Vừa trông thấy đồ hình lục giác, tất cả mọi người hưng phấn gần như muốn kêu to lên. Bởi vì đồ hình này thực sự quá quen thuộc, rõ ràng chính là hình dáng của lệnh bài Bát Bộ Thiên Long!
Trải qua trăm nghìn cay đắng, rốt cuộc tìm được đúng nơi, sao không thể làm cho người ta dâng trào cảm xúc? Lại nhìn lên tường, còn có bảy chỗ khác đặt lệnh bài, sắp xếp tách biệt, hoàn toàn tương hợp.
Vô Ngã lập tức lấy ra toàn bộ lệnh bài trong ngực, sắp đặt từng cái đúng nơi đúng chỗ. Đợi đến tấm lệnh bài cuối cùng đặt vào chỗ, liền nghe vách đá mơ hồ truyền đến tiếng vang “Lục cục lục cục”, giống như là cơ quan chuyển động. Qua một hồi, cửa đá đột nhiên nhấc lên, lộ ra thạch thất bên trong.
Trái tim Tô Chuyết cũng theo cửa đá nâng lên mà treo lên. Nơi này tất nhiên chính là nơi cất giữ bảo tàng!
Đợi đến khi cửa đá mở ra, mùi nấm mốc xộc vào mũi, hiển nhiên là đã không mở ra rất lâu rồi. Đợi đến lúc mùi nấm mốc thoáng tiêu tán một chút, người đứng đằng trước đợi không kịp mà luồn bó đuốc vào. Cũng không phải là vì chiếu sáng, mà là trước tiên thăm dò xem không khí trong thạch thất có sung túc hay không.
Bó đuốc cũng không dập tắt, xem ra người có đi vào cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà khiến cho mọi người đều có chút buồn bực là, vừa nãy ánh lửa vụt qua một thoáng, trong thạch thất lại không xuất hiện cảnh tượng kim quang chói mắt. Điều này cũng không giống như mọi người tưởng tượng lắm, nếu như bên trong có bảo tàng, hẳn là sẽ phản xạ ánh sáng từ bó đuốc mới đúng chứ?
Vô Ngã dẫn đầu đi vào thạch thất, trong thạch thất nhiều ánh lửa hơn. Không gian thạch thất rất lớn, tất cả mọi người đứng bên trong vẫn có vẻ rộng rãi. Đám người liếc thấy bên trong thạch thất có đặt hai mươi hòm gỗ lớn, tất cả đều được khóa lại, dán lên giấy niêm phong.
Hèn chi không nhìn thấy vàng bạc lấp lóe, thì ra là được đặt trong rương. Đám người không khỏi bật cười.
Nhiều năm trôi qua, khóa sắt trên rương sớm đã không thể sử dụng, bị người dùng lực vặn một cái là gãy. Nhưng mà mọi người mở hòm gỗ ra, chỉ thấy bên trong là một số hòn đá lớn nhỏ, làm gì có một đồng tiền nào?
Vô Ngã không cam tâm, sai người mở ra toàn bộ rương. Nhưng vẫn không tìm được tài bảo, lại đến chỗ khác trong thạch thất mà tìm kiếm, vẫn như vậy. Chỗ này chẳng những không có vàng bạc châu báu, ngay cả một đồng tiền cũng chẳng có. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu chút nào.
Bên cạnh một mặt trong thạch thất, xếp đặt từng giá đỡ, phía trên bày đầy binh khí và áo giáp. Nhưng bởi vì qua một thời gian dài, trên những binh khí và áo giáp này đã tràn ngập rỉ sét, không thể dùng được. Mà ở bên kia thạch thất thì xếp mấy hàng giá sách, phía trên đặt rất nhiều sách vở.
Trừ cái đó ra, trong thạch thất cũng không còn thứ gì khác. Chẳng lẽ mấy thứ này gọi là bảo tàng à?
Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, mọi người trải qua ngàn khó vạn hiểm, đi đến một bước này, lẽ nào cái gọi là bảo tàng chỉ có thể thôi à?
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem mấy thứ vô dụng trong thạch thất, nhất thời không biết làm sao. Thậm chí đã bắt đầu sinh lòng nghi ngờ Vô Ngã. Hòa thượng này luôn miệng nói là có bảo tàng gì đó, rõ ràng chính là nói dối trắng trợn mà!
Tô Chuyết đi đến bên cạnh hàng giá sách, lấy xuống một quyển sách từ trên giá. Quyển sách này dùng túi vải vàng để bọc, trên túi mơ hồ có hình rồng bay.
Chỉ xem màu sắc hoa văn thì biết đây tuyệt đối không phải là cái túi bình thường. Tô Chuyết cẩn thận thổi tro bụi trên túi, mở túi ra. Thì ra bên trong cũng không phải là sách, mà là một quyển gấm lụa, mở ra xem, rõ ràng là một bản thánh chỉ.
– Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…
Tô Chuyết nhỏ giọng đọc lên, hấp dẫn Phong Tòng Quy và Vô Ngã.
Thánh chỉ phong phú, có chừng ngàn chữ, lại là Đường mạt Chiêu Tông Hoàng đế tự tay viết. Nội dung trong thánh chỉ đại khái giống với bí mật mà Vô Ngã đã nói trong Bát Bộ Thiên Long.
Năm đó Đại Đường bấp bênh, Chiêu Tông Hoàng đế cũng đã dự tính xấu nhất, ra lệnh Bát Bộ Thiên Long chuyển vật tư trong cung ra ngoài Trường An, tìm kiếm nơi nào bảo tồn, để ngày sau dùng cho việc trọng chấn triều cương.
Trên thánh chỉ nói, năm đó bọn họ thảo luận một đêm nên chuyển thứ gì ra ngoài. Bởi vì vật tư chuyển ra được ít, không làm nên chuyện gì; mà chuyển nhiều sẽ khiến cho kẻ khác chú ý. Đến cuối cùng, tất cả mọi người rốt cục thương lượng ra kết quả.
Thứ nhất, quốc khố còn sót lại ba mươi vạn lượng bạc trắng. Bạc trắng làm gốc rễ lập quốc, nếu không có bạc thì không làm được chuyện gì.
Thứ hai, binh khí và áo giáp Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân chính là hoàng gia vệ đội, áo giáp binh khí được sử dụng chính là sắc bén và kiên cố nhất trên thế giới. Binh chính là lập quốc chi khí!
Thứ ba, vào triều Đại Đường, văn tài phong lưu, thi thư truyền thế. Văn hóa chính là hồn lập quốc. Chỉ có bảo tồn tàng thư trong cung mới có khả năng khôi phục vinh vang Đại Đường.
Tô Chuyết ném thánh chỉ xuống, lật xem sách vở trên giá sách, quả nhiên bên trong toàn bộ đều là thi thư văn chương lịch triều lịch đại từ ngàn năm nay. Bảo tồn hoàn mỹ làm người ta trông mà than thở.
Tô Chuyết thở dài:
– Năm đó loạn quân đánh vào Trường An, một mồi lửa đốt rụi điển tịch cung thất. Vốn cho rằng những văn chương đó từ nay thất truyền, không ngờ tất cả lại được bảo tồn ở đây!
Vô Ngã và Phong Tòng Quy lật ra hai quyển sách, bỗng căm hận tiện tay ném xuống đất. Những quyển sách này đối với bọn hắn mà nói quả thực không đáng một đồng!
Tô Chuyết cúi người nhặt lên quyển sách bị bọn hắn ném xuống, cẩn thận phủi đi tro bụi bên trên, thở dài:
– Bây giờ thì vứt bỏ như giày rách, nói không chừng ngày sau cầu còn không được đâu! Đợi đến trăm ngàn năm sau, Còn ai sẽ nhớ những người như chúng ta? Người nào sẽ nhớ vương đồ bá nghiệp, cơ quan quỷ cục đây? Nhưng thơ văn của những nhân vật như Lý Thái Bạch, Đỗ Công Bộ, nói không chừng mới có thể được hậu nhân truyền tụng!
Ai mà để ý lời cảm thán của Tô Chuyết, chỉ coi hắn là kẻ ngốc mà thôi. Bây giờ mấy bộ áo giáp của Ngự Lâm quân sớm đã rách mướp, thơ văn lại cực kỳ vô dụng, mà mấu chốt nhất là bạc trắng thì ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ thật sự toi công như lấy giỏ trúc mà múc nước hay sao?
Vô Ngã không chịu cam tâm:
– Trong thánh chỉ nói bạc ở đâu? Đến cùng ở đâu?
Tô Chuyết than nhẹ một tiếng:
– Các ngươi còn nhớ mấy cái rương lớn trong thạch thất hay không? Ta nghĩ, bạc trắng chân chính hẳn là ở trong đó!
Phong Tòng Quy cũng có chút giật mình tới:
– Lẽ nào là biển thủ?
Tô Chuyết gật đầu, nói:
– Thế đạo gian khổ, lòng người không cổ. Bất luận là ai, đối mặt với ba mươi vạn lượng bạc trắng cũng khó tránh khỏi sẽ động tâm. Năm đó trong Bát Bộ Thiên Long chỉ có Khẩn Na La một mình phụ trách việc này, không người giám sát, khó tránh khỏi thấy hơi tiền nổi máu tham. Vì sao hòn đá lại được bỏ trong rương? Ta thấy chính là vì che giấu tai mắt người khác, phòng ngừa bị người ta nhìn ra trong đó có quỷ. Vì sao bên ngoài mật thất này còn phải xây dựng một căn thạch thất nữa? Tất nhiên cũng là vì cất giữ số bạc trắng chứa trong mấy cái rương kia. Bởi vì một khi cánh cửa này đóng lại, chỉ có Bát Bộ chi chủ mới có thể mở ra. Khẩn Na La muốn xài số bạc kia cũng chỉ có thể lấy từ ngoài thạch thất mà thôi!
Vô Ngã và Phong Tòng Quy hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Chuyện như vậy mọi khi chỉ có mình làm ra được khiến cho người khác mắc lừa. Ai mà biết hôm nay lại rơi xuống đầu mình. Quả nhiên là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng!
Tô Chuyết nói tiếp:
– Tại sao phái Thiên Sơn có thể quật khởi nhanh chóng trong thời gian rất ngắn, trở thành đệ nhất đại bang Tây Bắc, thậm chí được xưng làm Ma giáo đây? Ta đoán chính là nhờ công lao của ba mươi vạn lượng bạc trắng này. Khẩn Na La dùng số bạc này chiêu binh mãi mã, dẫn đến thủ hạ tốt xấu lẫn lộn. Cao thủ võ công dĩ nhiên không ít, kẻ mang lòng dạ khó lường đương nhiên cũng rất nhiều. Trải qua vài chục năm phát triểu, rốt cục đưa đến sự hủy diệt!
Rất nhiều người không khỏi thở dài thườn thượt, nghĩ thầm, lấy giỏ trúc mà múc nước, phí sức chín trâu hai hổ, chẳng ngờ là vẫn tốn công vô ích.
Vô Ngã nhíu mày lại, gương mặt lộ vẻ dữ tợn, bỗng huy chưởng xô ngã một loạt giá sách. Hắn hét lớn một tiếng, lại nhảy vào trong xô ngã binh khí và áo giáp trên kệ, dùng chân chà đạp. Vô Ngã lẩm bẩm trong miệng:
– Không có khả năng… Không có khả năng…
Mọi người thấy Vô Ngã giống như điên dại, cũng không dám tiến lên khuyên can, nhất thời thổn thức không thôi. Ngay cả lòng dạ thâm trầm như Phong Tòng Quy cũng lộ ra vẻ thất vọng thật sâu. Lão vốn tưởng phát hiện bí mật lớn nhất hiện nay là có thể giúp mình lưu danh nghìn đời. Ai mà nghĩ được kết cục lại như thế này?
Mấy chục người trong thạch thất mỗi người đều có tâm tư riêng. Duy chỉ có Tô Chuyết không quan tâm bảo tàng, con mắt chợt thoáng thấy cánh cửa đá không ai trấn giữ, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý niệm.
Lúc này không trốn, còn đợi khi nào nữa?