Bốn người đi bộ ước chừng một chén trà, quả nhiên trông thấy một quán rượu nhỏ quay cửa về hướng đông. Thời giờ này đèn hoa mới lên mà trong quán rượu đã đầy người ngồi, ồn ào náo nhiệt cực kỳ.
Bốn người vào quán tìm chỗ ngồi, lắng tai nghe chuyện, thì ra trong quán phần lớn là nhân vật võ lâm, đang đàm luận xem trận luận võ này ai thắng ai thua. Đàm luận không lâu thì biến thành tranh cãi, người trong quán chia làm hai phe, một phe cho rằng Tô Chuyết nhất định có thể chiến thắng, còn một phe khác thì chủ trương Hoa Bình có thể thủ thắng.
Người của hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, ai cũng không chịu phục ai, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn hơn. Ngưu Hán vỗ bàn một cái, nói:
– Hừ, rõ ràng còn có người ủng hộ tên bại hoại Tô Chuyết kia, quả thật không thể nói lý!
Những người khác đều đang cãi vã đến khí thế ngất trời nên chẳng ai để ý hắn. Hầu Tiền lại cầm một cây đũa gõ mạnh lên tay Ngưu Hán.
Ngưu Hán “Ai u” một tiếng, cả giận nói:
– Ngươi đánh ta làm gì?
Hầu Tiền liên tục nháy mắt, đáng tiếc Ngưu Hán từ đầu đến cuối nhìn không hiểu. Hắn đành phải cả giận mà nói:
– Uống rượu của ngươi đi! Nhiều lời làm gì?
Hầu Tiền gõ đũa chẳng những gõ lên bàn tay Ngưu Hán, cũng gõ vào trong lòng Tô Chuyết. Tô Chuyết không hề nghi ngờ là Hầu Tiền đã nhận ra thân phận thật sự của mình!
Mã Bình Xuyên cũng nhận ra điểm không thích hợp, con mắt xoay chuyển, cười nói với Tô Chuyết:
– Lăng tiên sinh cũng đến xem trận luận võ này sao? Không biết tiên sinh coi trọng phe nào hơn?
Tô Chuyết cười đáp:
– Tại hạ chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, cho dù ai thắng ai thua có liên quan gì đến tại hạ chứ?
Mã Bình Xuyên cười nói:
– Đúng là nên như thế!
Đang trò chuyện liền thấy một tên nhỏ con lớn tiếng nói:
– Các vị có biết Từ lão không? Chính là Tổng minh chủ của thất châu thập tứ phủ, Từ Tương Từ lão gia tử?
Người khác gật đầu nói:
– Từ lão gia tử thanh danh lớn nhường ấy, ai mà chưa từng nghe qua? Lẽ nào Từ lão gia tử cũng tới?
Tên nhỏ con cười nói:
– Từ lão gia tử đương nhiên cũng tới, ở trọ ngay mặt Tây của Tây Nhạc khách sạn đó!
Nhất thời đám người lấy làm kinh hãi, nghi ngờ nói:
– Ở Tây Nhạc khách sạn ư? Tại hạ nghe nói Tô Chuyết cũng ở chỗ đấy, chẳng lẽ là…
Tên nhỏ con đắc ý nói:
– Các vị đoán không sai, ngay cả Từ lão gia tử cũng công khai ủng hộ Tô Chuyết rồi, các vị nói xem, tên tiểu tử Hoa Bình còn có phần thắng không?
Thì ra kẻ này thuộc phe ủng hộ Tô Chuyết. Tô Chuyết ở một bên đành phải cười thầm, không biết tại sao người này muốn giúp đỡ mình. Tô Chuyết vốn không quen biết với bọn họ, còn có Từ lão gia tử kia cũng chỉ nghe tên mà không biết mặt. Y thực sự không đoán ra vì sao bọn họ tới đây công khai giúp đỡ mình.
Tên nhỏ con đưa ra một người đức cao vọng trọng làm cho người bên phe Hoa Bình nhất thời có chút nhụt chí.
Tên nhỏ con muốn thừa thắng truy kích, lớn tiếng nói:
– Không chỉ là Từ lão gia tử, ngay cả mười mấy chưởng môn bang phái bang chủ như Bạch Long môn, Thanh Long bang, còn có Ba Sơn, Thanh Thành, Thương Sơn, hôm nay đều đã chạy vào Triêu Dương thành, chính là đến chi viện Tô tiên sinh!
Đám người xôn xao, mà một phe Hoa Bình lại càng không dám phản đối. Nhưng kì thực trên giang hồ môn phái ủng hộ Hoa Bình có nhiều hơn, chẳng qua là bị khí thế của tên nhỏ con chiếm ưu thế nên nhất thời không tìm thấy biện pháp phản kích.
Tô Chuyết nghe mà phiền lòng, nói với Mã Bình Xuyên:
– Mã huynh, ở đây ồn ào quá, có lẽ kẻ hèn xin về trước!
Mã Bình Xuyên cười đáp:
– Đúng lúc, chúng ta cũng ăn no rồi, vậy cùng nhau về đi!
Ngưu Hán cau mày nói:
– Ta còn chưa uống đủ mà…
Hầu Tiền không nói lời nào liền kéo Ngưu Hán đi. Bốn người rời cửa, trên đường phố đã hơi có vẻ quạnh quẽ. Các gia đình trong huyện thành nhỏ không có thói quen treo đèn lồng nên con đường có chút tối tăm.
Bốn người đi về hướng Dương Liễu sơn trang, Ngưu Hán uống nhiều quá nên đi đường có chút lảo đảo. Còn chưa có nhìn thấy cửa lớn của Dương Liễu sơn trang thì đã trông thấy một hàng người đứng ở giao lộ đằng trước. Trong bóng đêm không nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, chỉ thấy ai cũng xách theo đao kiếm.
Vào buổi tối mà xách theo đao kiếm, còn chặn đường đi, coi như người ngốc cũng biết kẻ đến không thiện.
Ngưu Hán rượu lập tức tỉnh rượu, trầm giọng nói:
– Nè, các người là ai? Vì sao cản đường hả?
Một người đứng ở chính giữa đột nhiên chỉ trường kiếm vào Tô Chuyết, nói:
– Chúng ta chỉ đến tìm hắn, tốt nhất các ngươi nên lui xuống đi!
Ngưu Hán cả giận nói:
– Đánh rắm! Tốt xấu gì chúng ta cũng uống chung một chầu rượu, lẽ nào thấy bằng hữu gặp nạn chỉ biết chạy thôi à?
Hầu Tiền lại giữ chặt tay áo của Ngưu Hán, ra hiệu gã không cần nói nhiều. Tô Chuyết vừa nhìn thấy những người này là đoán được bọn họ mười phần là nhằm vào mình. Nhưng mà y không đoán ra vì sao hành tung của mình lại bại lộ? Đến cùng những người này làm thế nào tìm được chỗ mình ở?
Tính tình của Mã Bình Xuyên trầm ổn, ôm quyền nói:
– Các vị là ai? Tìm vị bằng hữu này của ta là có chuyện gì?
Đối phương cũng không nói lời nào, nhưng bọn hắn đều rút ra đao kiếm, chính là câu trả lời tốt nhất cho Mã Bình Xuyên.
Mã Bình Xuyên không kìm được có chút tức giận, mặc dù xưa nay hắn chưa từng rời vùng Chiết Đông nhưng võ công cũng không kém người ngoài. Tô Chuyết cười nói:
– Mã huynh, chắc là những người này có chút hiểm lầm với tại hạ. Các vị tạm về trước đi, để tại hạ giải thích cho bọn họ rõ ràng rồi sẽ trở lại!
Trên mặt Mã Bình Xuyên lộ ra vẻ nghi ngờ, lui sang một bên. Hầu Tiền thì lôi kéo hai người vội vàng đi về phương hướng Dương Liễu sơn trang.
Đám người kia cũng không làm khó ba người, con mắt chỉ luôn nhìn chằm chằm vào Tô Chuyết. Đợi ba người Mã Bình Xuyên vừa đi, trong hẻm lại có mấy người đi ra, mơ hồ bao vây Tô Chuyết vào giữa.
Tô Chuyết thở dài, dường như đã không cảm thấy kinh ngạc về chuyện này. Hắn thản nhiên nói:
– Các ngươi muốn giết ta sao?
Người cầm đầu cười lạnh nói:
– Không phải rất rõ rồi à?
Tô Chuyết nói:
– Nhưng mà ta không hề nhận biết các ngươi!
Người kia cười lạnh nói:
– Có lẽ ngươi không nhận biết ta, nhưng nhìn một kiếm này của ta xem ngươi có nhận ra hay không!
Hắn nói xong một chữ cuối cùng, kiếm trong tay đã cách ngực Tô Chuyết chỉ còn bảy thước.
Trước giờ Tô Chuyết chưa từng gặp qua một kiếm nhanh đến vậy. Mặc dù y rất ít khi so chiêu với cao thủ kiếm pháp nhưng cũng có thể khẳng định là kiếm pháp của người này tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới nhất lưu.
Tô Chuyết vừa suy nghĩ một chốc thì kiếm đã cách lồng ngực của y không đến năm thước. Một kiếm ẩn hiện biến ảo như vậy Tô Chuyết tuyệt đối không có khả năng dùng tay không để đỡ. Bởi vậy y chỉ có thể lùi lại, liên tục thay đổi vài bộ pháp lùi thẳng về phía sau.
Một kiếm kia chỉ ngừng trước mặt Tô Chuyết không đến một thước. Hắn có thể cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương trên mũi kiếm, như băng tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh Thương Sơn.
Lúc này Tô Chuyết mới thấy rõ, người vừa sử kiếm tuổi chừng ngũ tuần, trên đầu buộc một búi tóc. Một kiếm kinh thiên này Tô Chuyết làm sao có thể không nhận ra được? Hắn buột miệng kinh hô:
– Tuyệt Lĩnh Phi Tuyết, Thương Sơn kiếm pháp! Các hạ là Tinh Hà đạo nhân của phái Thương Sơn!
Đối phương cười lạnh một tiếng, nói:
– Không ngờ ngươi còn có chút kiến thức đấy! Một kiếm vừa nãy ta cũng chưa xuất lực. Vậy ngươi có biết nếu ta dùng thêm mấy phần khí lực thì sẽ như thế nào không?
Tô Chuyết cười khổ đáp:
– Nếu như đạo trưởng dùng một một phần khí lực thì thanh kiếm sớm đã đâm mấy lỗ thủng trên thân tại hạ rồi!
Tinh Hà đạo nhân cười nói:
– Hừ hừ, thế ngươi có biết tại sao ta không giết ngươi không?
Tô Chuyết nhún nhún vai, đáp:
– Bởi vì còn có những người khác muốn cho tại hạ được chết rõ ràng!
Hắn vừa dứt lời, sau lưng một hán tử quát to:
– Không sai! Tặc tử Tô Chuyết, xem đao!
Tô Chuyết còn chưa lấy lại tinh thần thì sau lưng gió táp lạnh thấu xương. Y biết đao của người kia đã bổ xuống, mà mình thậm chí còn không kịp xoay người để nhìn phương hướng đao chém tới.
Trước mặt là Vô Linh Kiếm của Tinh Hà đạo nhân, phía sau là đao chiêu khó lường. Tô Chuyết đành phải nghiêng người di chuyển ra ngoài. Mà đao lại như hình với bóng, cuối cùng dừng ở bên hông hắn. Còn thiếu mấy tấc là chém ngang thân hắn làm hai đoạn.
– Đồ Long Trảm!
Tô Chuyết kinh sợ thốt lên.
Người đằng sau trầm giọng nói:
– Ngươi nói không sai! Ta chính là bang chủ của Thanh Long bang. Công Tôn Phóng!
Vừa dứt lời, một người cao gầy bên trái Tô Chuyết thâm trầm nói:
– Ngươi lại xem thử một chiêu của ta!
Nói xong, hai cây đoạn xử (*) vung vẩy xen kẽ, phân biệt điểm đến mấy vùng đại huyệt trên dưới Tô Chuyết.
(*) Đoạn xử: chày ngắn. Xem thêm: https://goods.ruten.com.tw/item/show?21717030887554
Tô Chuyết không cần nhìn, miệng nói:
– Chưởng môn Thanh Thành Vương Phúc Chi!
Nói xong búng người nhảy lên, tìm tới một con đường sống từ giữa đao kiếm xen kẽ của Tinh Hà đạo nhân cùng Công Tôn Phóng.
Vương Phúc Chi cũng không muốn một kích liền lấy tính mệnh Tô Chuyết, song xử dừng trước ngực Tô Chuyết một thước, đem huyệt đạo toàn thân đối phương bao phủ trong công kích của mình.
(chưa xong còn tiếp.)