– Lúc trước ta thấy sư tỷ làm môn chủ, uy phong bát diện, luôn luôn ghen tị vô cùng. Nghĩ trong lòng, nàng chỉ hơn ta có vài tuổi, tại sao nàng có thể làm môn chủ mà ta không làm được?
Ngọc Nương nói đến đây có chút nghẹn ngào, tiếp tục nói:
– Mãi đến khi ta lên làm môn chủ mới biết được gian khổ bên trong. Khi đó, ta rất hi vọng sư tỷ có thể trở về! Ta không muốn làm giáo chủ nữa, ta sẽ tặng lại cho nàng! Nhưng mà… Nhưng mà sư tỷ đã bị hắn giết chết!
Nói đến đây, rất nhiều người cũng thổn thức. Ngọc Nương nhỏ giọng khóc thút thít, ngay cả đứa bé trong ngực khóc rống cũng không có phát giác. Không ai chen miệng vào, chờ Ngọc Nương khôi phục lại, tiếp tục nói ra:
– Ta làm giáo chủ Ngũ Độc giáo, nhưng mà ta hoàn toàn không có khả năng quản lý thiên đầu vạn tự sự vụ trong giáo. Mà khi đó rất nhiều người trong giáo không chịu thần phục, âm thầm gây rối. Ta biết bọn hắn đều khiếp sợ uy thế của Vô Ngã, nhưng Vô Ngã sớm đi rồi, chậm chạp không thấy trở về. Ta không dám tiết lộ sự tình mang thai ra ngoài, thẳng đến cái bụng lớn lên từng ngày, rốt cuộc không gạt nổi nữa. Những kẻ bụng dạ khó lường trong giáo thừa thế làm loạn, muốn giết ta để ngồi lên ngôi vị giáo chủ!
Trong lòng Tô Chuyết run lên, nghĩ không ra hơn nửa năm qua Ngọc Nương phải chịu không ít khổ cực. Dù biết Ngọc Nương tất nhiên không bị người ta hại chết, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho nàng. Cô gái có chút tà khí này từng lừa gạt Tô Chuyết nhiều lần. Nhưng Tô Chuyết vẫn cảm thấy cô gái như vậy bản tính cũng không xấu, chỉ là không có người quản giáo mà thôi.
Ngọc Nương lại nói:
– May mắn ta nhanh chóng xem xét tình thế, kịp thời chạy ra ngoài, trốn đến một thôn trang nhỏ trong núi mới tránh thoát một kiếp. Về sau ta tránh né đuổi bắt nên càng trốn càng xa. May mà cuối cùng được Chu tiền bối cứu giúp, nếu không chẳng những ta sẽ chết, mà ngay cả đứa bé này chỉ sợ cũng không giữ nổi!
Lúc nàng nói chuyện, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đứa trẻ trong ngực, ánh mắt lộ ra nét thanh thản như mẹ hiền.
Tô Chuyết cảm thán trong lòng. Hóa ra bất kỳ một người phụ nữ nào, khi ngắm nhìn đứa con của mình cũng sẽ trở nên dịu dàng như thế.
Đứa trẻ chỉ lớn hơn hai tháng, được bọc trong áo bông thật dày, chỉ lộ ra một chút da thịt như đúc từ ngọc. Đứa nhỏ này từ Vô Ngã và Ngọc Nương sinh ra, cha mẹ tài mạo phong lưu như thế, con cái sau này tất nhiên cũng là một thiếu niên tuấn tú.
Tô Chuyết nghĩ như vậy, con mắt nhìn về phía Vô Ngã. Không ngờ trên mặt Vô Ngã lại lộ ra khát vọng, dường như muốn bước đến nhìn xem con của mình, nhưng lại có chút không dám.
Phong Tòng Quy bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh:
– Vô Ngã, ngươi có con rồi, xem ra thiên hạ này đối với ngươi mà nói cũng chẳng hấp dẫn gì. Không bằng sớm về nhà ôm con đi thôi!
Tô Chuyết nghe vậy, lông mày nhíu lại. Phong Tòng Quy nói châm chọc như muốn đâm gai vào trong lòng Vô Ngã. Quả nhiên chỉ thấy sắc mặt Vô Ngã chuyển thành kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được. Hắn trầm giọng nói với Ngọc Nương:
– Ngươi tới đây nói nhiều như vậy, đến cùng muốn làm gì?
Ngọc Nương không chỗ nương tựa, nghe nói Chu Thanh Liên muốn tới tìm Tô Chuyết, hơn nữa rất có thể sẽ gặp được Vô Ngã. Nàng vốn muốn tìm đến Vô Ngã, những tưởng Vô Ngã sẽ nể tình đứa bé mà quan tâm săn sóc. Ai ngờ Vô Ngã thế mà lại vô tình như vậy.
Ngọc Nương cũng không phải hạng người biết ăn nói khép nép, thấy Vô Ngã như vậy, tâm địa cứng rắn lên, quật cường nói:
– Hừ, ta tới xem ngươi thua trong tay Tô Chuyết thế nào!
Tô Chuyết lắc đầu cười khổ, biết nàng nhất định đang nói nói nhảm. Nhưng mà Vô Ngã thì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, giận quá hóa cười:
– À, đúng, có phải ngươi cảm thấy ngay cả Tô Chuyết không thể vận công mà ta cũng đối phó không được đúng không? Ta cũng muốn xem hắn làm thế nào đấu với ta!
Tô Chuyết hơi thở dài nghĩ thầm, mình vốn dĩ không muốn đánh với Vô Ngã, bây giờ bị Ngọc Nương bức bách, chỉ sợ không động thủ cũng không được.
Ngọc Nương bỗng cười lên ha hả:
– Độc dược của ngươi hả, là thằng ngốc Đường Mặc cho đúng không? Một thân bản lãnh của hắn phần lớn học từ sư môn của ta, đáng tiếc học chẳng ra đâu vào đâu. Hắn làm ra độc dược, lẽ nào ta không có giải dược à?
Tô Chuyết vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ ông trời mở mắt, việc này rốt cục có cơ hội xoay chuyển? Quả nhiên trông thấy Ngọc Nương lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, từ trong bình đổ ra một viên thuốc. Viên thuốc này đen thui, trông không có gì đặc biệt.
Ngọc Nương nói:
– Viên thuốc này có thể giải bất kỳ độc dược gì của ngươi!
Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Chuyết:
– Tô Chuyết, ngươi có muốn ăn hay không?
Buổi tối hôm nay, đây là lần thứ nhất nàng nói chuyện với Tô Chuyết, Tô Chuyết khẽ giật mình, cũng không biết trả lời như thế nào. Sắc mặt Vô Ngã cũng đã thay đổi. Hắn biết rõ bản lĩnh của Nam Thanh Nang môn thuở xưa, vốn muốn mượn tay Ngọc Nương khống chế, không ngờ sau này lại xảy ra nhiều biến cố như vậy.
Nếu như viên thuốc trong tay Ngọc Nương thật sự có công hiệu lớn đến thế, chẳng phải là khiến một phen mưu đồ của hắn đổ sông đổ biển rồi hay sao?
Tô Chuyết trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói:
-Ngọc cô nương, chắc là viên thuốc của cô cũng không dễ ăn chứ?
Ngọc Nương bỗng cười giả dối, nói:
– Tính ngươi thông minh! Viên thuốc này đích xác có công hiệu thần kỳ, chính là loại thuốc kỳ lạ nhất mà sư phụ ta để lại, trên đời chỉ có hai viên. Thời điểm ta chạy trốn đã lén lút mang ra ngoài. Viên thuốc này đích xác có thể giải được toàn bộ độc vật trong thế gian, coi như trong cơ thể ngươi có đủ ngũ độc, nó cũng có thể để ngươi không bị xâm hại…
Vô Ngã siết nắm đấm vang lên lách cách, con mắt xoay chuyển, muốn ra tay cướp viên thuốc thần kỳ này. Nhưng Ngọc Nương đứng cách rất xa, chẳng những không thể đảm bảo xuất thủ thành công. Vả lại Ngọc Nương cũng đã nói có hai viên thuốc, coi như cướp được một viên cũng khó có thể cướp được một viên khác.
– Chỉ là, loại thuốc này cũng có một ít tác dụng phụ nho nhỏ.
Ngọc Nương khẽ cười nói.
– Chính là dược hiệu kéo dài nhiều nhất chỉ một tháng!
– Có ý gì?
Tô Chuyết có chút không hiểu.
Ngọc Nương nói:
– Có nghĩa là, viên thuốc này có thể bảo đảm trong vòng một tháng sẽ không phát độc. Qua một tháng, kịch độc mà ngươi bị trúng sẽ đồng thời phát tác, thậm chí còn tăng thêm gấp mấy lần, mấy chục lần. Đến lúc đó, cho dù có thuốc giải cũng không cứu được!
Trái tim Tô Chuyết nhảy lên thình thịch. Đoàn Lệ Hoa bỗng lớn tiếng nói:
– Yêu nữ này, ngươi đến cùng mang tâm tư gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết sư phụ ta?
Hoa Bình và Yến Linh Lung cũng khuyên nhủ:
– Tô Chuyết, đừng nghe nàng!
Ngọc Nương không để ý, cười nói:
– Ta đâu có ép hắn. Tô Chuyết, ngươi có dám uống hay không?
Sắc mặt Tô Chuyết ngưng trọng. Vô Ngã đột nhiên buông lỏng nắm đấm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nếu như Tô Chuyết không uống viên thuốc này sẽ không cách nào vận công, hôm nay tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Nếu như hắn uống thuốc, cũng không thể cam đoan võ công mạnh hơn. Vả lại một tháng sau là sẽ độc phát thân vong. Cứ như vậy xem ra, Tô Chuyết đã là kẻ chắc chắn phải chết.
Không cần nổi giận với kẻ sắp chết, đây là phong độ vốn có của nhân vật như Vô Ngã và Phong Tòng Quy.
Trước kia Vô Ngã còn có chút cảm giác cùng chung chí hướng đối với Tô Chuyết, nhưng bây giờ hắn đã hận không thể trông thấy Tô Chuyết chết sớm một giây ở trước mặt hắn.
Sắc mặt Tô Chuyết nặng nề không gì sánh được, nhìn chằm chằm viên thuốc nho nhỏ kia, phảng phất như đang nhìn xem tính mạng của mình nằm ở giữa ngón tay như nhánh hành ngọc của Ngọc Nương. Y cười khổ nói:
– Ngọc cô nương, ta và cô không oán không cừu, vì sao cô cứ đùa bỡn ta như vậy?
Ngọc Nương hừ một tiếng, nói:
– Dù sao Vô Ngã cũng là cha của con ta. Hôm nay nếu ngươi thua thì cũng không sao. Mà nếu ngươi thắng, ta cũng nên đòi một câu trả lời cho cha của đứa bé. Tô Chuyết, ngươi nói xem như vậy có hợp tình hợp lý hay không?