Phương Bạch Thạch sững sờ, Tô Chuyết nhìn xem cánh tay của Hình Vinh yếu ớt rũ xuống, trái tim đột nhiên trầm xuống, quát to một tiếng:
– Không tốt!
Vừa dứt lời, Phương Bạch Thạch nhẹ buông tay, thân thể Hình Vinh “Phốc” một tiếng ngã xuống đất.
Đám bộ khoái đều kinh ngạc mà nhìn tình cảnh trước mắt, đệ tử Cái Bang đứng ngoài nguyệt môn cũng vào trong thăm dò. Tất cả mọi người đều bị cái chết đột ngột của Hình Vinh làm sợ choáng váng, quên cả nên làm cái gì. Tô Chuyết vội vàng ngồi xổm xuống lật mí mắt Hình Vinh ra, chỉ thấy hai con ngươi Hình Vinh đã xuất hiện màu xanh, trong miệng trong mũi chảy ra máu đen.
Tô Chuyết ngỡ ngàng nói:
– Hắn trúng độc!
Phương Bạch Thạch đã cầm chén trà trên bàn, để gần chóp mũi ngửi ngửi, nói:
– Trong nước trà không có độc!
Tô Chuyết nâng tay phải Hình Vinh lên, nói:
– Trong trà đương nhiên không có độc, bởi vì hung thủ đã hạ độc ở một chỗ mà không ai nghĩ ra!
Chỉ thấy ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Hình Vinh đã sưng lên, hiện ra màu tím đen.
Phương Bạch Thạch giật mình, trong lòng càng thêm kinh hãi, bật thốt lên nói ra:
– Chẳng lẽ là bên trong quân cờ?
Tô Chuyết gật đầu, cẩn thận cầm lấy cái sọt đựng quân cờ đen trước mặt Hình Vinh. Phương Bạch Thạch đã tìm đến một cây que gỗ, Tô Chuyết dùng gậy gỗ gảy mấy lần, quả nhiên trông thấy phía dưới sọt quân đen phía ngoài hình như có một tầng nước đọng ướt sũng. Tô Chuyết xích lại gần ngửi, quả nhiên nghe được một mùi tanh.
Y thở dài:
– Hung thủ bôi độc trên quân cờ rồi đựng ở dưới cùng. Ngay từ ban đầu cũng không phát hiện, chờ sau đó ván cờ chơi đến một nửa, chính là thởi điểm khẩn trương kịch liệt sẽ không ai nhìn kỹ quân cờ. Trong lúc bất tri bất giác đã dính phải kịch độc!
Phương Bạch Thạch nói:
– Chẳng lẽ là hòa thượng kia hạ độc? Trước đó gã hòa thượng bôi kịch độc trên quân đen, dẫn dụ Hình Vinh đánh cờ khiến hắn trúng độc mà chết!
Tô Chuyết chậm rãi lắc đầu, hỏi:
– Nhưng mà sao hắn biết Hình Vinh chắc chắn sẽ cầm cờ đen?”
Phương Bạch Thạch đáp:
– Rất dễ hiểu, Hình Vinh làm chủ nhân, tự nhiên sẽ nhường hòa thượng kia đi cờ trước, còn hắn cầm quân đen!
Cờ vây Trung Quốc thời cổ quân trắng đi trước quân đen, khác biệt với hiện đại.
Tô Chuyết vừa nghe hắn phỏng đoán vừa cầm sọt quân trắng bên kia, cũng gảy mấy lần, cau mày nói:
– Quân trắng cũng có độc!
– Cái gì?
Phương Bạch Thạch không khỏi kinh hãi.
– Lẽ nào hòa thượng kia muốn tự hạ độc chết mình à?
Tô Chuyết nói:
– Nếu theo suy đoán của ngươi thì sao Vô Ngã lại hạ độc trên con cờ của mình? Điều này đã nói ra kẻ hạ độc chẳng cần biết Hình Vinh sẽ cầm quân cờ nào! Đương nhiên không phải là Vô Ngã hạ độc rồi.
Phương Bạch Thạch thở dài:
– Kẻ có thủ pháp hạ độc cao như vậy là ai chứ?
Sắc mặt Tô Chuyết tái xanh, trầm giọng nói:
– Có loại thủ pháp này nhất định là cô ta!
Y thở dài, nói:
– Làm sao ta lại quên nàng đây? Ngọc nương hiếu động, sáng nay ồn ào như thế nàng nơi nào không ra ngoài xem náo nhiệt chứ? Nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu, chỉ có thể nói rõ cô ta đã rời khỏi Hình phủ rồi!
Y chợt nhớ tới câu nói của Ngọc nương lúc rời đi đêm qua, trong lòng càng trở nên nặng nề.
Phương Bạch Thạch lớn tiếng nói:
– Giờ ta phái người đi tìm cô ả Ngọc Nương này!
Tô Chuyết chậm rãi lắc đầu, nói:
– Chỉ sợ không dễ đâu! Nếu nàng cố ý trốn thì e là không ai có thể tìm được!
Vừa dứt lời, một bộ khoái đứng ngoài đình bỗng đứng ra, lạnh lùng nói:
– Trừ phi ả ta biến mất khỏi thế gian, bằng không ta nhất định có thể tìm tới!
Tô Chuyết kỳ quái liếc nhìn người kia, chỉ thấy người này sắc mặt vẫn luôn âm trầm, phảng phất như người khác đang thiếu bạc của hắn vậy. Phương Bạch Thạch nói:
– Người này gọi là Cơ Như Phong, là cao thủ Hoàng Thành Ti tới giúp ta lần này. Nếu bàn về bản lĩnh truy tung, trên đời e rằng chưa có người nào vượt qua được hắn!
Cơ Như Phong nghe lời tán dương, nhưng trên mặt cũng không hề có ý cười. Tô Chuyết gật đầu, Phương Bạch Thạch nói với Cơ Như Phong:
– Bây giờ Cơ bộ đầu đi bắt cô gái tên là Ngọc nương trờ lại!
Cơ Như Phong không nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu, dẫn bốn năm thủ hạ xoay người rời đi. Tô Chuyết chợt nghĩ đến điều gì, lại hô:
– Cơ Bộ đầu, nếu như gặp được Vô Ngã hòa thượng cũng xin mời hắn về!
Cơ Như Phong không quay đầu, thậm chí ngay cả bước chân cũng không ngừng. Tô Chuyết không biết hắn có nghe được không, Phương Bạch Thạch hỏi:
– Hòa thượng kia cũng đáng nghi sao?
Tô Chuyết đáp:
– Chẳng qua là ta cảm thấy có hơi kỳ quái. Vì sao Vô Ngã phải vội vàng rời đi? Hơn nữa hắn cũng trúng độc, nhưng vì sao độc không phát tác?
Phương Bạch Thạch cũng nhíu mày, nói:
– Ta luôn cảm thấy hòa thượng này có vẻ kỳ quái, rốt cục hắn có lai lịch gì?
Tô Chuyết nói:
– Hắn là cao thủ Bồ Đề môn!
– Bồ Đề môn?!
Phương Bạch Thạch hơi kinh hãi, hình như ba chữ Bồ Đề môn có ma lực rất lớn đủ khiến cho người ta run sợ.
Tô Chuyết gật đầu, nói:
– Hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hắn sử xuất nội công Thất Bộ Sinh Liên, tuyệt đối không lầm!
Phương Bạch Thạch nói:
– Bồ Đề môn rất ít hoạt động trên giang hồ, là một môn phái vô cùng thần bí!
Tô Chuyết nói:
– Bồ Đề môn là môn phái Thiền tông, tương truyền được truyền thừa từ Lục Tổ Huệ Năng. Trong môn phái toàn là cao thủ Thiền tông, hơn nữa làm việc không giống lẽ thường, không thể dùng ánh mắt thế tục để đối đái những người này.
Phương Bạch Thạch thở dài, nói:
– Nghĩ không ra ngay cả người của Bồ Đề môn cũng tham dự vào chuyện này, vũng nước Lô Châu lại càng ngày càng đục!
Tô Chuyết nói:
– Thiên Trúc Cổ Phật là truyền thừa của Già Diệp. Truyền thuyết Phật Tổ ở Linh Thứu Sơn tay nhặt Kim Bà La Hoa, mà Già Diệp mỉm cười, từ đó mở ra Thiền tông nhất mạch. Nếu Vô Ngã là môn nhân thiền tông hiển nhiên sẽ cảm thấy hết sức hứng thú với cổ Phật.
Hai người đang nói chuyện, bên cạnh bộ khoái Lô Châu đã mang xác chết dưới hố đất ra ngoài, đặt ngay ngắn trên sân trống. Một người bước lên bẩm báo:
– Phương Bộ đầu, tổng cộng có bốn mươi ba bộ thi thể!
– Bốn mươi ba?
Phương Bạch Thạch cả kinh.
– Chẳng lẽ chỉ bằng hai người có thể giết hết bốn mươi ba người à?
Tô Chuyết lại lắc đầu, nói:
– Coi như là toàn bộ bọn họ ngủ say rồi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ còn có người đứng ngoài canh gác, tất nhiên không thể chỉ có hai tên phản đồ rồi!
– Nói như vậy…
Tô Chuyết nói:
– Ngươi chớ có quên trong bốn mươi lăm người này còn có Vân Mộc đại sư!
Phương Bạch Thạch giật mình:
– Không sai! Nhưng Vân Mộc đại sư tuyệt đối không phải hung thủ. Bởi vì bằng võ công của hắn hoàn toàn không cần chờ đến thành Lô Châu rồi mới hạ thủ. Trừ bỏ Vân Mộc đại sư thì còn lại một người, càng không khả năng chỉ dựa vào sức của một người mà giết chết rất nhiều người, còn ép Vân Mộc đại sư bỏ chạy!
Tô Chuyết nhẹ gật đầu, nói:
– Bởi vậy những tên phản đồ của Đại Lý quốc có lẽ cũng ở trong bốn mươi ba xác chết này. Bọn họ bị người lợi dụng, sau khi thành sự tự nhiên sẽ bị diệt khẩu!
– Kẻ chủ mưu không hề để lại một chút sơ hở! Manh mối đến nơi đây đứt mất, xem ra chỉ có thể chờ đợi Cơ Như Phong bắt cô gái Ngọc nương kia về!
Phương Bạch Thạch có chút ủ rũ.
Tô Chuyết chợt nhớ tới điều gì, trong miệng lẩm bẩm nói:
– Chẳng lẽ…
Đúng lúc này, một bộ khoái vội vàng chạy vào bẩm báo Phương Bạch Thạch:
– Phương Bộ đầu, ngoài cửa xảy ra chút chuyện, ngài có muốn đi xem không?
Phương Bạch Thạch tức giận đáp:
– Ngươi không thấy ta đang bận sao?
Người kia nói:
– Là hai tên hòa thượng và mấy người phụ nữ phát sinh khẩu chiến! Bọn thuộc hạ muốn khuyên cũng không khuyên nổi!
Phương Bạch Thạch chỉ muốn trợn trắng mắt, quả thật là mỗi năm đều có chuyện lạ, năm nay lại đặc biệt nhiều, tại sao hòa thượng mà đi cãi nhau với hạng đàn bà rồi! Tô Chuyết không khỏi cười nói:
– Loại náo nhiệt này nếu không đi xem thì chẳng phải là nuối tiếc cả đời?
Nói xong cất bước đi đến cửa chính.