Vệ Thắng cười lạnh nói:
– Tô Chuyết, hóa ra ngươi cũng chỉ là một tên tiểu nhân biết lợi dụng phụ nữ mà thôi! Thế nào, lừa gạt muội muội của ta xong lại lừa gạt Long cô nương à?
Tô Chuyết cười nói:
– Nếu ta nói cho Long cô nương tình hình thực tế thì nàng xuất thủ sẽ có do dự, vậy cũng không có cách nào kiểm tra công phu thật của ngươi! Ngươi quả thực che giấu rất khá, để ta hoàn toàn không đoán ra được thân phận của ngươi. Nhưng ngươi lại phạm vào những sai lầm cực kỳ trí mạng! Thứ nhất chính là biểu lộ sự thù hằn với ta, để ta đoán ra ngươi chắc chắn là kẻ thù của ta. Thứ hai, ngươi ba phen mấy bận cũng không chịu xuất thủ. Bất luận là đối mặt với sự khiêu khích của mấy người Phương Lưu Bình hay là ở ổ hải tặc hãm hại ta. Điều này khiến ta nghĩ đến ngươi nhất định là đang tận lực che giấu công phu của mình, tránh cho ta nhìn ra sơ hở!
Vệ Thắng bại lộ thân phận nhưng cũng không e ngại, ngược lại không ngừng cười lạnh hắc hắc, nói ra:
– Tô Chuyết, ngươi là lão hồ ly!
Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng trong khẩu khí không hề có chút ý vị của kẻ thất bại, phảng phất đêm nay thắng cuộc chính là hắn vậy.
Tô Chuyết lại nhẹ giọng thở dài:
– Chân chính xảo quyệt chỉ sợ hoàn toàn là một người khác…
Người khác không nghe được hắn cảm thán, Long Tiểu Thanh không hiểu mà hỏi:
– Thế nhưng nếu như Đoan Mộc Tường ở đây là giả, như vậy Đoan Mộc Tường thật đang ở chỗ nào đây?
Tô Chuyết nói:
– Cô nương còn nhớ xác chết trôi trên biển mà chúng ta nhìn thấy không?
Long Tiểu Thanh gật gật đầu, Tô Chuyết nói tiếp:
– Nếu như ta đoán không sai, xác chết kia mới là Đoan Mộc Tường thật!
– Cái gì?
Long Tiểu Thanh giật mình
– Xác chết đó chính là Đoan Mộc Tường ư?
Tô Chuyết gật đầu nói:
– Xác chết kia mặc trên thân là nho sam, lại sử dụng kiếm. Chúng ta hẳn nghĩ ra sớm hơn mới đúng, chẳng qua bởi vì Đoan Mộc Tường đang ở trước mắt nên mới không có nghĩ đến!
Long Tiểu Thanh nói:
– Nếu như xác chết đó là Đoan Mộc Tường, làm sao hắn lại rơi xuống biển chết đuối chứ? Chẳng lẽ không ai trong chúng ta phát giác sao?
Tô Chuyết lắc đầu, nói:
– Hắn căn bản không có lên Vô Song đảo! Ta đoán là Đoan Mộc Tường thật sự đã chết đuối ở ổ hải tặc, còn xác chết bị hải lưu cuốn tới Vô Song đảo! Tiểu Thanh, cô có nhớ vào ban ngày chúng ta rớt xuống biển, ta đã từng hỏi cô vấn đề này không?
Long Tiểu Thanh nói:
– Sự tình hải lưu thì ta biết, ổ hải tặc cách nơi này không xa, thi thể bị hải lưu đẩy đến nơi này cũng không kỳ quái. Thế nhưng tại sao Đoan Mộc Tường lại đến ổ hải tặc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những điều này làm ta mơ hồ rồi!
Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, đáp:
– Ta tin tưởng không chỉ một mình cô thấy mơ hồ. Phần lớn người trong chúng ta đều vẫn mơ màng. Tiểu Thanh, cô có biết không, trên đời khó khăn nhất không phải là giải đáp vấn đề mà là phát hiện vấn đề!
Long Tiểu Thanh nhìn xem Tô Chuyết, cái hiểu cái không, chỉ nghe hắn nói tiếp:
– Trùng hợp, ta chính là một người có rất nhiều vấn đề. Từ khi ta bước lên Vô Song đảo, liền đã sinh ra một vấn đề rồi.
– Vấn đề?
Tô Chuyết thoải mái mà cười nói:
– Không sai! Vấn đề thứ nhất, vì sao ta đi đến Vô Song đảo?
Long Tiểu Thanh nghi ngờ nói:
– Chẳng phải là huynh đi biển gặp nạn nên mới trôi đến trên đảo ư?
Tô Chuyết nói:
– Tiểu Thanh, ta tuyệt đối tin tưởng cô. Long đảo chủ cũng đã nói, có thể là Hắc Thủy tướng quân làm ta hôn mê rồi mang lên thuyền ra biển. Nhưng mà con người của ta không quá tin tưởng sự trùng hợp, mà chuyện này thì có vẻ quá trùng hợp đi!
Long Tiểu Thanh hỏi:
– Vậy rốt cuộc là như thế nào?
Tô Chuyết nhẹ giọng cười nói:
– Không vội, ta sẽ từ từ giải thích cho cô. Vấn đề thứ hai, tại sao Vệ Thắng phải đóng giả Đoan Mộc Tường và tại sao bộ dáng của hắn lại không giống với Đoan Mộc Tường?
Phong đạo nhân hỏi:- Đúng vậy, chuyện này là như thế nào?
Tô Chuyết nói:
– Kỳ thật lý do Vệ Thắng ngụy trang không giống với dáng vẻ của Đoan Mộc Tường rất dễ giải thích. Bởi vì Đoan Mộc Tường tuy là đừng đầu Thất công tử của Nho môn, nhưng bình thường rất ít đi lại trên giang hồ, người nhận biết hắn không nhiều. Rất nhiều người đều chỉ nghe tên mà không biết mặt. Bởi vậy, Vệ Thắng cũng không cần bắt chước dung mạo giống như đúc. Hoặc là cao thủ dịch dung cho Vệ Thắng căn bản không biết dáng vẻ của Đoan Mộc Tường như thế nào, bởi vậy dĩ nhiên không có cách nào hóa trang cho giống rồi!
– Cao thủ dịch dung?
Tô Chuyết gật đầu nói:
– Trên đời có một môn tuyệt kỹ, thông qua trang điểm, chế tác mặt nạ, lại bắt chước thanh âm nói chuyện và phương thức hành động, có thể đem một người hoàn toàn ngụy trang thành một người khác. Mọi người chắc hẳn đều nghe qua minh chủ trước của Tứ Hải Minh, Yến Linh Lung cô nương, nàng chính là cao thủ trong nghề! Nhưng thủ đoạn của nàng còn kém xa thủ đoạn của cao thủ dịch dung cho Vệ Thắng!
Một lão giả nghi ngờ nói:
– Tại sao người này phải chế tạo ra một Đoan Mộc Tường giả đây?
Tô Chuyết lắc đầu, nói:
– Người này không chỉ chế tạo ra một Đoan Mộc Tường giả, mà còn chế tạo mười mấy người Phương Lưu Bình giả, Cảnh Phương giả và Thường Thiên Phong giả!
Lúc Tô Chuyết nói chuyện, ngón tay cũng chỉ vào từng gương mặt của mấy người Phương Lưu Bình. Mấy người kia đều đứng ở mép tường vây, một câu cũng không có nói, để người ta gần như cho là bọn họ chưa từng xuất hiện vậy. Tô Chuyết vừa mới nói xong, đám người sợ hãi cả kinh, lại có chút không hiểu.
Tô Chuyết trầm giọng nói:
– Mấy người trước mắt chúng ta sớm đã không phải là bản nhân! Đám người Phương Lưu Bình đã chết khi ở ổ hải tặc rồi!
– Cái gì?
– Làm sao có thể?!
Người nghe được đều cho rằng Tô Chuyết đang nói hươu nói vượn. Ngược lại đám người Phương Lưu Bình chỉ lạnh lùng nhìn xem Tô Chuyết, giống như Tô Chuyết đang nói một sự tình không có bất kỳ quan hệ nào đến bọn họ vậy. Tô Chuyết cũng không sợ đối mặt với bọn họ, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo.
Long Tiểu Thanh hỏi:
– Tô đại ca, huynh nói… Mấy người đó chết cả rồi ư?
Tô Chuyết gật đầu nói:
– Hắc Thủy tướng quân bố trí mai phục ở ổ hải tặc, mục đích chính là muốn giết sạch những người đi cùng chúng ta. Chẳng qua mục đích của hắn chỉ mới hoàn thành một nửa!
– Hoàn thành một nửa?
Phong đạo nhân không hiểu hỏi.
– Nghĩa là sao?
Tô Chuyết nói:
– Ở doanh trại ổ hải tặc, người của chúng ta bị trúng kế của bọn áo đen, chia thành hai nhóm. Chúng ta vẫn cho là nơi nào có Hắc Thủy tướng quân thì nơi đó thế công chắc chắn mạnh nhất. Thế nhưng tao ngộ của đám người Phương Lưu Bình lại càng khốc liệt hơn so với chúng ta tưởng tượng! Mấy xác chết mà chúng ta nhìn thấy trên đường, nếu như ta đoán không sai thì đó chính là bọn họ! Chỉ có điều được mặc lên áo đen, lại hủy hoại mặt mũi, trong đêm tối phân biệt không ra mà thôi!
Long Tiểu Thanh nhìn xem bộ mặt âm lãnh của mấy người Phương Lưu Bình và Cảnh Phương, bất chợt rùng mình, lui về sau hai bước. Phương Lưu Bình bỗng nhiên cười lạnh nói:
– Chuyện cười! Chắc Tô tiên sinh uống say rồi à?
Tô Chuyết cười lạnh nói:
– Chẳng những ta không có uống say mà còn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào!
Phong đạo nhân không nhịn được nói:
– Tô tiên sinh, lời tiên sinh nói thực sự là không thể tưởng tượng nổi, tiên sinh làm thế nào biết bọn họ đều là người khác ngụy trang?
Tô Chuyết nói:
– Một người đeo mặt nạ da người trên mặt, cho dù có ngụy trang khéo léo bao nhiêu cũng không cách nào làm cho nét mặt của người đó giống y như thật. Bởi vậy ta chú ý tới, nét mặt của Đoan Mộc Tường giả cứ luôn đờ đẫn. Trừ nguyên nhân này ra, ở ổ hải tặc chúng ta gặp được mấy người Phương Lưu Bình đang bị thương, ta vô tình trông thấy cổ tay phải của Phương Lưu Bình có một hình xăm nhỏ…
Hắn nói đến đây, Phương Lưu Bình vô ý thức rụt rụt tay. Hết thảy đều bị Tô Chuyết xem ở trong mắt, hắn cười lạnh nói tiếp:
– Ta đã từng thấy Phương Lưu Bình xuất kiếm, lúc ấy trên cổ tay của hắn cũng không có hình xăm nào! Vốn dĩ chỗ hình xăm này trong đêm tối không cách nào chú ý đến. Thế nhưng đối với ta mà nói, hình xăm này cho ta ấn tượng khắc sâu. Cũng chính là hình xăm này để ta suy nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện!
Vừa dứt lời, Phong đạo nhân đột nhiên xuất thủ bắt lấy cổ tay của Phương Lưu Bình nhấc lên. Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay phải của hắn có một hình xăm rồng tả ý (truyền thần). Hình xăm rất nhỏ, nhưng lại hết sức bắt mắt.
Phong đạo nhân lớn tiếng nói:
– Quả nhiên có hình xăm! Tô tiên sinh, tất cả chuyện này đến cùng là như thế nào? Còn cao thủ dịch dung trên đảo rốt cục là ai?
Tô Chuyết bỗng nhiên nhìn về phía Long Nhập Hải, chỉ thấy đối phương khí định thần nhàn, tay vê sợi râu, phảng phất như đang xem kịch. Tô Chuyết nói:
– Cao thủ dịch dung đó chính là Long đảo chủ!