Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 16 – Chương 5: Cao tăng (trung)

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Hòa thượng cười đáp:

– Tô tiên sinh danh khắp thiên hạ, đương nhiên không nhớ ra người nhàn vân dã hạc như bần tăng rồi. Bần tăng pháp hiệu Vô Ngã!

Tô Chuyết nghe thấy pháp hiệu này, trong đầu linh quang chợt hiện, bỗng nhớ ra năm đó ở kinh thành, khi y đi điều tra bản án phủ tướng quân từng gặp được hòa thượng này. Lúc ấy Vô Ngã còn mở miệng nhắc nhở Tô Chuyết, đáng tiếc Tô Chuyết cũng không cho là quan trọng.

Vật đổi sao dời, nào có thể nghĩ tới ở chỗ này gặp được hắn? Vừa nhớ ra thiện ý của Vô Ngã năm đó, trong lòng Tô Chuyết cảm thấy ấm áp, chắp tay trước ngực hành lễ nói:

– Vừa rồi lại không nhận ra đại sư, còn xin chớ trách!

Vô Ngã không để bụng, cười khoát tay. Thiếu nữ lại mặc kệ bọn họ khách sáo, bất ngờ đến gần ngửi ngửi chén sứ trắng, quả nhiên nghe thấy mùi rượu thơm. Nàng khen:

– Tô Chuyết, không ngờ ngươi thật đoán trúng rồi!

Tô Chuyết mỉm cười, Vô Ngã nói:

– Tô tiên sinh vốn cũng là người thích rượu ngon, mỗi khi đến đâu nhất định phải nhấm nháp rượu ngon bản địa! Chỉ là không có nhiều người biết chuyện này. Mà bần tăng trùng hợp nghe được từ một người bạn.

Tô Chuyết hơi hơi kinh ngạc, cười nói:

– Vô Ngã đại sư quả nhiên là tri âm của tại hạ! Chỉ là, chuyện này vẫn không nên truyền đi thì tốt hơn!

Thiếu nữ khó hiểu mà nói:

– Vì sao?

Tô Chuyết cười đáp:

– Nếu để cho người khác biết ta là một con sâu rượu, sau này ta nói câu nào chẳng phải là bị người khác xem thành rượu nói thay sao? Cho dù là nói thật thì độ tin cậy cũng khiến cho người ta thoáng nghi ngờ!

Y nói xong, Vô Ngã vỗ tay cười ha hả, vừa cười vừa nói:

– Đến hôm nay bần tăng mới biết, thì ra Tô tiên sinh không để cho người khác biết mình thích rượu ngon là bởi vì nguyên nhân này!

Thiếu nữ nhếch miệng, nói:

– Hừ, tiên sinh hở? Ta thấy tiên sinh là giả, tửu quỷ mới là thật!

Vô Ngã lại cười, nói:

– Vị cô nương này cũng đáng yêu, không biết cao tính đại danh?

Thiếu nữ cười duyên đáp:

– Đại hòa thượng, ngươi muốn hỏi tên của cô nương gia ư? Không sợ phạm vào sắc giới à? Chỉ là nói cho ngươi cũng không sao, ta họ Ngọc, sư phụ gọi ta là Tiểu Ngọc, còn người ngoài gọi ta là Ngọc nương!

Vô Ngã cười cười, nói ra:

– Cái tên quả nhiên rất hay! Tô tiên sinh, không ngờ tiên sinh lại chọc tới phụ nữ Nam Thanh Nang Môn, phiền phức không nhỏ đâu!

Vô Ngã vừa nói xong, Tô Chuyết và Ngọc nương đều lấy làm kinh hãi. Tô Chuyết hỏi:

– Vô Ngã đại sư liếc mắt đã nhận ra lai lịch của nàng sao?

Vô Ngã mỉm cười nói:

– Chuyện này có gì khó? Ta chỉ cần thấy hình xăm trên cánh tay nàng!

Tô Chuyết quay đầu nhìn, quả nhiên trên cánh tay thiếu nữ có một hình xăm nhỏ, lúc đầu quả thật là không để ý. Vô Ngã lại nói:

– Hình vẽ hình xăm là tiêu ký của Nam Thanh Nang Môn. Mà trong môn phần lớn là người ngoại tộc ở vùng Điền Kiềm, có tập tục xăm hình, là xăm tiêu ký này trên thân.

Tô Chuyết gật đầu:

– Thì ra là thế, hôm nay quả thật thụ giáo!

Ngọc nương hừ một tiếng, tùy tiện ngồi xuống, nói:

– Nghĩ không ra hòa thương ngươi cũng rất có kiến thức. Đáng tiếc là một người xuất gia, bằng không lấy tướng mạo tuấn tú của ngươi không biết phải mê chết bao nhiêu cô nương thiếu nữ!

Lúc nàng nói lời này, con mắt không ngừng liếc nhìn gương mặt Vô Ngã, rõ ràng là đang nói Vô Ngã đã mê hoặc nàng rồi.

Tô Chuyết bất đắc dĩ cười cười, Vô Ngã lại không thèm để ý chút nào, ra hiệu Tô Chuyết cũng ngồi. Hắn chỉ vào một bầu rượu trên bàn đá, nói ra:

– Bần tăng sớm đã chuẩn bị rượu ngon, đặc biệt chờ Tô tiên sinh đến!

Tô Chuyết khẽ giật mình, nói:

– Lẽ nào đại sư biết trước là tại hạ sắp tới?

Vô Ngã nhẹ nhàng châm hai chén rượu, đưa đến trước mặt Tô Chuyết và Ngọc nương, đáp:

– Thế gian vạn sự vạn vật đều có dấu vết mà lần theo. Tục nhân chỉ cho rằng người ta có thể biết tiên tri, nhưng không biết kỳ thật đó là do đầu óc đần độn, không biết vạn sự ở đạo lý nhỏ nhoi. Sở dĩ bần tăng biết Tô tiên sinh sẽ đến là bởi vì bần tăng cũng nghe được tin tức Thiên Trúc Cổ Phật mất tích ở Lô Châu!

Ánh mắt Tô Chuyết lóe lên, nhưng không nói tiếp mà là nhấp một miếng rượu, thở dài:

– Quả nhiên là rượu ngon, không hổ là rượu ngon có tiếng ở Lô Châu!

Vô Ngã cười nhạt một tiếng, Ngọc nương dường như cảm thấy rất hứng thú với câu nói của hắn vừa rồi, nói:

– Nguyên lai hòa thượng ngươi cũng đến Lô Châu vì pho cổ Phật này sao?

Vô Ngã cười đáp:

– Ngọc cô nương, cô vừa nói như vậy chít ít báo cho ta biết hai bí mật! Thứ nhất, cô nói lời đó xem ra cô cũng đang nhăm nhe cổ Phật. Thứ hai, chẳng những cô biết cổ Phật mất tích ở Lô Châu hơn nữa rất có thể biết bây giờ cổ Phật ở nơi nào!

Ngọc nương ngẩn người, mắng:

– Ngươi thật là một tên ma quỷ!

Tô Chuyết cười rất hứng thú, không ngờ Vô Ngã hòa thượng chẳng những phong lưu tiêu sái hơn nữa còn khôn khéo cơ trí. Kỳ thật từ lời nhắc nhở thiện ý ở kinh thành nhiều năm trước, xem ra hắn quả thật không đơn giản! Ngọc nương quay đầu nhìn Tô Chuyết, cười duyên nói:

– Tô Chuyết, hiện tại ta mới phát hiện, so với hòa thượng thúi này, hóa ra ngươi lại đáng yêu như thế!

Tô Chuyết cười nói:

– Trước đây không lâu có bằng hữu nói ta bị phụ nữ chán ghét chỉ bởi vì ta quá thông minh, có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng họ. Xem ra, ta đã tìm được cách để phụ nữ không ghét mình, đó là tìm một bằng hữu càng thông minh hơn!

Vô Ngã cười ha ha, nói:

– Phụ nữ thật là một loài động vật kỳ quái. Nếu như một người đàn ông không hiểu rõ tâm tư của nàng, nàng sẽ thấy chán ghét. Còn nếu như một người đàn ông hiểu rõ tâm tư của nàng, nàng vẫn cảm thấy chán ghét!

Ngọc nương hừ một tiếng, nói:

– Lời này từ trong miệng hòa thượng nói ra quả thật là buồn cười. Lẽ nào hòa thượng ngươi không nghiên cứu Phật lý, lại chuyên môn nghiên cứu đàn bà à?

Vô Ngã mỉm cười, nói:

– Bần tăng không nghiên cứu đàn bà mà thích nghiên cứu đàn ông! Khó có được người tao nhã như Tô tiên sinh xem bần tăng làm bằng hữu!

Tô Chuyết nói:

– Trong bốn biển đều là huynh đệ, từ trước đến nay Tô Chuyết ta không ngại bằng hữu quá nhiều!

Nói xong nâng chén kính Vô Ngã, tiếp theo ngửa đầu uống cạn.

Nhưng mà Vô Ngã lại chỉ gật đầu ra hiệu, cũng không động chén. Tô Chuyết kỳ quái nói:

– Rượu ngon mà sao đại sư chỉ nhấp một ngụm nhỏ?

Vô Ngã cười đáp:

– Uống rượu vốn đã là phạm giới, nếu đã hưởng qua cần gì phải uống nữa? Huống chi rượu này cũng không ngon đến mức để bần tăng uống hơn một ngụm!

Tô Chuyết hơi giật mình, chợt nhớ tới năm đó trong quán trà kia. Vô Ngã và Tô Chuyết ngồi cùng bàn, lúc ấy Tô Chuyết đã từng mời hắn uống trà, thế nhưng ngay cả chén Vô Ngã cũng không đụng đến. Bây giờ ngẫm lại, thì ra là hắn ngại nước trà quá mức thấp kém.

Tô Chuyết cũng không nói thêm, Ngọc nương lại nói:

– Nói nhảm ít thôi! Câu vừa nãy nói không sai, ta đang muốn pho cổ Phật này! Hơn nữa, ta cũng biết cổ Phật bây giờ đang ở trong thành Lô Châu!

– Ồ?

Tô Chuyết có chút giật mình, trên mặt cũng không lộ ra thanh sắc. Vô Ngã cười nhạt một tiếng, giống như cũng không quá để ý đến lời của nàng. Ngọc nương thấy hai người thờ ơ, ngẩn người, nói:

– Chẳng lẽ các ngươi không nghe ta nói gì sao? Cần ta lặp lại lần nữa không? Pho trân bảo tuyệt thế vô giá đó ngay ở trong thành Lô Châu đấy!

Vô Ngã cười nhìn Tô Chuyết, Tô Chuyết thản nhiên nói:

– Thì tính sao? Vô Ngã đại sư có cảm thấy hứng thú với cổ Phật không?

Vô Ngã cười lắc đầu, đáp:

– Nói không cảm thấy hứng thú là giả. Pho cổ Phật này dù sao cũng là bảo vật ngàn năm của Phật môn, bần tăng đích xác rất muốn kiến thức một phen. Chẳng qua nghe nói bởi vì nó mà đã có mấy người mất mạng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thấy tức không thấy, nhìn cùng không nhìn, cổ Phật cũng có gì ghê gớm đâu?

Tô Chuyết vỗ tay cười nói:

– Đại sư không hổ là cao nhân xuất thế, lời nói cũng hợp ý tại hạ!

Ngọc nương trợn mắt nhìn hai người, nói:

– Các ngươi là cao nhân, nhưng ta là tục nhân! Nếu các ngươi đã không muốn cổ Phật thì càng tốt hơn! Bằng bản lãnh của các ngươi, giúp ta cướp nó đến tay có lẽ không phải là việc khó!

Chọn tập
Bình luận