳ quái là, mấy hôm nay có vẻ Trình Minh Độ cũng không chuẩn bị áp tiêu, ngược lại giống như không làm chính sự vậy. Bởi vì tin tức Kim Đao tiêu cục nhận tiêu lớn có giá mười vạn bạc trắng đã lan truyền ra ngoài làm cho tên tuổi của tiêu cục ngày càng vang dội. Mấy ngày nay lại có thêm mấy người mộ danh (*) đến đây tìm Trình Minh Độ gửi tiêu. Mà Trình Minh Độ cũng không từ chối ai hết, cứ như là muốn ăn một miếng mà thành người mập vậy.
(*) Mộ danh: Ngưỡng mộ danh tiếng
Yến Linh Lung nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt của tiêu cục, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, thầm nghĩ: Thời gian ước định là mười ngày, đến nay đã qua bốn ngày rồi. Nếu như Trình Minh Độ còn không lên đường, thời gian cũng hơi eo hẹp rồi. Nếu như trên đường lại gặp chuyện gì bất trắc, nhất định sẽ chậm trễ thời hạn giao phó. Trình Minh Độ mở tiêu cục tầm mười năm, sao có thể không rõ đạo lý trong đó chứ?
Đang nghĩ ngợi, quả nhiên nghe thấy một tiếng “Két” vang lên, cửa chính của Kim Đao tiêu cục chậm rãi mở ra. Ánh mắt Yến Linh Lung sáng lên, tự nhủ:
– Quả nhiên là muốn hành động vào hôm nay!
Chỉ thấy bên trong tiêu cục chậm rãi đẩy ra mấy chiếc xe lớn, đều bọc vải đen, không nhìn thấy đồ vật bên trong.
Yến Linh Lung nhướng mày:
– Thế nào nhiều xe vậy? Chẳng lẽ muốn đi mấy chuyến tiêu cùng lúc luôn ư?
Ngắn gọn suy đoán nàng liền minh bạch huyền cơ trong đó. Yến Linh Lung cười thầm:
– Muốn giương đông kích tây che giấu tai mắt người khác à? Kế hay đó, đáng tiếc lão đụng phải ta.
Nguyên lai Yến Linh Lung thấy nhiều biết rộng, những thủ đoạn đó của tiêu cục nàng đều rõ ràng. Có đôi khi vì đi một chuyến tiêu lớn, tiêu cục sẽ cố ý sắp xếp mấy đường nhân mã chia nhau ra, khiến cho những kẻ ham muốn bảo vật không biết nên xuống tay từ đâu. Bây giờ Trình Minh Độ dùng biện pháp này. Những ngày qua hắn nhận mấy chuyến tiêu, e rằng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nhiều chuyến tiêu cùng đi như vậy, ngược lại khiến cho những tên đạo tặc đang nhăm nhe vào tiêu lớn giá trị mười vạn lượng bạc trắng không biết tiêu thật nằm đâu trong một chuyến này!
Yến Linh Lung tập trung tinh thần, nhìn xem đám người trước cổng tiêu cục. Trình Minh Độ suất lĩnh thủ hạ đều là tiêu đầu tiêu sư và đám tử thủ (người áp tiêu), ở cửa chính giết gà tế trời, uống rượu tiễn đưa, lại đốt một dây pháo rồi mới lên đường. Chỉ thấy Trình Minh Độ tự mình áp tải một chuyến tiêu, dẫn đầu đi hướng đông.
Yến Linh Lung suy nghĩ:
– Trình Minh Độ tự mình áp trận ư, lẽ nào là chuyến đó?
Nàng không vội kết luận, lại nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy mấy người tiêu sư nổi danh khác cũng tự dẫn riêng một chuyến đi về từng phương hướng. Những tiêu sư đó đều là người có chút tiếng tăm, bình thường ở Kim Đao tiêu cục cũng có thể một mình phụ trách một phía. Bọn họ và Trình Minh Độ cũng có khả năng đi chuyến tiêu đó, Yến Linh Lung không khỏi nổi lòng nghi ngờ, do dự bất định:
– Rốt cuộc là ai đây?
Mắt thấy tất cả bọn họ đều đã đi xa, trong lòng Yến Linh Lung mặc dù gấp gáp, lại không ngừng nhắc nhở mình, nhất định phải bình tĩnh. Lúc này nàng không khỏi nghĩ đến Tô Chuyết, nếu như có hắn ở đây có lẽ rất nhanh có thể biết được đến cùng tiêu thật ở đâu bên trong chuyến tiêu. Yến Linh Lung nháy mắt với mấy người đứng sau, nói:
– Phái nhân thủ đuổi theo từng đội ngũ!
Người kia có chút do dự, đáp:
– Yến minh chủ, chúng ta không có nhiều nhân thủ. Nếu như lại phân tán chỉ sợ khó mà thành sự…
Yến Linh Lung thở dài nói:
– Không lo được nhiều, trước tiên cứ đuổi theo đã. Vạn nhất để lọt tiêu thật, chẳng phải là phiền phức rồi.
Người kia lĩnh mệnh mà đi. Yến Linh Lung thở dài xa xăm, con mắt một lần nữa nhìn về phía Kim Đao tiêu cục. Lúc này người đã đi hết, cổng tiêu cục lại khôi phục vẻ vắng lạnh. Cửa chính chậm rãi đóng lại. Thời gian qua chừng nửa canh giờ, mấy đạo nhân mã kia đoán chừng đã rời khỏi thành.
Đột nhiên một cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa lớn tiêu cục mở ra, mấy người khuân vác cầm gánh bước ra. Đầu vai mỗi người vác một cái gánh đi về hướng đông. Đi theo sau cùng chính là con trai của Trình Minh Độ, Trình Hàm.
Ánh mắt Yến Linh Lung sáng lên, không khỏi “A” một tiếng, lẩm bẩm:
– Trình Hàm? Không phải là cái tên bao cỏ kia sao? Hắn làm gì thế nhỉ? Nhóm khuân vác này không có cờ hiệu, cũng không có tiêu sư, chẳng lẽ…
Bỗng dưng nàng nghĩ đến điều gì, nhìn kỹ những người kia, chỉ thấy mười người khuân vác ai cũng gân cốt cường tráng, huyệt Thái Dương nhô cao, toàn bộ đều là cao thủ nội gia.
Khóe miệng Yến Linh Lung lộ ra nụ cười mỉm, hừ nhẹ một tiếng, nói:
– Hóa ra là ngày đó Trình Minh Độ công khai quát mắng Trình Hàm cũng chỉ là diễn trò. Tất cả mọi người đều cho rằng Trình Hàm cuồng vọng tự đại không có bản lãnh gì. Trình Minh Độ tất nhiên sẽ không để cho hắn ta áp tiêu. Thế nhưng Trình Minh Độ lại làm điều ngược lại, khiến người khác coi là tiêu ở trên tay bọn tiêu sư kia. Kì thực đã lén để Trình Hàm dẫn theo một nhóm người không đáng chú ý đưa tiêu!
Yến Linh Lung chỉ nghĩ chốc lát đã minh bạch huyền cơ trong đó. Nàng khẽ cười một tiếng, nói:
– Vậy cũng tốt, bớt cho mình hao tâm tổn trí đi đánh những tên trộm vặt không có mắt kia!
Mắt thấy đoàn người đi xa, Yến Linh Lung lấy ra một cây pháo hoa từ trong ngực. Đây là pháo bắn mà Tứ Hải Minh chuyên môn dùng để truyền tín hiệu, cho dù là giữa ban ngày cũng có thể trông thấy ngoài mười mấy dặm.
Nàng châm ngòi nổ, bắn pháo hoa lên không trung. Toàn bộ trong thành Giang Châu, người của Tứ Hải Minh nấp ở các nơi trông thấy tín hiệu giữa không trung đều đồng loạt hành động. Có người bán hàng rong đang bày rau cải, không để ý tới công việc làm ăn, vứt bỏ sạp hàng đi thẳng đến thành đông. Có thủ nghệ nhân khắp các hang cùng ngỏ hém ném gánh bó chặt ống quần, cũng chạy về phía thành đông.
Yến Linh Lung ném tiền trà nước lên bàn, “Vụt” một tiếng, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhân viên phục vụ chỉ nghe động tĩnh lạ lùng trên lầu hai, bước lên trên nhìn, nhưng đâu còn trông thấy Yến Linh Lung nữa? Hắn cầm tiền trà nước trên bàn, bụng đầy nghi hoặc, đi thẳng xuống lầu, nhưng không có đến quầy hàng gặp chưởng quỹ mà là trực tiếp quay sang phòng riêng ở hậu viện.
Lúc này trong quán trà căn bản không có mấy người khách, căn phòng càng thêm tĩnh mịch dị thường. Có một người ngồi trong phòng nhưng không uống trà. Ngay cả ngồi cũng chỉ ngồi nửa ghế, sống lưng thẳng tăp, tuyệt không chịu dựa vào ghế, giống như sợ làm bẩn quần áo của mình vậy.
Nhân viên phục vụ đi đến cửa căn phòng, vừa định vén màn bước vào. Người trong phòng liền hừ lạnh một tiếng, lập tức người giúp việc nhớ tới lời dặn dò của vị khách cổ quái này nên không dám bước vào nữa, chỉ đứng trước cửa cung kính nói:
– Khách quan, vị khách nữ trên lầu đã đi rồi.
Người trong phòng nói khẽ:
– Biết rồi.
Nói xong ném ra một thỏi bạc trừ trong phòng.
Nhân viên phục vụ chụp được, trong lòng vui vẻ, lại nói:
– Khách quan, không thì tiểu nhân ngâm cho ngài ấm trà nhé. Ở đây còn nhiều trà ngon mà ngài không uống một chén nào, thưởng nhiều tiền như vậy tiểu nhân cũng cảm thấy ngại ngùng!
Nói hồi lâu nhưng không nghe thấy động tĩnh trong phòng. Người giúp việc buồn bực, đánh bạo vén rèm cửa lên. Chỉ thấy trong phòng trống rỗng đâu có một bóng người nào? Người giúp việc giật nảy cả mình, miệng niệm Phật, trong đầu cho rằng đúng là ban ngày gặp ma!