Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 9 – Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Đường núi phía Bắc không nhiều người đi. Nơi đây đã gần đến biên giới Tống Liêu, nhiều năm qua quan hệ hai nước vẫn luôn căng thẳng, người Liêu thỉnh thoảng xuôi nam cướp bóc, khiến cho dân chúng lầm than. Những người Liêu này thường kết thành mười mấy người một đội, hành động theo nhóm nhỏ, rất khó đề phòng. Thường thường đại binh quân Tống vừa đến, người đã chạy sạch rồi, không bắt được kẻ nào, bởi vậy càng đến gần biên giới, càng thêm hoang vắng suy sụp.

Tiếng vó ngựa đốc đốc, Tô Chuyết ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm dọc theo đường núi mà đi. Ánh nắng chiếu rọi lên nửa mặt bên, ấm áp dễ chịu. Gió thu dần lạnh, cùng lũ quạ chiều về tổ, càng lộ vẻ thê lương. Trên mặt Tô Chuyết có một chút vẻ u sầu, nơi đây trước không đến thôn, sau không đến tiệm, chẳng lẽ tối nay lại phải ngủ ngoài đồng hoang hay sao?

Y đặt một gói hành lý trên lưng ngựa, hiển nhiên là đã chuẩn bị cho chuyến đi này. Chỉ là y mới tới biên giới phía Bắc, không ngờ nơi đây đã hoang vắng như vậy rồi.

Tô Chuyết không kéo dây cương, tùy ý để ngựa chậm rãi đi về phía trước, âm thầm hi vọng vận khí của mình đủ tốt, trước lúc trời tối có thể tìm thấy một nơi che gió che mưa. Đến cuối đường gần nửa canh giờ, con đường trước dần dần rộng hơn, tựa hồ đã lên một đường quan đạo cũ. Bên rìa rừng cây, hiện ra một cái lều cỏ.

Quả nhiên là trời nguyện theo người phù hộ, Tô Chuyết mừng thầm trong lòng, hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy vội mấy bước. Một người một ngựa xuyên qua rừng rậm, chạy tới trước căn nhà lá, chỉ thấy nguyên lai là một quán trà.

Tô Chuyết nhíu mày, bất quá càng làm cho hắn nhức đầu, đã có mấy cỗ xe ngựa đôi đậu trước quán trà, bốn con ngựa cao to được buộc ở chỗ khác. Trong quán trà có mấy người đang ngồi uống trà.

Y có chút do dự, có nên vào hay không. Còn chưa quyết định, trong quán trà có một ngươi hô:

– Tô công tử vì sao qua cổng còn chưa vào? Chẳng lẽ sợ trong tiệm có quái vật ăn thịt người hay sao?

Người nói chuyện chẳng những không phải quái vật ăn thịt người, tướng mạo còn có chút thanh tú, chính là Vệ Tú. Nhưng nàng so với quái vật ăn thịt người còn khiến Tô Chuyết đau đầu hơn. Chỉ là nàng đã mở miệng, Tô Chuyết tự nhiên không thể yếu thế, đành phải xuống ngựa buộc dây, đi vào quán trà.

Y đi đến trước mặt Vệ Tú, mở miệng nói:

– Vệ…

Mới nói một chữ thì do dự. Bởi vì Vệ Tú đang mặc một thân nam trang, hiển nhiên là một công tử ca nhi mặt trắng.

Ngược lại Vệ Tú hào phóng cười một tiếng, nói:

– Thế nào? Mặc bộ trang phục này, Tô công tử không nhận ra tại hạ rồi sao?

Đương nhiên Tô Chuyết không phải không nhận ra nàng, lần thứ nhất hai người gặp mặt, Vệ Tú cũng giả trai, Tô Chuyết còn đoán được. Đến nay hai người giao thủ mấy lần, đã sớm quen thuộc vô cùng. Tô Chuyết vừa đến ngoài quán trà, đã nhận ra Vệ Tú.

Y cười ha ha một tiếng, nói:

– Tại sao cô lại thay đổi nam trang rồi?

Vệ Tú đưa tay làm dấu mời, nói ra:

– Đi ra bên ngoài, như vậy bớt đi rất nhiều phiền phức!

Tô Chuyết ngồi đối diện với Vệ Tú, quán trà đơn sơ, cũng chỉ có hai tấm bàn nát. Vệ Tú một mình ngồi một bàn, một bàn khác thì tứ Kim Cương ngồi, Tô Chuyết chỉ có thể ngồi cùng Vệ Tú. Vệ Tú ngoắc, để người giúp việc quán quà rót trà một lần nữa.

Tô Chuyết nâng chén tỏ ý với Kim Cương ngồi gần đó, tứ Kim Cương từng người xụ mặt, không cho hắn sắc mặt tốt. Bọn họ là cận vệ của Vệ Tú, tự nhiên biết giữa hai người rất lục đục. Càng thêm bốn người đầu óc ngu si, suy nghĩ trong lòng viết hết lên mặt, vẻ chán ghét với Tô Chuyết cũng lộ rõ trên mặt. Nếu không phải Vệ Tú khách khí với Tô Chuyết, nói không chừng bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên, tháo Tô Chuyết thành tám khối rồi.

Tô Chuyết bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm:

– Không ngờ trong lúc vô tình lại gây thêm bốn tên oan gia!

Y lại nâng chén làm lễ với phu xe trung niên ngồi trên xe ngựa. Ai ngờ người kia ngồi dựa trên xe, mặt không biểu tình, ngược lại còn kéo mũ vành trên đầu thấp hơn.

Vệ Tú tự rót tự uống, không ngẩng đầu lên, lại tựa hồ thấy rõ ràng hành động lời nói của Tô Chuyết. Nàng thản nhiên nói:

– Công tử muốn lôi kéo làm quen với mấy người bọn họ, chỉ sợ là đàn gảy tai trâu.

Tô Chuyết tự nhiên cũng ý thức được điểm này, xác thực tứ Kim Cương như lời Vệ Tú nói. Chỉ là tên phu xe kia tựa hồ không hề giống như tứ Kim Cương, đầu óc không rõ ràng. Ở Tụ Nghĩa Sơn Trang trước đó, Tô Chuyết đã thấy người phu xe này, lúc ấy bị chấn nhiếp bởi nội lực thâm hậu của ông ta, chỉ là không biết vị phu xe thâm tàng bất lộ này đến cùng là ai, vì sao cam nguyện làm một tên phu xe?

Tô Chuyết đem nghi hoặc trong lòng hỏi lên:

– Ông ta rốt cục là ai?

Vệ Tú cười không đáp, hỏi ngược lại:

– Tô công tử chạy đến phương Bắc làm gì?

Tô Chuyết biết Vệ Tú không muốn trả lời thì khó mà dò hỏi ra được. Bất quá đương nhiên y sẽ không thẳng thắng trả lời vấn đề của nàng rồi, cười đáp:

– Dĩ nhiên tương tự như mục đích của Vệ cô nương!

Trên mặt Vệ Tú vẫn như giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra một chút vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói:

– A, Tô công tử biết lý do ta đến đây sao?

Tô Chuyết nói:

– Đến phương bắc, tự nhiên là vì chuyện phương bắc!

Hai người ra vẻ bí hiểm, người giúp việc ngồi ở một bên tựa hồ có chút không chịu nổi, xùy một tiếng. Tiếng phát ra, hắn mới phát giác mình thất thố rồi, chắc vừa nãy nghe đến nhập thần, lúc này ngượng ngùng quay lưng đi.

Vệ Tú mỉm cười, nói:

– Theo ta được biết, Tô công tử không có người bạn nào ở phương bắc. Hoa lão huynh đang bình yên vô sự ở tổng đàn Tứ Hải Minh. Tô huynh còn muốn đến phương Bắc xem trò vui gì?

Tô Chuyết lắc đầu, nói:

– Đại Lý Tự Khanh Gia Cát Tranh đại nhân, Tô mỗ từng gặp mặt ông ta một lần. Lúc trước may mắn có ông ta, Tô mỗ mới có thể cứu được Lăng Sương ở Kim Lăng. Lần này ông ta xảy ra chuyện ở Liêu quốc, ta đương nhiên phải đến thăm viếng rồi.

Tô Chuyết nói có vẻ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Vệ Tú cũng biết, chuyện này Tô Chuyết phải phụ trách. Từ khi Tô Chuyết xuất hiện bên ngoài quán trà, Vệ Tú đã đoán được mục đích của hắn.

Tô Chuyết lại nói:

– Để cho ta kỳ quái là, lần này xảy ra chuyện, tựa hồ cũng không có thân bằng hảo hữu của Vệ gia. Vệ cô nương tới làm gì?

Vệ Tú bí hiểm cười một tiếng, vẫn như cũ tránh không đáp. Trầm mặc một lát, nàng bỗng nhiên không đầu không đuôi cảm thán một tiếng:

– Ai, tục ngữ nói, trong thiên hạ, đều là đất vua. Thế nhưng nơi nào có cảnh hoang vắng suy tàn, nơi đó ví như đất vua Đại Tống!

Tô Chuyết thở dài, nói:

– Năm đó Thạch Kính Đường làm hoàng đế, chắp tay tặng mười sáu châu Yên Vân cho người Khiết Đan. Bây giờ Liêu quốc phát triển lớn mạnh, luôn nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, dân chúng ở biên giới phía bắc tự nhiên đứng chịu mũi sào.

Trong mắt Vệ Tú lập lòe quang mang, chán nản nói:

– Thiên hạ này họ Thạch hay họ Triệu, cũng chỉ là thay đổi triều đại. Vương hầu tranh bá, tranh giành Trung Nguyên, kết quả là bách tính vẫn khổ. Loạn thế phân tranh, dân chúng chịu khổ, thanh bình thịnh thế, bách tính vẫn khổ…

Lúc Vệ Tú cảm thán, trên mặt toát lên vẻ đau khổ và nhu nhược, phảng phất giờ khắc này, nàng rốt cục trở về bản tính nữ nhi gia. Tô Chuyết bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi thần thái xót thương của nàng, bỗng nhiên hiểu được chính mình sở dĩ có thể kết bạn cùng Vệ Tú, mặc dù từng giao thủ mấy lần, vẫn có thể ngồi xuống tâm sự với nhau. Cũng là bởi vì trên người nàng có một loại đặc chất, loại đặc chất này không giống với Vệ Tiềm, Vệ Thắng, nhưng là một loại thuần chân vào nước bùn mà không nhiễm nước bùn.

Vệ Tú bỗng nhiên để ý Tô Chuyết đang thất thần, thu lại vẻ mềm yếu, cười nói:

– Tô huynh đang suy nghĩ gì?

Tô Chuyết luôn tự cho mình là đại nam nhân tuyệt đối không bị nữ nhân hấp dẫn, đương nhiên sẽ không nói cho nàng nghe suy nhĩ trong lòng, cười đáp:

– Vệ cô nương tâm hệ lê dân, khiến người khâm phục. Bất quá, để cho ta kỳ quái là, hôm nay sao Vệ cô nương lại không thông minh như ngày xưa rồi? Thôn quê núi hoang đây, không hiểu sao lại có một quán trà, chẳng lẽ Vệ cô nương không kỳ quái sao?

Vệ Tú lạnh nhạt cười nói:

– Ta thấy Tô huynh mới là trí giả ngàn lo, quán trà này có kỳ quái hay không, thì sao chứ? Ta đã thử qua nước trà, không có thuốc mê, cũng không có độc. Ta tự giải khát, quan tâm cái quỷ gì!

Vừa dứt lời, người bưng trà nghe hai người nói bóng nói gió, bỗng dưng đứng dậy, đặt ngón tay lên miệng huýt vang, từ sau lò trà rút ra một thanh đoản đao, trừng mắt nhìn hai người, cười ha ha.

Chọn tập
Bình luận