Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 22 – Chương 21: Bị tập kích

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Mấy tên chiến sĩ đang ngủ không kịp mở mắt thì đã bị mũi tên xuyên qua lồng ngực. Lại có một mũi tên uy lực to lớn đem hai người dựa chung một chỗ xuyên vào nhau.

Tô Chuyết lớn tiếng hô lên:

– Mau ẩn núp! Mau ẩn núp!

Gia Luật Hùng Tài đã trốn đến đằng sau một tảng đá lớn, vụng trộm quan sát bên ngoài. Mà càng nhiều chiến sĩ quân Tống bị đánh thức từ trong giấc ngủ, nhất thời còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong bóng tối lượt tên bắn thứ hai đã tới, lại có thêm mười mấy người bị tên bắn ngã xuống đất, không thể đứng lên nữa.

Tô Chuyết bỗng dưng xông vào trong bóng tối, tiếp theo liền nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Các tướng lãnh và Hạ Thanh Phong cũng kịp phản ứng, tổ chức thủ hạ ẩn nấp phản kích. Nhưng đối phương đang nấp ở một nơi bí mật nào đó, trong lúc nhất thời khó mà tìm được rõ ràng. Không ngờ đêm qua vừa mới đánh lén đại doanh của người Khiết Đan xong, bây giờ lại phải chịu người ta đánh lén!

Tô Chuyết xông vào trong bóng tối, lợi kiếm trong tay lên xuống chính là vài tên cung tiễn thủ mất mạng, rốt cục hóa giải áp lực của phe mình. Hắn chỉ nhìn thấy bóng người mập mờ trong bóng tối, không phân rõ đối phương có bao nhiêu người. Chỉ biết những kẻ này ai cũng mặc trang phục dạ hành, thân thủ mạnh mẽ.

Trong lòng Tô Chuyết chấn động, không ngờ đám người của phái Thiên Lang đuổi đến nhanh như thế, quả thực như bóng với hình. Điều này cũng chứng minh tầm quan trọng lớn lao của Gia Luật Hùng Tài đối với bọn chúng. Tiêu Thiên Quân nhất định sẽ không để cho Gia Luật Hùng Tài còn sống mà nhìn thấy Liêu hoàng!

Tô Chuyết đang nghĩ ngợi, trong bóng tối gió táp lạnh thấu xương. Tô Chuyết bỗng quay người lại, đẩy ra một chưởng. Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, trong bóng tối có người “A” một tiếng.

Tô Chuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, phen này cũng khiếp sợ không thôi. Liền nghe một người nói:

– Bên trong quân Tống cũng có hạng người võ công cao cường như vậy sao?

Giọng nói này có chút quen tai, Tô Chuyết tập trung hồi tưởng một lúc, trái tim không kìm được nhảy lên. Người này bất ngờ chính là chưởng môn phái Thiên Lang, Tiêu Thiên Quân!

Nghĩ không ra chưởng môn cũng tự thân xuất mã rồi! Xem ra lần này phe mình gây ra động tĩnh quả thực không nhỏ. Đánh lén Tây Sơn đại doanh, đánh lén Tây Kinh, bắt đi thất hoàng tử. Đích xác mỗi một vụ đều có thể khiến cho Đại Liêu chấn động toàn quốc, nhất là sự kiện cuối cùng nhất định làm cho huynh đệ Tiêu thị đứng ngồi không yên!

Tô Chuyết cười nói:

– Tiêu chưởng môn, đã lâu không gặp!

Mượn ánh quang thưa thớt, hai người đứng đối mặt nhau, cách tầm mười bước. Cuối cùng Tiêu Thiên Quân nhớ ra đối phương là ai, trong lòng đồng dạng lấy làm kinh hãi.

Một bên khác, quân Tống cũng đã hỗn chiến với đám sát thủ của phái Thiên Lang. Tướng sĩ quân Tống mặc dù đều là kỵ binh, nhưng đánh trận dưới ngựa cũng không kém cỏi. Bọn họ ba đến năm người một nhóm kết thành trận hình. Ít thì kết thành trận hình tam giác, nhiều thì kết thành trận hình mai rùa, công thủ điều độ, tiến thối đúng cách.

Đám người phái Thiên Lang mặc dù võ công cao cường, nhưng lại quen thuộc đơn đả độc đấu, đối diện với mấy trận pháp này, ngược lại không có chỗ xuống tay, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Mà bên ngoài đám người còn có một Chu Thanh Liên võ công sâu không lường được, xông trận tới lui, nếu không phải còn phân tâm chú ý Ngọc Nương, chỉ sợ trải qua vài phen đám người phái Thiên Lang đã phải tan tác rồi.

Tiêu Thiên Quân liếc xem tình hình thế này, trong lòng chấn động. Hắn lại càng không nghĩ đến sẽ gặp được Chu Thanh Liên ở chỗ này. Năm đó ở vùng ngoại ô Trác châu, chính là nhờ Chu Thanh Liên đuổi Tiêu Thiên Quân đi, mới cứu được Tô Chuyết và Vệ Tú một mạng.

Trải qua mấy năm, mặc dù võ công của Tiêu Thiên Quân đã tiến rất xa, nhưng trong lòng còn sợ hãi Chu Thanh Liên. Hắn oán hận dậm chân, hô lên một tiếng, co cẳng chạy đi.

Tô Chuyết cười lạnh nói:

– Tiêu chưởng môn cần gì phải đi gấp gáp vậy!

Nói xong, hai bước bắt kịp, một chưởng vỗ về phía sau lưng Tiêu Thiên Quân.

Mặc dù Tiêu Thiên Quân sợ Chu Thanh Liên, nhưng hoàn toàn không thèm đặt Tô Chuyết vào mắt. Vừa nãy chạm nhau một chưởng, cũng chỉ cho là bản thân nhất thời chủ quan. Hắn trông thấy Tô Chuyết lại dám đuổi theo, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, bỗng nhiên xoay người, một chưởng tiến lên nghênh đón.

Song chưởng chạm nhau, Tô Chuyết chỉ cảm thấy một luồng nội lực âm hàn nhanh chóng tiến vào kinh mạch của mình, xông về phía đan điền. Nhưng chân khí trong cơ thể của y vừa lưu chuyển đã sớm đem luồng nội lực âm hàn này hóa giải thành vô hình. Nhưng mà Tiêu Thiên Quân lại hơi đỏ mặt như vừa uống rượu mạnh, soạt soạt soạt lùi về phía sau năm sáu bước.

Trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, không ngờ gã thanh niên hoàn toàn không có sức đánh trả dưới tay mình mấy năm trước, thế mà võ công tinh tiến nhanh như vậy.

Tiêu Thiên Quân trầm giọng nói:

– Đây là công phu gì?

Tô Chuyết cười lạnh:

– Vệ Thắng đâu? Đồ đệ ngoan của ngươi không nói cho ngươi biết hay sao?

Tiêu Thiên Quân hừ một tiếng, đột nhiên nhảy về phía sau, xoay người chạy mất. Tô Chuyết sững sờ, không ngờ nhất đại tông sư như Tiêu Thiên Quân thế mà trốn chạy không hề do dự. Vốn định đuổi theo, liền nghe sau lưng chiến sĩ quân Tống rên lên. Trái tim Tô Chuyết xiết chặt, đành phải dừng chân lại.

Chu Thanh Liên và Ngọc Nương đã bắt đầu chữa trị cho binh sĩ bị thương. Lúc này Tô Chuyết mới bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà chuyến này đồng ý Chu Thanh Liên và Ngọc Nương đi theo. Nhưng trong lòng của y đồng thời dâng lên một tia ưu sầu, phe mình đã bại lộ hành tung, lại có đối thủ khó dây dưa là phái Thiên Lang, từ giờ trở đi, chỉ sợ không có một khắc nào an bình. Võ công của Chu Thanh Liên tuy cao, nhưng thân có tàn tật, Ngọc Nương thì mang theo con cái, thực sự là không tiện.

Hạ Thanh Phong đi tới, nói khẽ:

– Tô tiên sinh, e là chúng ta đã bại lộ vị trí. Nơi đây không nên ở lâu!

Tô Chuyết nhẹ gật đầu, nhưng nhìn thần sắc có vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ, lại có chút không đành lòng. Cái gọi là từ bất chưởng binh (*), đại khái là chỉ tình hình ngay lúc này đi.

(*) Từ bất chưởng binh: Người cầm binh không nên nhân từ quá độ.

Hạ Thanh Phong lại hạ giọng nói:

– Tô tiên sinh, ta thấy mục tiêu của lũ sát thủ kia chính là Gia Luật Hùng Tài. Chúng ta có nên…

Hắn còn chưa nói xong, Tô Chuyết đã lắc đầu. Nhìn xem Hạ Thanh Phong biểu lộ không hiểu, Tô Chuyết kiên nhẫn giải thích nói:

– Kẻ địch càng gấp gáp truy sát Gia Luật Hùng Tài như vậy, thì càng nói rõ tầm quan trọng của hắn đối với chúng ta. Chúng ta đã thả ra tin tức, tin tưởng rất nhanh đại quân của Tiêu Thiên Đình sẽ không trụ được ở Tống cảnh. Hắn tuy là Nam Viện đại vương, tay cầm trọng binh, nhưng tầm ảnh hưởng mà Liêu hoàng xây dựng vẫn còn, không phải người khác có thể dao động một cách tùy tiện. Nếu như Gia Luật Hùng Tài thật sự về thượng kinh, để tất cả mọi người biết được Tiêu Thiên Đình mang lòng lang dạ thú, chỉ sợ binh mã dưới tay hắn sẽ không còn nghe lời hắn nữa. Bởi vậy, bọn hắn nhất định sẽ bị ép phải rút quân!

Hạ Thanh Phong gật đầu, lời nói của Tô Chuyết tất nhiên không có sai sót. Nhưng mà chuyến này suy cho cùng đã gian nguy như thế, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ.

Hạ Thanh Phong thở dài:

– Đáng tiếc chúng ta chiến đấu anh dũng ở nơi này, những quan lão gia trong triều chưa hẳn đã biết…

Tô Chuyết trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói:

– Đây là một cuộc chiến chú định người đời sẽ không biết…

Hai người đứng sóng vai, Tô Chuyết nói khẽ:

– Tiếp theo chúng ta chuẩn bị một chút đi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát!

Hạ Thanh Phong gật đầu rời đi. Chẳng biết lúc nào Ngọc Nương đã đứng sau lưng Tô Chuyết, thái độ của nàng khác thường, trong giọng điệu không còn vẻ ngả ngớn vô lễ như trước, mà là mười phần nghiêm túc nói ra:

– Các ngươi vừa nói ta nghe được hết rồi.

– Ừm.

Tô Chuyết cũng không nói thêm gì.

Ngọc Nương lại nói:

– Nếu ngươi đã làm những việc này, sẽ không có ai biết, ngược lại còn có thể hoạch tội mất mạng, vậy tại sao ngươi còn phải làm đây?

Tô Chuyết bỗng cười cười, nhìn về phía gương mặt có chút ngây thơ hồ đồ của Ngọc Nương, nói ra:

– Cô cũng đã nói, ta chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian sống sót, vậy tại sao không thừa dịp khi còn sống mà làm những việc mình muốn làm đây?

– Dù cho những việc này không hề có ý nghĩa?

Tô Chuyết than nhẹ một tiếng:

– Có ý nghĩa hay không, ai mà nói rõ được?

Chọn tập
Bình luận