Người áo đen lấy xuống vải đen che mặt, bất ngờ chính là mật thám của Hoàng Thành Ti, bộ đầu Phương Bạch Thạch. Hắn cười nói:
– Tô Chuyết, quả thật là không gì gạt được ngươi! Ta mới vừa nhảy lên nóc phòng ngươi đã bị ngươi phát hiện rồi!
Chân mày Tô Chuyết nhíu chặt hơn, nghi ngờ nói:
– Ngươi vừa tới ư?
Y biết Phương Bạch Thạch không cần thiết phải nói dối mình, như vậy tiếng động nghe được lúc rước là của ai chứ?
Phương Bạch Thạch nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tô Chuyết, hỏi:
– Thế nào? Nhìn thấy ta chẳng lẽ đáng sợ như vậy sao?
Tô Chuyết lắc đầu, thở dài, hỏi:
– Ngươi tìm ta làm gì? Chuyện giữa chúng ta ở Kim Lăng không phải đã chấm dứt rồi sao? Ta đã kể hết cho ngươi sự tình của Kim Cửu Mệnh. Còn có bắt được Lý Tuyên hay không cũng chỉ có xem bản lãnh của ngươi thôi…
Phương Bạch Thạch đưa tay ngắt lờiTô Chuyết, nói:
– Tô Chuyết, ta tới tìm ngươi không phải vì chuyện này!
Tô Chuyết nhướng mày, nói:
– Lẽ nào cũng là vì Thiên Trúc Cổ Phật?
Phương Bạch Thạch gật đầu, đáp:
– Không sai! Từ khi cổ Phật biến mất, Hoàng Thượng đã sai ta trong vòng năm này điều tra cho rõ nội tình. Ba ngày ba đêm ta không ngủ không nghỉ, thay đổi mười con tuấn mã mới chạy tới Lô Châu!
Lúc này Tô Chuyết mới chú ý tới tơ máu trong mắt Phương Bạch Thạch, gã hán tử làm bằng sắt này dù cho đã bôn ba đến ba ngày cũng không có một chút thái độ uể oải. Tô Chuyết nhoẻn miệng cười, nói:
– Sáng hôm nay ta đã gặp ít nhất hai người muốn chiếm đoạt cổ Phật! Nghĩ không ra giờ phút này cuối cùng gặp được một người không có tâm tư!
Phương Bạch Thạch nói:
– Ngươi đã nhận ra Hình Vinh có mưu đồ không tốt?
Tô Chuyết cười đáp:
– Nếu muốn gạt ta thì Hình Vinh còn kém chút đạo hạnh. Hắn nói chuyện trung khí mười phần, căn bản không giống như đang mắc ẩn tật. Hơn nữa ban ngày Vũ Tam Lưỡng và Lâu Bất Tri đi rồi quay lại, rõ ràng chính là được chỉ thị của Hình Vinh. Hắn tự nhiên không muốn để cho ta nhúng tay vào việc này, thế nhưng vừa nhìn thấy mấy chục người cũng không ngăn được ta, vì vậy liền thay đổi sách lược, sử dụng khổ nhục kế!
Phương Bạch Thạch nghi ngờ nói:
– Vậy vì sao ngươi còn muốn giúp hắn?
Tô Chuyết đáp:
– Bởi vì ta hoài nghi Hình Vinh chính là chủ mưu của sự kiện lần này!
Lông mày Phương Bạch Thạch nhíu lại, Tô Chuyết lại nói:
– Mặc dù ta còn chưa có bất kỳ manh mối nào, nhưng lại có một loại trực giác. Gã Hình Vinh này không hề đơn giản như mặt ngoài!
Y trông thấy Phương Bạch Thạch trừng mắt nhìn mình, kỳ quái nói:
– Hay là ngươi không tin lời ta?
Phương Bạch Thạch lắc đầu, nói:
– Làm sao ta lại hoài nghi phỏng đoán của Tô tiên sinh chứ? Chẳng những không nghi ngờ hơn nữa lần này cảm giác giống như anh hùng sở kiến lược đồng (có cái nhìn chung) vậy!
– Ồ?
Phương Bạch Thạch quỷ bí cười một tiếng, nói:
– Ngươi nhất định không đoán ra nơi này là địa phương nào!
Tô Chuyết liếc nhìn chung quanh, cũng thấy kỳ quái, nói ra:
– Nơi đây có lẽ không ai cư trú à? Chúng ta nói lâu như vậy cũng không làm kinh động chủ nhân!
Phương Bạch Thạch nói:
– Nơi này là trạm dịch Lô Châu! Phủ doãn Lô Châu vốn muốn an bài đội ngũ tiến cống của Đại Lý quốc cư trú trong quán rượu Xuân Tuyết lớn nhất trong thành, ngay cả thủ vệ cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Thế nhưng những người của Đại Lý quốc thờ phụng Phật giáo, cho rằng hộ tống cổ Phật nên có tâm kính sợ, càng không nên đến ở chỗ rượu chè đàng điếm đó, kiên trì muốn tới trạm dịch cư trú. Nếu không phải như thế có lẽ cũng sẽ không làm cho người khác có cơ hội! Mỗi khi đội ngũ tiến cống đến một thành thì sẽ có hơn ngàn quan binh hộ tống. Ở dã ngoại ngược lại không có nguy hiểm. Ngược lại trong thành thủ vệ sâm nghiêm lại ẩn giấu nguy cơ và sở hở!
Tô Chuyết gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói ra:
– Không sai! Chuyến này tiến cống cổ Phật hai nước đều hết sức coi trọng, cách thức thủ vệ đương nhiên không tầm thường. Xảy ra việc này chỉ sợ phủ doãn Lô Châu trải qua tháng ngày không dễ chịu đi!
Phương Bạch Thạch hừ lạnh một tiếng, nói:
– Ta đến Lô Châu chuyện thứ nhất chính là truyền đạt thánh chỉ, cách chức giam giữ phủ doãn Lư châu ngay tại chỗ. Đến nay Lô Châu tạm do ta quản lý, toàn thành bộ khoái cũng thuộc về ta chỉ huy!
Tô Chuyết cười cười, nói:
– Xem ra rốt cục có người có thể phân cao thấp cùng Cái Bang trong thành Lô Châu rồi!
Nói đến đây, y chợt tỉnh giấc, kinh ngạc nói:
– Hóa ra trạm dịch ở trên đường đối diện trạch tử của Hình Vinh!
Phương Bạch Thạch nói:
– Lần này ngươi nên có manh mối chứ? Phủ đệ Hình Vinh rõ ràng đối diện trạm dịch. Hơn nữa theo ta điều tra, gian viện tử kia mới mua được hơn mười ngày trước!
Tô Chuyết kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói:
– Xem ra hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn cướp đoạt Thiên Trúc Cổ Phật một phen!
Phương Thạch Bạch nói xong quay người đi về phía một dãy phòng, vừa đi vừa nói:
– Theo bộ khoái Lô Châu điều tra nghe ngóng, sau khi Hình Vinh đi vào Lô Châu liền nghĩ trăm phương ngàn kế gạt bỏ môn phái khác. Đến nay trong thành Lô Châu thế lực Cái Bang là lớn nhất!
Tô Chuyết theo sau lưng hắn, cười nói:
– Hình Vinh quả thật không có vô năng như mặt ngoài!
Phương Bạch Thạch đẩy ra một cánh cửa, nói:
– Từ khi gặp chuyện chỗ này đã bị phong tỏa, không ai được bước vào, bởi vậy còn duy trì bộ dạng lúc xảy ra vụ án!
Hắn chỉ tay vào phòng, chỉ thấy trong phòng bàn ghế ngã đổ, hoàn toàn lộn xộn, đâu đâu cũng thấy được từng tảng máu lớn đã biến thành màu nâu đen, hết sức chướng mắt dưới ánh trăng sáng bạc.
Tô Chuyết cảm thấy không đành lòng, cảm thán nói:
– Gần sang năm mới mà xảy ra huyết án như vậy, thật sự là điềm xấu! Nhiều máu như này… Xem ra ngoại giới nói đội ngũ Đại Lý quốc biến mất cũng không chính xác. Là bọn họ đã bị giết hết ở chỗ này rồi!
Phương Bạch Thạch nói:
– Phủ doãn Lô Châu không dám để lộ việc này, chỉ nói cho bên ngoài là mất tích. Hơn nữa kỳ quái hơn chính là toàn bộ thi thể của những người này cũng mất tích không thấy nữa!
– Thi thể mất tích ư?
Rốt cuộc Tô Chuyết biết vụ án này phức tạp ở đâu, chân mày nhíu chặt hơn.
Phương Bạch Thạch nói:
– Đội ngũ tiến cống của Đại Lý quốc tổng cộng bốn mươi lăm người. Bên trong trạm dịch tăng thêm dịch thừa (quan giúp việc thời xưa) thì có bốn mươi sáu người. Thế nhưng sau khi xảy ra chuyện, ngoại trừ thi thể của dịch thừa tìm được trong phòng, bốn mươi lăm bộ thi thể còn lại căn bản không tìm thấy. Bộ khoái trong thành đã lùng sục toàn thành, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Giờ phút này Tô Chuyết ngoại trừ trầm mặc cũng không nghĩ ra lời gì để nói. Y bước vào cửa phòng, dạo quanh trong phòng một vòng. Gian phòng cũng không lớn, liếc mắt có thể thấy hết. Bên tường là một hàng giường chung đủ cho bốn năm người nằm ngủ.
Tô Chuyết tiện tay loay hoay bàn ghế trên đất, lại nhìn xem vết máu dưới mặt đất. Bỗng y bước nhanh sang căn phòng cách vách, cũng lật nhìn một hồi như vậy. Sau khi xem xong thì đứng trong phòng, trầm tư suy ngẫm. Phương Bạch Thạch đã quen nhìn đủ loại cử động kỳ quái của Tô Chuyết nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng hỏi:
– Phát hiện gì không?
Tô Chuyết nói:
– Ngươi không nhìn thấy bàn ghế rất kỳ quái hay sao?
– Bàn ghế?
Phương Bạch Thạch khó hiểu nói. Hắn thực sự không nhìn ra bàn ghế có gì kỳ quái.
Tô Chuyết chỉ vết máu trên mặt đất, nói:
– Trên đất có nhiều máu như vậy, rất rõ ràng những người này đều bị cắt đứt huyết quản. Hơn nữa trong mấy căn phòng này bàn ghế ngã đổ, có vẻ như đã phát sinh một cuộc đấu đá. Thế nhưng trên bàn ghế cũng không có vết chém của đao kiếm, đây không phải rât kỳ quái sao?
Phương Bạch Thạch nhìn hai cái ghế, quả nhiên như Tô Chuyết nói. Hắn gật đầu, nói:
– Nếu như có đánh nhau thì tại sao không để lại vết đao trên bàn ghế? Hơn nữa nếu có ẩu đả thì người ngoài cũng không có khả năng không cảm giác được!
Tô Chuyết nói tiếp:
– Không chỉ có thế, trên bàn ghế cũng không có vết máu bắn lên! Hình dạng của vết máu trên giường là chảy xuôi mà không phải là bắn tung tóe.
Phương Thanh Bạch sợ hãi cả kinh, bật thốt lên nói ra:
– Nói như vậy, chẳng lẽ là…