Khâu Cung Nhân nghe thấy câu nói của Vệ Thắng thì lắp bắp kinh hãi, nhìn xem Hoa Bình, lại nhìn xem Tô Chuyết, tựa hồ không ngờ hai người này lại nhận biết nhau. Trên mặt Vệ Thắng cũng không có vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được.
Tô Chuyết cười lạnh, nói: “Vệ Thắng, ngươi tham ô tiền làm thuỷ lợi, ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu, khiến Hoàng Hà vỡ, tai họa kéo dài ngàn dặm. Lạm sát mạng người, có ý đồ chạy tội, thầm chuyển quan bạc ra khỏi thành. Bất kỳ một điều nào cũng đủ để thiên đao vạn quả!”
Vệ Thắng cười lớn ha hả, phảng phất nghe thấy chuyện gì buồn cười. Hắn ngưng cười, nghiêm nghị nói: “Kể chuyện mười phần đặc sắc, đáng tiếc tất cả đều là nói hươu nói vượn!”
Tô Chuyết hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi còn chưa muốn thừa nhận sao? Trang Lực, ta hỏi ngươi ngày đó Tào Lễ Nghĩa thị sát đê, là đi cùng với ai?”
Trang Lực nhìn xem Vệ Thắng, có chút khiếp đảm, nhỏ giọng nói: “Chính là… Là… Vệ tướng quân!”
Vệ Thắng cười lạnh nói: “Coi như ta đi cùng với Tào Lễ Nghĩa thì thế nào? Chẳng lẽ vậy có thể chứng minh ta và Tào Lễ Nghĩa hợp mưu tính kế sao?
Tô Chuyết lắc đầu, đáp: “Mới đầu ta cũng không hoài nghi đến trên đầu ngươi, thẳng đến thấy được ngươi sử dụng công phu động thủ với Yến Linh Lung, rốt cục để cho ta tin chắc, hung thủ chính là ngươi! Ngươi không chỉ là hung thủ giết chết Tào Lễ Nghĩa và diệt khẩu bốn tên chúc quan, cũng chính là hung thủ giết chết hai người nô bộc một già một trẻ ở Tào Phủ!”
Khâu Cung Nhân giật mình, nói: “Ngài ấy… Ngài ấy vì sao muốn giết chết hai người đây? Bọn hắn chỉ là tên nô bộc, chẳng lẽ cũng tham dự âm mưu này sao?”
Tô Chuyết đáp: “Chẳng lẽ đến thời khắc này Khâu đại nhân còn chưa nghĩ thông suốt sao? Xem ra ta nghĩ ông quá thông minh rồi. Hai người nô bộc kia cũng không tham dự việc này, chỉ biết manh mối Vệ Thắng giết Tào Lễ Nghĩa mà thôi. Mới đầu ta nghĩ mãi mà không ra vì sao Tào Lễ Nghĩa lại chết ở trong mật thất. Ta từng hỏi qua hỏi lại Tào Đắc, ngày đó sau khi ta rời khỏi Tào phủ, còn có ai tới qua. Nhưng mà trừ Khâu Tri phủ tiến vào một lát, cũng không có ai đi qua.”
“Điều này rất kỳ quái, tên hung thủ này làm thế nào tiến vào Tào phủ dưới mắt nhiều người như vậy, rồi lại vô thanh vô tức rời đi đây? Kỳ thật nói ra rất đơn giản, hung thủ cũng không phải là vào lúc ta gặp Tào Lễ Nghĩa rồi sau đó mới tới, mà là đã ở trước ngay trong mật thất ở Tào Phủ!”
Tô Chuyết nói đến đây, liếc mắt nhìn Khâu Cung Nhân, quả nhiên thấy mồ hôi lạnh trên trán hắn ứa ra, có chút không biết làm sao. Y nói tiếp: “Tào Lễ Nghĩa lấy được bức thư bị đánh mất từ trong tay ta, liền vội vàng đi mật thất cáo tri hung thủ. Nhưng hung thủ đã động tâm diệt khẩu với hắn, lập tức đánh bất tỉnh Tào Lễ Nghĩa, treo trên xà nhà, ngụy trang thành hiện trường tự sát. Trước khi chết Tào Lễ Nghĩa nắm thật chặt lá thư này, là muốn nói cho người khác biết, người lấy được lá thư này, chính là kẻ cầm đầu!”
“Sau đó hung thủ ra khỏi mật thất, vừa vặn nhìn thấy gã tiểu nô bộc ở Tào phủ, Tào Kỳ. Hung thủ bèn sát hại Tào Kỳ, thay đổi quần áo của hắn, muốn giả bộ như nô bộc của Tào phủ, tràn trộn rời Tào phủ. Trùng hợp lúc này, Khâu đại nhân đến tìm Tào Lễ Nghĩa!”
Bỗng nhiên Khâu Cung Nhân chấn động toàn thân, Tô Chuyết dùng ánh mắt dồn ép hắn, nghiêm nghị nói: “Khâu Tri phủ, ngày đó người không nhìn thấy Tào Lễ Nghĩa trong phòng sách, lại nhìn thấy một người khác, đúng hay không!?”
Khâu Cung Nhân run rẩy, chậm rãi gật đầu, đáp: “Đúng, ngày ta thấy được Vệ tướng quân… Thế nhưng ta cũng không biết ngài ấy ở nơi đó làm chuyện gì…”
Tô Chuyết gật gật đầu, nói: “Ta đoán hắn cũng sẽ không nói chuyện thật cho ngươi, bởi vì ngươi chỉ là một tên quan văn hèn yếu mà thôi. Hắn chỉ lợi dụng ngươi, ra vẻ tùy tùng của ngươi rời đi Tào phủ! Mặc dù hôm đó ta thấy được, nhưng hắn ăn mặc như người của Tào phủ, nên không chú ý tới, lúc ông vào phủ đâu có mang theo tùy tùng, mà lúc rời phủ lại có một tên tùy tùng đi theo!”
Sắc mặt Vệ Thắng càng ngày càng khó coi, không ngờ Tô Chuyết có thể tra ra rõ ràng sự tình, không có chút nào sai lầm.
Tô Chuyết cười lạnh một tiếng, nói: “Tào Lễ Nghĩa có thể bắt được Nhạn Nhi, là vì ngươi đã xuất thủ tương trợ. Ngày đó ngươi đến Tào phủ, mắt thấy Tào Lễ Nghĩa giết người chôn xác, nhưng vẫn chưa hề rời khỏi. Mà Tào Đắc cũng bởi vì biết ngươi đã tới Tào phủ, nhưng lại không thấy ngươi rời đi, vậy mới gặp phải sát hại. Đáng tiếc lúc ấy ta không nghĩ tới tầng này, hại hắn mất mạng!” Dứt lời rồi thở dài.
Vệ Thắng cười lạnh nói: “Nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có chứng cứ gì sao?”
Tô Chuyết cười lạnh đáp: “Đương nhiên ta có chứng cứ! Thứ nhất, trước ngực của tất cả người chết đều có một vết sưng đỏ. Có thể tạo thành vết thương như thế, e là trong Lịch thành chỉ có ngươi mới có thể! Nếu ta đoán không sai, môn võ công này gọi Thiên Lang Khiếu Nguyệt, là công phu xuất từ Tắc Bắc Thiên Lang Phái. Thứ hai, chính là quan bạc ngươi giấu ở Đức Thắng tiền trang…”
Khâu Cung Nhân bỗng nhiên chen miệng nói: “Vì sao ngài một mực chắc chắn, nơi đó nhất định chính là quan bạc?”
Tô Chuyết khẽ cười một tiếng, đáp: “Thực không dám giấu giếm, nữ tặc trộm đám quan bạc kia gọi là Yến Linh Lung, chính là bằng hữu của ta! Nàng lưu lại thỏi bạc, chính là cho ta một gợi ý. Hơn nữa đám bạc đó có chừng mấy chục vạn lượng, bằng sức một mình nàng, là không cách nào chở đi. Bởi vậy, ta phỏng đoán, số bạc kia hẳn còn ở trong khố phòng chữ Thiên ở Đức Thắng tiền trang, chỉ ở trong kho số hai, hoặc là kho số ba sát vách mà thôi!”
Khâu Cung Nhân cùng Vệ Thắng đồng thời giật mình, ngược lại liền hiểu được. Yến Linh Lung nhất định trộm bạc ra từ lỗ thông gió, lại ném vào từ lỗ thông gió của khố phòng khác. Thần không biết quỷ không hay như thế, bọn hắn cũng không cách nào mở khố phòng của người khác ra để xem xét. Bố trí đơn giản như vậy, lại làm cho nhiều người chỗ này thúc thủ vô sách
Tô Chuyết nói tiếp: “Chứng cứ thứ ba, ở trên cái bàn trong mật thất của Tào Lễ Nghĩa, có một cây đinh rễ. Nơi đó không có tro bụi, chính là chỗ mà hắn đặt thư. Ta nghĩ những lá thư cùng ngươi lui tới, hiệp thương mưu đồ bí mật, nhất định đã đều bị ngươi thu hồi rồi chứ. Ngươi biết vì sao ta ở chỗ này dông dài lâu với ngươi lâu như vậy hay không?”
Vệ Thắng biến sắc, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía phòng sách. Tô Chuyết cười nói: “Yến Linh Lung là thánh thủ trong lũ trộm, chỉ sợ giờ phút này đã trộm được thư rồi!”
Vừa dứt lời, Yến Linh Lung nhảy từ trên mái nhà xuống, trong tay cầm một xấp trang giấy, thủng ở chính giữa, là được xâu qua ở trên bàn trong mật thất của Tào Lễ Nghĩa.
Vệ Thắng đứng thẳng người lên, hai mắt phun ra hừng hực lửa giận, chén sứ trong tay bị bóp vỡ nát. Hắn nghiêm nghị hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tô Chuyết thản nhiên đáp: “Hiện tại mới muốn biết ta là ai sao? Ta chính là Tô Chuyết!”
Vệ Thắng và Khâu Cung Nhân đều lắp bắp kinh hãi, Khâu Cung Nhân không khỏi âm thầm hổ thẹn: Ta sớm nên đoán được là hắn mới đúng! Vệ Thắng bỗng nhiên cười quỷ dị, thở dài: “Tô Chuyết a Tô Chuyết, sớm đã có người nhắc nhở ta phải cẩn thận kẻ này, không ngờ ta còn là bại trong tay ngươi!”
Hắn đột nhiên thay đổi vẻ mặt, mặt lộ vẻ dữ tợn, quát: “Bất quá hôm nay các ngươi, ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này!”
Vừa dứt lời, trong viện xuất hiện vô số giáp sĩ cầm thương, vây Tô Chuyết và Yến Linh Lung lại. Đầu tường cũng có một nhóm phủ Binh, từng người mang cung kéo tiễn, chỉ thẳng vào hai người. Vệ Thắng cười khằng khặc, nói: “Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ bắn hai ngươi thành con nhím! Tô Chuyết, hừ, trên giang hồ nghe xưng kì diệu vô cùng, cũng chỉ đến thế thôi!”