Phu nhân của Ngụy Chu Lễ mang vẻ buồn bã, sai đi một dám hạ nhân, thân bằng hảo hữu cũng đường ai nấy đi, lúc này mới dẫn theo ba người Tô Chuyết đi về phía phòng sách. Tô Chuyết theo sau lưng, trông thấy từ đằng xa có một nam đồng chừng mười một mười hai tuổi mặc áo tang đi tới, hành lễ với Ngụy phu nhân, nói:
– Mẫu thân, hôm nay còn có một trang chữ chưa viết xong, giờ con đi viết.
Ngụy phu nhân gật đầu, nói khẽ:
– Chớ nên qua loa, quay lại mẹ sẽ kiểm tra.
Ở đằng sau Tô Chuyết nhìn tình hình này trong mắt, nhỏ giọng nói với Tần Lôi:
– Cổ nhân nói Tu thân Tề gia Trị quốc Bình thiên hạ. Trước tiên con người cần tu thân thì gia thất mới có thể an ổn, trái lại cũng thế. Nhà tích thiện, tất có Dư Khánh (niềm vui). Tần Bộ đầu, xem ra cách nhìn của ông với Ngụy Chu Lễ có phần bất công đó!
Tần Lôi hừ một tiếng, trong lòng biết mình đoán sai, ngoài miệng không chịu thừa nhận. Ngụy phu nhân giao phó bài tập cho nhi tử xong, bước nhanh về phía phòng sách. Ba người Tô Chuyết chỉ nói vài câu mà đã rớt xuống một khoảng cách. Ba người vội vàng bước nhanh đuổi theo, đi vào phòng sách.
Ngụy phu nhân mở cửa phòng, nói ra:
– Căn phòng sách này từ khi tiên phu xảy ra chuyện sau này vẫn không hề động qua, các vị muốn xem gì thì cứ vào xem.
Tần Lôi bước vào phòng trước, Tô Chuyết lại hỏi:
– Ngụy phu nhân, thứ cho tại hạ thất lễ, có thể hỏi một câu được không. Vì sao lệnh phu qua đời mới chỉ một ngày mà đã vội vã chôn cất an táng rồi?
Ngụy phu nhân thở dài, đáp:
– Thực không dám giấu giếm, khi còn sống tiên phu cũng không chú trọng những thứ đó. Trước kia từng nói với tiện thiếp nếu như tiên phu chết, cần phải hết sức đơn giản, sớm ngày xuống mồ.
Tô Chuyết “Ồ” một tiếng, lẩm bẩm:
– Ngụy chưởng quỹ cũng là một người không tầm thường. Thế nhưng lệnh phu nói thế trông giống như đã sớm biết mình sắp chết vậy?
Ngụy phu nhân nhớ tới giọng nói tiếng cười của vong phu năm xưa, trên mặt nở nụ cười, nhưng nước mắt lưng tròng, đáp:
– Đúng vậy đó, mỗi khi tiên phu nói đến loại chuyện đó, tiện thiếp luôn không nhịn được mà tức giận. Nói thử xem một người đang tốt lành vì sao lại cứ nhắc tới những điềm xấu?
Tô Chuyết nhẹ gật đầu, cau mày, lại hỏi:
– Đêm hôm xảy ra chuyện vì sao phu nhân không phát hiện Ngụy chưởng quỹ tự vẫn mà thẳng đến sáng ngày thứ hai mới phát hiện thi thể?
Ngụy phu nhân lau nước mắt, đáp:
– Tiên phu thường xuyên ở phòng sách tính sổ sách một mình, lần nào bề bộn cũng đến nửa đêm. Mà tiện thiếp mang theo nhi tử, sớm đã ngủ rồi, cũng cũng không biết tiên phu…
Tô Chuyết gật đầu, cất bước vào phòng. Ngụy phu nhân đi theo sau cùng, chỉ nghe thấy Tần Lôi hỏi:
– Phu nhân, thật sự căn phòng này không động tới chút nào chứ?
Ngụy phu nhân gật đầu, đáp:
– Hai ngày nay bận rộn lo việc ma chay, hạ nhân ngay cả quét dọn cũng không kịp.
Tô Chuyết nhìn sang trái phải, phòng sách cũng không lớn, liếc mắt có thể thấy hết. Góc tường xếp một hàng giá sách, phía trên chất đầy sách. Ở hàng cao nhất còn đặt vào mấy bầu rượu cùng một ly uống rượu. Phía trước cửa sổ đặt một chiếc bàn dài, hai bên đều có một chiếc ghế. Bất quá chiếc ghế chủ vị đã dời đến dưới xà ngang trong phòng, là khi Ngụy Chu Lễ treo cổ đã di dời, đến nay còn chưa đặt lại. Trên bàn còn đặt một quyển sổ sách đang mở, bút lông ở bên cạnh. Mực trong nghiên đã khô, bút lông cũng khô cứng rồi, còn chưa kịp rửa.
Y lật xem sổ sách trên bàn, nói:
– Nơi này xác thực chưa hề động qua. Bút mực trên bàn còn chưa rửa, mà quyển sổ sách này cũng còn giữ nguyên chỗ đặt. Ta thấy ngay cả nha sai của Giang Ninh phủ đến điều tra cũng không hề động vào đồ vật trong phòng.
Tần Lôi khó hiểu hỏi:
– Làm sao biết được?
Tô Chuyết nói:
– Quyển sổ sách này ghi chép ngày tháng kiểm toán cuối cùng chính là ngày mà Ngụy chưởng quỹ tự vẫn. Kỳ thật đây vốn nên là một vật chứng quan trọng, phàm là người phá án chắc chắn sẽ chú ý tới. Thế nhưng nó vẫn ở chỗ này, nói rõ nha sai căn bản cũng không có tiến vào kiểm tra kỹ lưỡng, hiển nhiên cũng không động vào những thứ kia.
Lý Hoành đứng ở góc tường đột nhiên hỏi:
– Sổ sách đó là vật chứng rất quan trọng à? Sao thuộc hạ không nhìn ra?
Tô Chuyết khẽ cười đáp:
– Các vị có ai từng thấy người nào chuẩn bị tự vẫn mà còn nghiêm túc làm xong sổ sách ngày đó rồi mới đi chết không?
Ngụy phu nhân giật mình, nói:
– Ý của vị tiên sinh này là, tiên phu cũng không phải là tự vẫn mà chết sao?
Lý Hoành nói:
– Thế nhưng ta thấy hồ sơ vụ án mà Giang Ninh phủ đưa tới, phía trên viết rõ kiểm nghiệm của ngỗ tác đích thật là triệu chứng tự vẫn!
Tô Chuyết gật đầu, nói:
– Đương nhiên ta cũng xem qua bản kiểm nghiệm đó, tình huống đích thật là tự vẫn. Hiện tại Ngụy chưởng quỹ đã xuống mồ rồi, cũng không cách nào tiến hành kiểm tra nữa. Chẳng qua, cho dù đúng là tự vẫn mà chết, ta cũng không tin Ngụy chưởng quỹ thật sự có tâm tìm chết!
Tần Lôi không hiểu ra sao, hỏi:
– Chỉ giáo cho?
Tô Chuyết chỉ vào sách trên giá, nói ra:
– Người bình thường nếu như muốn xếp chút sách làm mặt tiền, nhất định dựa theo kinh, sử, tử, tập mà phân loại sắp xếp cho chỉnh tề. Mà thứ tự của sách trên giá lại rối loạn, cứ như là tiện tay đặt vô vậy. Điều này nói rõ bình thường Ngụy chưởng quỹ thường xuyên lấy sách ra đọc, hơn nữa sách vở đủ loại không bám vào một khuôn mẫu. Trên góc bàn dài có đặt một quyển truyện tiếu lâm mà tiền triều in ấn. Đây là quyển sách nhỏ hết sức thú vị. Các vị nói xem, một người thường xuyên đọc sách mà còn là loại sách thú vị như vậy, lại đột nhiên muốn tự vẫn tìm chết sao?
Tần Lôi cũng nghe thấy kỳ quặc, nói:
– Tô lão đệ, theo lời cậu nói thì Ngụy Chu Lễ căn bản không có khả năng tự vẫn tìm chết? Vậy vì sao ông ta lại treo cổ chết? Chẳng lẽ là đám nha sai Giang Ninh phủ giở trò dối trá, còn Ngụy Chu Lễ vốn là bị giết chết rồi treo lên xà ngang?
Tô Chuyết lắc đầu, nói:
– Tình huống treo cổ tự vẫn và tình huống bị giết chết rồi mới treo lên có khác biệt rất lớn, khác nhau rất rõ ràng. Chỉ cần là người có kinh nghiệm liếc mắt cũng có thể thấy được. Ta nghĩ ngỗ tác của Giang Ninh phủ không dám làm giả ở mặt trên đâu. Ta thấy rất có thể chính là Ngụy chưởng quỹ treo cổ tự vẫn!
Tần Lôi đã có chút hồ đồ rồi, hỏi:
– Một hồi cậu nói Ngụy Chu Lễ không phải là người sẽ tìm chết, một hồi lại nói rất có thể là ông ta treo cổ tự vẫn. Rốt cuộc là có ý gì?
Tô Chuyết thở dài, nói:
– Rất dễ giải thích. Tự sát không phải là bản ý của Ngụy chưởng quỹ, mà là bị người ép buộc!
– Bị ép buộc ư?
Ba người trong phòng đều lấy làm kinh hãi. Tần Lôi hỏi dồn:
– Là kẻ nào ép buộc Ngụy Chu Lễ tự sát?
Tô Chuyết gật đầu, hai tay vỗ chiếc ghế dành cho khách ngồi bên cạnh bàn, nói:
– Vậy phải xem là ai ngồi trên chiếc ghế này!
Đôi lông mày Tần Lôi nhíu lại, nói:
– Có ý gì?
Tô Chuyết nói:
– Các vị xem chiếc ghế ở giữa là Ngụy chưởng quỹ ngồi. Mà các vị thấy chiếc ghế khách này rõ ràng là cách xà ngang gần hơn. Vì sao Ngụy chưởng quỹ không chuyển chiếc ghế này mà lại bỏ gần tìm xa, vòng qua bàn đi dời chiếc ghế mình ngồi?
Tần Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói:
– Bởi vì lúc ấy trên chiếc ghế kia có một người đang ngồi!
– Không sai!
Lông mày Tô Chuyết xiết chặt, lớn tiếng nói.
– Lúc ấy kẻ đó ngay ở trong phòng, tận mắt chứng kiến Ngụy chưởng quỹ treo cổ. Hơn nữa rất có khả năng chính là kẻ đó ép buộc Ngụy chưởng quỹ tự vẫn!
Ngụy phu nhân bỗng nhiên mềm nhũn hai chân, suýt nữa té ngã, hai tay vịn bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Thần sắc cô ta đau thương, ngơ ngác chảy xuống nước mắt. Tô Chuyết nghi ngờ nói:
– Có phải phu nhân nghĩ đến điều gì hay không?
Ngụy phu nhân mờ mịt lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm đáp:
– Không có, không có…
Tần Lôi trầm giọng nói:
– Xem ra vụ án này có bí ẩn khác! Đêm hôm đó, ở trong phòng đến cùng là người nào?
Ngụy phu nhân vẫn lắc đầu đáp:
– Không có, không có ai cả…
Tô Chuyết im lặng trầm tư, thấp giọng trầm ngâm:
– Xem ra chỉ có dụ rắn rời hang!
Thời điểm viết quyển này vẫn đang đi công tác, mỗi ngày chạy khắp nơi, dẫn đến kéo dài lâu ngày. Có chương tiết thậm chí ở giữa đứt mất một hai ngày mới hoàn thành. Câu truyện bên trong có thể sẽ có khuyết điểm rất lớn, ta cũng không hài lòng, cũng rất xin lỗi độc giả ủng hộ ta. Đương nhiên đó cũng không phải là lấy cớ, ta sẽ hết sức đền bù. Hiện tại viết đến