Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 15 – Chương 18: Ngày đại hỉ (hạ)

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tô Chuyết ngồi trong xe, hai mắt khép hờ không nói một lời. Trong xe không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, chỉ có thể nghe được tiếng ồn ào càng lúc càng vang. Đợi khi xe ngựa dừng hẳn, cửa xe mở rộng. Tô Chuyết đột nhiên cười rạng rỡ, “Ha ha” vài tiếng, chui ra cửa xe. Đoạn Lệ Hoa suýt nữa ngẩn ngơ, dường như người này quả thật chính là phú thương Ngưu Đức Quý vậy.

“Ngưu Đức Quý” ngẩng đầu nhìn hai chữ to “Đường Phủ”, quay người đỡ Đoạn Lệ Hoa xuống xe ngựa. Trước khi ra cửa Đoạn Lệ Hoa đã rửa mặt trang điểm một phen, thay đổi một bộ quần áo hoa lệ. Nàng vừa xuất hiện liền dẫn tới chú ý của đám người qua lại. Nhất là cánh đàn ông, con mắt hầu như không thể rời bỏ thân thể Đoạn Lệ Hoa. Mà Đoạn Lệ Hoa lại không quan tâm đến những ánh mắt đó, một lòng chỉ trên thân Tô Chuyết. Nhìn xem vẻ tươi cười của Ngưu Đức Quý trước mắt, chỗ nào có thể tưởng tượng hôm qua y còn trúng kịch độc, tính mạng nguy kịch chứ?

Đoạn Lệ Hoa không khỏi khẽ thở dài một hơi. Ai ngờ thần sắc chăm chú nhíu mày cùa nàng còn tăng thêm vài phen phong vận, để đàn ông chung quanh lại một lần ái mộ.

Người ở chung quanh còn đang nhỏ giọng bàn luận, Đoạn Lệ Hoa đã khoác cánh tay Tô Chuyết, cùng bước lên bậc thang. Một quản gia ở cửa đón khách nửa ngày đã hoa mắt, híp mắt nhìn Tô Chuyết vài lần, quả thực không nhận ra y. Quản gia cẩn thận hỏi:

– Vị lão gia này, không biết cao tính đại danh?

Tô Chuyết cười “Ha ha” một tiếng, nói:

– Thật sự là mắt chó coi thường người khác, ngay cả ta mà cũng không nhận ra! Thôi thôi thôi, để ta nói cao tính đại danh một lần cho ngươi, ngươi phải nghe cho kỹ! Đại gia ta cao tính là Ngưu, đại danh là Đức Quý, nhớ kỹ chưa?

Quản gia không nhận ra mặt mũi Ngưu Đức Quý, nhưng lại biết đến cái tên này. Nghe xong vội vàng lớn tiếng nói:

– À há, hóa ra là Ngưu lão bản! Tiểu nhân thật là đáng chết, thế mà không thấy rõ Ngưu lão bản!

Người ngoài nghe được cái tên này đều thầm nghĩ: Thì ra là lão, trách không được… Càng có người bóp cổ tay thở dài: Đã sớm nghe nói Ngưu Đức Quý tham tài háo sắc, người già nhưng tâm không già, bốn mươi năm mươi tuổi rồi mà còn tìm tiểu cô nương mười mấy tuổi. Mà cô nương này lại thiên tư quốc sắc, đúng là hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, phung phí của trời mà!

Tiếng nghị luận tiến vào trong lỗ tai Đoạn Lệ Hoa, để nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Quản gia trông thấy một cô nương thanh lệ như thế, nhịn không được nói:

– Sao Ngưu lão bản không dẫn theo phu nhân đến đây? Vị này là…

Tô Chuyết cười to “Ha ha”, đột nhiên vươn cánh tay ôm bả vai Đoạn Lệ Hoa, toàn bộ cơ thể mập mạp gần như dán sát trên người nàng. Tô Chuyết nói:

– Vậy mà cũng không hiểu hả, đúng là một tên nô tài! Đại lão bà đương nhiên là để giữ nhà. Còn ra ngoài gặp người đương nhiên phải dẫn tiểu lão bà đi rồi! Ha ha ha…

Người ngoài thấy chỉ cảm giác buồn nôn, nhưng Đoạn Lệ Hoa lại bắt đầu lo lắng. Người khác chỉ thấy “Ngưu Đức Quý” ôm nàng vào lòng, Đoạn Lệ Hoa lại biết Tô Chuyết đang mượn bờ vai của nàng, nỗ lực chèo chống thân thể của y. Nàng trông thấy mồ hôi lạnh không dễ phát giác trên thái dương Tô Chuyết, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng đã chạy tới nơi này, diễn trò nhất định phải làm tiếp. Đoạn Lệ Hoa nhẹ nhàng đánh tay vào bộ ngực Tô Chuyết, quyến rũ nói:

– Lão gia, ngài thật là xấu!

Khi nàng ở thanh lâu thường thấy kiểu liếc mắt đưa tình này, nên diễn trò cũng rất thật, ngay cả Tô Chuyết cũng không nhịn được lén nháy mắt tỏ vẻ khích lệ. Quản gia híp mắt nhỏ, cười nói:

– Ngưu lão bản cao kiến! Lão bản ngài thật có phúc khí! Mau mau mời vào!

Tô Chuyết cười “Ha ha”, theo Đoạn Lệ Hoa dìu đi chậm rãi bước vào cửa chính Đường phủ. Quản gia đợi hai người đi xa, đột nhiên “Phi” một tiếng, nhỏ giọng mắng:

– Đúng là cái thằng nhà quê! Bất quá tiểu nương bì kia ngược lại đúng là trắng trẻo như tuyết, đáng tiếc đáng tiếc…

Đang cảm thán thì lại có khách đến, hắn mới không kêu đáng tiếc nữa.

Tô Chuyết và Đoạn Lệ Hoa đi theo một gã sai vặt, di chuyển trong phủ nửa ngày. Đoạn Lệ Hoa nhỏ giọng thầm thì nói:

– Phủ đệ người ta thật là khí phái!

Tô Chuyết thoáng khỏe hơn chút, rút cánh tay về, nhỏ giọng nói:

– Nghe nói gã công tử Đường phủ này là nhân vật có mặt mũi trong phủ Thành Đô!

Đoạn Lệ Hoa cười nói:

– Xem ra ánh mắt của vị Tú cô nương kia cũng không nhỏ!

Tô Chuyết cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Đoạn Lệ Hoa hỏi tên sai vặt kia:

– Nè, chủ nhân nhà ngươi tên gọi là gì?

Gã sai vặt quay đầu, lạ lùng liếc nhìn hai người, phảng phất như đang nhìn hai kẻ ngốc. Bất quá hắn vẫn thành thật đáp:

– Thiếu chủ nhà tiểu nhân họ Đường, tên có một chữ là Mặc!

– Đường Mặc…

Đoạn Lệ Hoa đọc cái tên này, lẩm bẩm:

– Danh tự thì cũng êm tai, nhưng không biết vóc người thế nào!

Gã sai vặt có chút không phục, nói:

– Công tử nhà tiểu nhân tuấn tú lịch sự, lại có tài học! Các người lại dám xem thường công tử ư?!

Tô Chuyết vội vàng cười bồi nói:

– Tiểu ca hiểu lầm, chúng ta làm sao dám xem thường Đường công tử chứ!

Người kia hừ một tiếng, đi vào một căn phòng khách, nói:

– Ngài gọi là Ngưu Đức Quý đúng không? Kìa, vị trí của ngài ở đó!

Nói xong dùng ta chỉ một cái, cũng không đợi Tô Chuyết thấy rõ, quay đầu bước đi.

Tô Chuyết khẽ cười khổ, nói với Đoạn Lệ Hoa:

– Ai giống như cô, vào của nhà người ta còn mắng chủ nhân. Lần này xong rồi, chúng ta đừng hòng được chiêu đãi như khách nhân khác.

Đoạn Lệ Hoa cười nói:

– Sợ cái gì, vả lại chúng ta cũng không phải đến uống rượu mừng.

Tô Chuyết lắc đầu cười khổ. Trong khách sảnh đã có rất nhiều người, không ít người ngồi ở vị trí của mình bắt đầu uống rượu. Càng nhiều người tốp năm tốp ba, tập hợp một chỗ tán gẫu. Đoạn Lệ Hoa nhìn xem chỗ ngồi ở vào nơi hẻo lánh, nói:

– Xem ra Ngưu lão bản ngài còn không phải là khách quý của Đường công tử! Rõ ràng sắp xếp ngài ngồi ở góc xó như thế!

Tô Chuyết không thèm để ý chút nào, ngồi xuống ghế rồi nói:

– Cũng vừa vặn, ngồi ở chỗ này không hề thu hút!

Đoạn Lệ Hoa ngồi sát bên y, dò xét bốn phía. Đúng lúc này, mọi người nghe cửa phòng khách có người hô:

– Thành Đô phủ doãn Tào đại nhân, Tổng đốc Hà Tướng quân đến!

Tiếng la vừa dứt, hai người sóng vai đi vào cửa, một người là lão giả nhỏ gầy, một người khác là hán tử mập mạp. Hai người không mặc quan phục, chỉ mặc thường phục, cười hì hì bước vào phòng khách.

Đám người trong khách sảnh ồn ào đứng dậy đón chào, một công tử trẻ tuổi mặc bộ đồ đỏ bước nhanh lên trước, chắp tay hành lễ nói:

– Tào đại nhân, Hà Tướng quân đại giá quang lâm, thật là khiến Đường mỗ cảm thấy như rồng đến nhà tôm!

Lảo giả nhỏ gầy cười nói:

– Đại hôn của Đường công tử, nếu như chúng ta không đến thì còn ra thể thống gì!

Nói xong cùng Hà Tướng quân nhìn nhau cười to.

Công tử trẻ tuổi vội vàng mời hai người lên ghế đầu. Đoạn Lệ Hoa nhìn xa xa, cười nói:

– Tô tiên sinh, vị Đường công tử kia thoạt nhìn đích xác đẹp trai hơn ngài nhiều lắm! Hơn nữa người ta lại trẻ tuổi, có gia nghiệp lớn như thế, còn quen biết với phủ doãn, tướng quân nữa. Thanh niên như vậy có cô gái nào không muốn gả chứ?

Tô Chuyết không để ý tới lời châm chọc của nàng, nhìn chằm chằm Đường Mặc. Gã Đường Mặc này đích xác xem như tuấn tú lịch sự, mày kiếm mắt sáng, thân cao tám thước. Thêm nữa lúc hắn giơ tay nhấc chân đều có một luồng khí tức nho nhã, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm.

Nhưng mà, chính là một thanh niên hoàn mỹ như vậy ở trong mắt Tô Chuyết, lại có một tia tà khí như có như không lộ ra, làm toàn thân y không được tự nhiên. Đang khi kỳ quái, đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng hô quát.

Những người khác trong khách sảnh đang nhiệt liệt cười nói, cũng không chú ý đến thanh âm đó. Tô Chuyết lại nghe được rõ ràng, hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn, hóa ra trên vách tường sau lưng mình vừa vặn có một ô cửa gỗ, thông đến phòng khách sát vách. Trong căn phòng khách kia đang có chừng ba mươi hán tử thô hào, la lối om sòm, nâng ly cạn chén.

Tô Chuyết cười cười, thầm nghĩ: Thì ra nhân vật giang hồ toàn ở sát vách, còn ở đây chiêu đãi một số quan lại quyền quý, ngược lại cũng thông minh. Y vừa muốn quay đầu, chợt con mắt thoáng thấy một đại hán bưng bát rượu. Trên ngón tay cái của tay phải người này đeo một chiếc nhẫn vàng lớn, sáng loáng rực rỡ dưới ánh nến. Mà bên trên chiếc nhẫn kia lại có một hình xương sọ nhỏ máu quỷ dị.

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận