Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 19 – Chương 24: Không có chỗ nấp

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tô Chuyết ảo não thở dài, sau lưng liền nghe Phương Bạch Thạch nói:

– A, Tô tiên sinh, tại sao tiên sinh ở đây?

Tô Chuyết quay đầu cười nói:

– Phương bộ đầu!

Phương Bạch Thạch đi cùng Tô Chuyết xuyên qua đám người, nói:

– Tô Chuyết, xem ra Tứ Hải Minh đã chính thức tuyên chiến với ngươi rồi!

– Ồ?

Tô Chuyết cố ý giả vờ như hoàn toàn không biết rõ tình hình.

Phương Bạch Thạch chỉ tay về phía thi thể được thủ hạ khiêng đi, nói:

– Hoa Bình đã sát hại cả Từ lão gia tử! Cộng thêm xác người phụ nữ phát hiện tối hôm qua, ta dám khẳng định hết thảy mọi chuyện đều do bọn người Tứ Hải Minh ở sau lưng giở trò quỷ!

Tô Chuyết nhìn chằm chằm vào Phương Bạch Thạch, chợt phát hiện trong mắt đối phương dường như có một ngọn lửa bùng lên. Y giật mình hiểu được, tại sao Phương Bạch Thạch lại không để ý đến nhiều điểm đáng ngờ như thế, vì sao cứ muốn tin vào lời nói một bên mà khẳng khăng gây sự với Tứ Hải Minh.

Tô Chuyết nghĩ thông suốt điểm này, bỗng nhiên cười cười, nhỏ giọng nói:

– Phương bộ đầu, ngày mai chính là kỳ hạn luận võ, hôm nay không nên làm sự tình huyên náo quá lớn! Đợi đến ngày mai cả đám người Tứ Hải Minh đều tụ tập đến Triều Dương phong, ta tự nhiên cũng sẽ mang đủ nhân thủ. Đến lúc đó bọn chúng lên núi được cũng không nhất đinh sẽ xuống núi được! Phương bộ đầu, khi đó ngài có thể chỉ huy nhân thủ, bao vây Triều Dương phong lại, giúp ta một chút sức lực được không!

Phương Bạch Thạch ngầm hiểu, cùng Tô Chuyết nhìn nhau cười một tiếng, nói:

– Ta hiểu được…

Tô Chuyết lại dán ở bên tai hắn nhẹ giọng thì thầm vài câu. Phương Bạch Thạch liên tục gật đầu, khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung như có như không.

Tô Chuyết giao phó xong liền cáo biệt Phương Bạch Thạch, vội vàng rời đi. Nơi này ở gần Tây Nhạc lâu như vậy, hắn phải thường xuyên đề phòng. Mặc dù vẫn không có nhìn thấy tên Tô Chuyết giả lộ diện, nhưng Tô Chuyết không dám khinh thường. Tên Tô Chuyết giả kia chỉ là một con rối, thế lực sau lưng hắn mới thực sự là kẻ địch khó đối phó!

Tô Chuyết rời khỏi Tây Nhạc lâu đi thẳng đến một quán rượu trong thành Triêu Dương. Hắn cùng Tiểu Hoàn và Mã Bình Xuyên đã hẹn trước là tới đó hội hợp. Tiểu Hoàn cùng Mã Bình Xuyên đều có chút không hiểu về cử động này của Tô Chuyết, vì sao không về thẳng Dương Liễu sơn trang mà lại muốn tới quán rượu trong thành?

Tô Chuyết không giải thích quá nhiều mà là nói ngay vào điểm chính:

– Kẻ địch đã hành động. Hai người chuẩn bị ác chiến một trận rồi chứ?

Tiểu Hoàn tỉnh tỉnh mê mê, nói:

– Kẻ địch là ai?

Tô Chuyết lắc đầu, nói:

– Mặc dù ta còn chưa xác định, nhưng đã đoán được gần hết rồi!

Mã Bình Xuyên nghiêm mặt nói:

– Tô tiên sinh, tiên sinh cứ nói ra kế hoạch đi! Chỉ cần có thể báo thù cho hai vị huynh đệ của ta, bất luận đối phương là ai, ta đều sẽ đấu với hắn một trận!

Tô Chuyết gật đầu, trông thấy trên mặt Tiểu Hoàn có vẻ mệt mỏi, ân cần nói:

– Tiểu Hoàn, nếu cô thấy mệt thì ta có thể tìm cho cô một chỗ nghỉ ngơi!

Mặc dù Tiểu Hoàn đã bận rộn cả đêm lại kiên quyết lắc đầu, nói:

– Ta muốn báo thù cho Phượng tỷ tỷ!

Tô Chuyết nhìn xem ánh mắt trong suốt của nàng, bỗng nhiên có một loại cảm giác tội lỗi. Bởi vì y lừa nàng, có lẽ mối thù của Phượng Kiều Nương cũng không có dễ báo như vậy.

Mấy người nhỏ giọng thương nghị một hồi đã đến buổi chiều giờ Thân. Ba người dựa theo ước định tuần tự rời khỏi quán rượu, đi về phương hướng khác nhau.

Tô Chuyết rời quán rượu trực tiếp thi về phía phủ nha thành Triêu Dương. Y muốn đi thử vận may, nói không chừng trước lúc trời tối có thể kiểm nghiệm thi thể của Từ Tương lần nữa, có lẽ sẽ có phát hiện nhiều thêm.

Thành Triêu Dương không lớn, bình thường có rất ít người ngoài đến bởi vậy bộ khoái trong phủ nha cũng rất ít. Thời điểm Tô Chuyết đến nha môn bên trong gần như không có một người. Tất cả bộ khoái đều lên trên đường tuần tra đi, bỗng dưng xuất hiện một đống võ lâm nhân sĩ làm cho bộ khoái của thành nhỏ như lâm đại địch. Hơn nữa người của Hoàng Thành Ti ở trong thành, bọn họ lại không dám sơ suất.

Cho dù là như vậy, Tô Chuyết cũng không chủ quan, cẩn thận lẻn vào nha môn. Nha môn của mỗi địa phương xây dựng gần như đều giống nhau, Tô Chuyết rất dễ dàng tìm được vị trí hầm ngầm. Bởi vì nơi này gần như chưa bao giờ dùng tới nên khắp nơi tràn ngập một mùi nấp mốc.

Tô Chuyết lắc sáng cây châm lửa, ở dưới mặt đất âm u tìm được hai xác chết mà Phương Bạch Thạch đưa tới.

Hai thi thể nằm cùng một chỗ, cùng đặt trên một chiếc bàn dài. Tô Chuyết trực tiếp cởi bỏ quần áo Từ Tương, lại kiểm nghiệm thi thể lần nữa. Người áo xanh kia nói xác thực không sai, trên thân Từ Tương ngoại trừ chưởng ấn màu đỏ ra cũng không có vết thương nào khác. Quả thật là lão ta chết dưới Kim Ô chưởng!

Thế nhưng Tô Chuyết tuyệt đối không tin tưởng Hoa Bình sát hại Từ Tương. Mà trừ Hoa Bình ra, chẳng lẽ còn có người biết Kim Ô chưởng hay sao? Y bỗng liếc nhìn thi thể người trẻ tuổi bên cạnh. Một suy nghĩ lớn mật đột nhiên xông ra trong đầu.

Tô Chuyết bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, nhưng không kìm được muốn đi kiểm tra một phen. Y nhấc bàn tay của người trẻ tuổi lên ấn vào ngực Từ Tương. Sự tình làm Tô Chuyết kinh hãi quả nhiên phát sinh. Bàn tay của người kia cùng chưởng ấn trên ngực Từ Tương thế mà vừa khớp không có bất kỳ khác biệt nào!

Chân chính giết chết Từ Tương đúng là người trẻ tuổi này!

Trong lòng Tô Chuyết chấn động, lập tức lâm vào mê mang. Người trẻ tuổi này là ai? Vì sao tiểu nhị ở khách sạn không trông thấy hắn bên trong Tây Nhạc lâu? Vì sao hắn muốn giết chết Từ Tương? Mà tại sao hắn lại bị giết? Còn người áo xanh kia thật sự là hung thủ giết chết người trẻ tuổi này ư?

Tô Chuyết vừa suy nghĩ những vấn đề nhức não này, vừa thuận tay móc ra hết đồ vật trong túi áo người trẻ tuổi. Đồ vật trên thân người này rất nhiều, vừa tạp vừa loạn. Tô Chuyết đặt những thứ đó chất đống bên cạnh thi thể.

Tô Chuyết ném mấy lượng bạc vụn qua một bên, trước tiên nhìn thấy một ít danh thiếp. Đây là một thứ chứng minh thân phận, nếu như muốn đi bái phỏng người khác, trước tiên bình thường đều sẽ trình lên danh thiếp cho đối phương. Tô Chuyết cầm mấy cái, thấy phía trên đều viết tên của một số người, nhưng chưa từng thấy qua họ. Phía dưới danh tự còn viết từng môn phái, cũng không phải là danh môn đại phái nào.

Bọn họ đều muốn kết giao với người trẻ tuổi này nên mới đưa ra danh thiếp của mình. Xem ra thân phận của người trẻ tuổi này cũng không đơn giản! Tô Chuyết thầm cười lạnh.

Tô Chuyết tiện tay lật xem mấy cái, bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt chăm chú vào một tấm danh thiếp trong tay.”Hoàng Hà bang Toàn Trí?” Tô Chuyết có chút ấn tượng với danh tự này, ở yến hội Tây Nhạc lâu vào buổi trưa hôm nay cũng ngồi một mình một bàn giống y!

Tô Chuyết dường như nghĩ đến điều gì, lâm vào trầm tư ngay trong căn phòng băng âm lãnh. Đúng lúc này, chợt nghe được vài tiếng nói vang lên, khoảng cách càng lúc càng gần giống như là có người đang xuống hầm.

Tô Chuyết lấy làm kinh hãi, ở hầm băng chật hẹp này vừa nhìn là thấy hết, phải trốn chỗ nào đây? Y vội vàng dập tắt cây châm lửa, chạm đất lăn một vòng, vừa vặn trốn xuống dưới bàn gỗ đặt thi thể.

Tiếng người nói quả nhiên càng lúc càng vang, sau đó không lâu đã nhìn thấy hai bóng người từ trên cầu thang bước xuống. Tô Chuyết trốn bên dưới bàn gỗ cũng không thấy là ai xuống. Chỉ có thể nhìn thấy hai người bốn chân chậm rãi đi về phía hai xác chết.

Lúc này một người nói ra:

– Xử lý sự việc có chút vội vàng, chẳng qua những tên bộ khoái kia rất sơ ý, hẳn là không phát hiện ra cái gì!

Tô Chuyết đột nhiên giật mình, hóa ra tiếng nói của người này thế mà chính là giọng nói của người áo xanh! Không ngờ là hắn đi rồi còn dám quay lại tìm đến hai xác chết này. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

Đang suy nghĩ, chợt nghe được những tiếng ma sát xột xoạt, thì ra là người áo xanh bắt đầu sờ móc quần áo trên xác người trẻ tuổi, giống như là đang tìm thứ gì.

Tìm nửa ngày, người áo xanh bỗng nhiên hoảng sợ nói:

– Thứ đó đâu rồi! Chỗ này đã có người đến rồi!

Trái tim Tô Chuyết nhảy một cái, trên thân người kia quả nhiên có thứ rất quan trọng!

Một người khác một mực không nói gì, rốt cục mở miệng nói:

– Ta thấy, kẻ này e là chưa kịp đi đâu, bây giờ còn đang ở ngay trong phòng này!

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận
× sticky