Tô Chuyết cau mày nói:
– Tôn phu nhân mất tích ư?
Lưu Đình gật đầu, nói:
– Hai vị mời theo tại hạ.
Vừa nói vừa dẫn hai người về thư phòng, lấy ra một phong thư từ trong ngăn kéo đưa cho Tô Chuyết, nói:
– Chạng vạng tối hôm trước, tại hại ở phòng sách viết chữ, đến thời gian cơm tối hằng ngày, lại không nghe thấy nội tử gọi đi ăn, ngược lại nghe được tiếng con gái khóc. Tại hạ vội vàng chạy đến hậu đường, ai biết không tìm thấy nội tử. Trong phòng chỉ có một mình đứa bé gái, mà phong thư này đặt trên bếp lò.
Tô Chuyết cúi đầu đọc thư, chữ viết quả nhiên có hơi khác biệt với chữ Lưu Đình. Chỉ thấy mở đầu lá thư cũng giống như hai tờ giấy kia, viết: Muốn tìm thê tử, thì… Đằng sau là chuyện cần làm, nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên là viết xong hai tờ giấy này, rồi chạng vạng tối hôm sau đặt trên quầy quán rượu Hứa Linh. Sau đó là vào nửa đêm giờ Tý, đúng giờ mở cửa, ôm Điền Chung vào nhà, chăm sóc cho tốt, nhưng không được để người ngoài biết.
Tô Chuyết càng xem thì càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện này thực sự quá khó hiểu, hoàn toàn không đoán ra kẻ viết lá thư này đến cùng có ý đồ gì. Đoạn Lệ Hoa đương nhiên lại càng không hiểu ra sao, nói:
– Kẻ này có ý gì? Làm sao hắn biết cậu bé đó sẽ xuất hiện trước cửa nhà chứ? Còn hai tờ giấy kia được đặt trên quầy Hứa chưởng quỹ, vì sao lại có một tờ đến nhà họ Điền?
Tô Chuyết nói:
– Ta nghĩ hết thảy dều đang có người ngấm ngầm sắp đặt. Bất quá, từ tình huống của tiểu Điền Chung xem ra, kẻ đó có vẻ cũng không muốn hại người. Bởi vậy, đoán chừng tôn phu nhân nhất định cũng sẽ bình an vô sự.
Lưu Đình đã mất khống chế cảm xúc, rầu rĩ nói:
– Chỉ hi vọng như thế! Thế nhưng mà, thế nhưng mà hiện tại các người đã biết chuyện này rồi, không biết có hay không…
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Hóa ra vừa rồi ông lo lắng cho an toàn của phu nhân nên mới không dám thừa nhận! Ta đúng là có chút trách oan ông rồi. Bất quá ông cứ yên tâm, nếu chúng ta đã có thể tìm tới cậu con trai nhà họ Điền, chúng ta cũng nhất định có thể tìm được thê tử của ông!
Lưu Đình nói cám ơn:
– Vậy thì đa tạ! Ai…
Đoạn Lệ Hoa dắt bàn tay nhỏ của cậu bé, nói:
– Tô tiên sinh, vậy tiểu nữ dẫn nó về nhà!
Tô Chuyết nói:
– Ta cùng đi với cô.
Nói xong hai người cáo từ Lưu Đình. Trước khi đi, Tô Chuyết bỗng nhiên quay đầu lại hỏi:
– Lưu tiên sinh, tôn phu nhân tên gọi là gì?
Lưu Đình sững sờ, đáp:
– Nội tử họ Đinh, khuê danh là Đinh Lương Dục.
Tô Chuyết gật đầu, không nói một lời rời đi. Cậu nhóc tên gọi là Điền Chung quả nhiên cực kì tinh nghịch, trên đường đi chạy trước chạy sau, không có vẻ nào là vội vã về nhà. Tô Chuyết vẫn luôn nhíu mày trầm tư, Đoạn Lệ Hoa nhìn xem thằng bé, lại nhìn xem dáng vẻ Tô Chuyết, bỗng nhiên cười nói:
– Tô tiên sinh, tiên sinh nói đến những nơi không hề có quan hệ, hình như tiểu nữ có chút minh bạch!
Tô Chuyết sững sờ, cũng sắp quên câu mình nói, nói ra:
– Ồ? Cô nói xem minh bạch thứ gì?
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Tô tiên sinh, tiên sinh nghe ta nói có đúng hay không. Đứa bé nhà họ Điền mất tích, Hứa chưởng quỹ bị trộm bạc, bây giờ còn thêm thê tử của Lưu tiên sinh mất tích nữa, ba chuyện này thoạt nhìn căn bản không có liên hệ chút nào. Thế nhưng trong đó lại loáng thoáng có chút liên hệ nào đó. Tờ giấy truyền cho Điền gia và Hứa chưởng quỹ chỉ đầu mâu về phía Lưu tiên sinh. Mà tại trong nhà Lưu tiên sinh chúng ta quả thật phát hiện đứa bé nhà họ Điền. Tiểu nữ luôn luôn cảm thấy trong đó có chút kỳ quái, hình như…
– Hình như tất cả hành động của chúng ta đều đã có người tính toán kỹ rồi!
Tô Chuyết tiếp lời, nói ra nghi hoặc của Đoạn Lệ Hoa. Y tiếp tục nói:
– Có vẻ chúng ta đang bị người khác nắm mũi dẫn đi!
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Không sai! Tiểu nữ đang muốn nói điều đó!
Tô Chuyết cười nói:
– Cô có thể nghĩ đến tầng này là đã cao minh hơn rất nhiều người rồi!
Đoạn Lệ Hoa nghe thấy y khích lệ, cười ra tiếng. Nàng trông thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tô Chuyết, con mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nói:
– Tô tiên sinh, nhất định tiên sinh đã biết những chuyện này đến cùng là thế nào, đúng hay không?
Tô Chuyết lại lắc đầu không nói gì. Y trông thấy tiểu Điền Chung chạy trước chạy sau, đột nhiên hỏi:
– Này nhóc, cháu có biết mình như thế nào đến nhà tiên sinh đó không?
Cậu bé nghe thấy người khác đặt câu hỏi, ngược lại cũng biết trả lời, chỉ là vẫn cứ loay hoay đồ chơi trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời:
– Không biết nữa, ngủ một giấc tỉnh lại đã đến đấy rồi.
Tô Chuyết lại nói:
– Vậy cháu còn nhớ tối hôm qua ai ôm cháu lên không?
Cậu bé đáp:
– Không nhớ rõ. Đêm qua trước khi ngủ, ca ca cho cháu uống một bát nước vừa cay vừa đắng, rồi cháu chẳng biết gì nữa.
Tô Chuyết cười cười, Đoạn Lệ Hoa bỗng nhiên “A” một tiếng, nói:
– Nước vừa cay vừa đắng ư?! Đó không phải là rượu sao!
Giữa trưa nàng vì kính Tô Chuyết, uống một hớp rượu lớn. Hương vị kia quả thực khó mà quên. Thế nên nghe thấy cậu bé nói như vậy, Đoạn Lệ Hoa tỏ ra đồng cảm.
Trong lòng Tô Chuyết minh bạch, không nhịn được cười lên. Đoạn Lệ Hoa cũng cười theo, tay chỉ về phía trước, nói:
– Chính là nơi đó!
Tô Chuyết nhìn thấy phía trước có một tiểu viện, nhà ngói gạch xanh. Phụ nhân mà sáng nay trông thấy thì đang đứng trước cửa, mong mỏi ngóng chờ. Bà ta trông thấy Điền Chung, vui đến phát khóc, tiến lên ôm chặt lấy con trai, vừa khóc vừa đánh mông đứa bé. Hai người Tô Chuyết và Đoạn Lệ Hoa nhìn xem cảnh tượng trùng phùng này, cũng có chút cảm xúc, đứng ở bên cạnh không nói một lời.
Những người khác trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra. Phụ nhân kia khóc một hồi, đứng lên nói:
– Đa tạ tiên sinh, đa tạ cô nương. Hai vị đúng là người tốt! Ta chúc các vị người tốt có báo đáp, bạc đầu đến già!
Hai người sững sờ, Đoạn Lệ Hoa đỏ mặt cúi đầu. Tô Chuyết cười nhạt nói:
– Đại tẩu hiểu lầm rồi. Nàng là muội tử của ta!
Phụ nhân cũng có chút xấu hổ, bên cạnh một thanh niên da ngăm cường tráng nói:
– Mẹ, còn không mau mời ân nhân vào nhà ngồi!
Phụ nhân vội nói:
– Ngươi xem ta đầu sắp hồ đồ rồi.
Nói xong nói với trượng phu thật thà bên cạnh:
– Còn không mau đi châm trà!
Đoạn Lệ Hoa vội nói:
– Không cần làm phiền, chúng ta còn có việc…
Tô Chuyết kéo tay nàng, nói:
– Tiểu Y, không bằng chúng ta vào ngồi chút đi!
Đoạn Lệ Hoa hiểu ý, không nói thêm lời. Hai người được mời vào nhà, Tô Chuyết quan sát bốn phía, trong viện có ba gian nhà ngói. Một gian là phòng bếp, một gian lớn là nơi ở của vợ chồng hai người, còn gian đối diện là nơi ở của con trai lớn và nàng dâu. Tô Chuyết ngồi xuống, sau đó chỉ vào một đôi giày vải bông trước cửa, nói:
– Đó là giày ai?
Thanh niên da ngắm đáp:
– A, đó là của ta!
Tô Chuyết cười nói:
– Ngươi chính là Điền Phong ư?
Người kia gật đầu, Tô Chuyết lại nói:
– Đêm qua ngươi ra ngoài làm gì?
Điền Phong sững sờ, ánh mắt lấp lóe, đáp:
– Ta đâu có ra ngoài? Đêm qua ngủ suốt trong phòng mà!
– Ồ?
Tô Chuyết cười nói.
– Vậy sao trên đôi giày của ngươi lại dính đầy bùn nhão? Nếu như không phải đêm qua ngươi đội mưa ra ngoài, thế nào bàn chân dính đầy bùn được? Tại sao đêm qua ngươi muốn cho đệ đệ ngươi uống rượu?
Lúc này đôi vợ chồng kia bưng trà tiến đến, vừa vặn nghe thấy Tô Chuyết tra hỏi, không khỏi nghi ngờ nhìn qua Điền Phong. Điền Phong cúi đầu, không nói một lời. Tô Chuyết đứng dậy, trực tiếp đi vào căn phòng của Điền Phong. Điền Phong và nàng dâu bước lên phía trước nói:
– Người này làm sao tùy tiện xông vào!
Đoạn Lệ Hoa xòe hai cánh tay, che sau lưng Tô Chuyết, lớn tiếng nói:
– Tất cả không được động! Tiên sinh nhà ta đang tra án! Ai cũng không được quấy nhiễu!
(chưa xong còn tiếp.)