Vệ Tú rời đi, Tô Chuyết mỉm cười, nói ra:
– Đã đến rồi sao còn chưa ra? Ngay cả Vệ Tú cũng biết cô ở trong phòng, còn tránh cái gì?
Một cái bóng đen bỗng nhiên hạ xuống từ trên xà nhà, Yến Linh Lung thân mang y phục dạ hành, đứng trước mặt Tô Chuyết, cười nói:
– Tô Chuyết, nhiều ngày không thấy, cậu thật đúng là diễm phúc không cạn na! Vừa Trúc cô nương, vừa Vệ cô nương.
Tô Chuyết bất đắc dĩ nói:
– Phụ nữ các người đều cùng một tính tình sao, nói giống nhau thế? Chẳng lẽ cô ghen rồi?
Yến Linh Lung lườm y một cái, nói:
– Cậu chừng nào thích chảnh chọe thế rồi? Đàn ông toàn thế giới chết sạch, ta cũng sẽ chẳng thèm ghen với cậu! Bất quá cũng kỳ quái, cậu phát hiện ta trong phòng còn có thể thông cảm được, vậy thì làm sao Vệ Tú cũng có thể phát hiện?
Tô Chuyết xích lại gần bên người nàng hít hà, cười nói:
– Đã rõ như vậy mà còn không phát hiện được, vậy đúng là khờ khạo. Ta vừa mới vào phòng, trên bàn lại có một chén trà uống được nửa. Hơn nữa trong phòng còn có mùi thơm son phấn nhàn nhạt, dù thế nào thì cũng không phải là ta xài son phấn chứ? Ta đã nói với cô bao nhiêu lần, cô làm một tên tặc, còn bôi son phấn bột nước làm gì, sợ người khác không phát hiện được sao?
Yến Linh Lung đưa tay đánh một cái lên thân Tô Chuyết, cả giận:
– Tô Chuyết, ta tốt xấu gì cũng tính là một nửa sư phụ của ngươi, làm sao nói năng không lớn không nhỏ như thế! Lại nói, ta mới hai mươi tuổi, vì sao không thể bôi son phấn? Cũng chỉ có loại người tinh ranh như ngươi và Vệ Tú mới phát hiện được!
Tô Chuyết lắc đầu cười khổ, nói:
– Tốt tốt tốt, bớt nói nhiều lời, Việc chính làm thế nào rồi?
Yến Linh Lung hừ một tiếng, nói:
– Ta vẫn đang làm việc chính, chỉ có cậu trái ôm phải ấp, chỉ sợ sắp quên cả Hoa Bình luôn?
Tô Chuyết xin tha nói:
– Tỷ tỷ tốt, cô đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mau nói phát hiện của cô cho ta đi!
Lúc này Yến Linh Lung mới đổi giọng, nghiêm mặt nói ra: “Ta vừa nhận được thư của cậu thì lập tức chạy tới Tụ Nghĩa sơn trang, đã ở chỗ này bốn năm ngày rồi. Tụ Nghĩa sơn trang từ trước đến sau, đều tìm toàn bộ, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Hoa Bình đâu cả.
Tô Chuyết nhíu mày, hỏi:
– Thật sự đã tìm khắp nơi rồi sao?
Yến Linh Lung gật đầu, nói:
– Mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ tìm một lần, ngoại trừ gian phòng của trang chủ Khúc Thánh Châu, các phòng khác đều đã lục lọi qua. Tụ Nghĩa sơn trang chiếm diện tích khá rộng, phòng xá có ba bốn mươi gian. Đại đa số đều là người sống trong trang, cũng không phát hiện có nhà tù hầm giam nào. Hơn nữa, hình xăm khô lâu mà cậu nói, ta cũng vẫn chưa từng thấy qua.
Tô Chuyết thở dài, nói:
– Hôm nay lúc ta vào trang, thấy trên cánh tay của mấy người đang luyện võ cũng không có hình xăm.
Yến Linh Lung nói:
– Chẳng lẽ cậu đoán sai sao?
Tô Chuyết lắc đầu, đáp:
– Sẽ không sai, vừa rồi Vệ Tú ngả bài cùng ta, cô cũng nghe được, hình xăm khô lâu nhất định có quan hệ với Tụ Nghĩa sơn trang. Hơn nữa bây giờ Hoa Bình nhất định ở một nơi nào đó trong sơn trang!
Yến Linh Lung lo lắng nói:
– Thế nhưng vừa nãy cậu đã từ chối đề nghị của cô ta, cô ta có thể thẹn quá hoá giận mà gây bất lợi cho Hoa Bình hay không?
Tô Chuyết nói:
– Vệ Tú tuy là một nữ tử, nhưng cũng là chính nhân quân tử. Nàng sẽ không cầm Hoa Bình đến uy hiếp ta, hơn nữa nàng cũng biết, Hoa Bình trên tay nàng, ta còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nếu như Hoa Bình xảy ra chuyện gì không hay, ta nhất định sẽ cá chết lưới rách cùng nàng!
Yến Linh Lung nghi ngờ nói:
– Thật sao?
Tô Chuyết kiên định đáp:
– Sẽ không sai, tính cách Vệ Tú hiếu thắng, nhất định phải quang minh chính đại đánh bại ta! Đây chính là nhân tâm tính toán. Mặc dù cô thông minh, nhưng lại rất đơn thuần, đoán không được tâm tư của người khác!
Câu cuối cùng chính là sư phụ Tô Chuyết tặng cho Yến Linh Lung năm đó, giờ phút này lại nói ra từ trong miệng y.
Yến Linh Lung lắc đầu thở dài, nói:
– Giống như ngươi, tính toán thấu đáo tâm tư kẻ khác, thật sự là mệt mỏi! Bất quá, đây còn là lần đầu ta nghe cậu khen ngợi một cô nương. Có phải trúng mỹ nhân kế rồi hay không?
Tô Chuyết vỗ vỗ cái bàn, nói:
– Đại tỷ, bây giờ đang bàn chuyện đứng đắn, sao lại bắt đầu nói hươu nói vượn rồi?
Yến Linh Lung nhịn cười, nói ra:
– Không phải cậu đã nói Hoa Bình không có nguy hiểm sao, ta cũng yên lòng nha. Đúng, suýt nữa quên mất. Tụ Nghĩa sơn trang có một gian viện tử hết sức kỳ quái!
Yến Linh Lung lại lắc đầu, nói:
– Nói không chừng chỉ là ta nghi thần nghi quỷ thôi, đây chẳng qua là một viện tử bỏ hoang, nhắc tới cũng không có gì kỳ quái…
Mặc dù nàng nói vậy, nhưng Tô Chuyết lại để ý, hỏi:
– Là kiểu viện tử nào?
Yến Linh Lung đáp:
– Tụ Nghĩa sơn trang tọa bắc hướng nam, lưng dựa núi lớn. Ở sơn trang phía cực bắc, có một viện tử, giống như đã bỏ hoang nhiều năm. Cây cối chung quanh che kín, đi vào thì cảm thấy u ám, khiến toàn thân người ta không được tự nhiên. Bất quá viện tử kia rất nhỏ, liếc mắt đã thấy hết, bởi vậy ta cũng không nghĩ nhiều.
Tô Chuyết hít vào một hơi, trầm ngâm nói:
– Viện tử bỏ hoang… Vì sao lại có một viện tử bỏ hoang đây…
Nhất thời y cũng nghĩ không ra viện tử này có gì kỳ quặc, liền hỏi:
– Cô đã đến nhiều ngày như vậy, có phát hiện được Tụ Nghĩa sơn trang liên quan gì đến cái chết của Lục Thanh Trần không?
Yến Linh Lung lắc đầu, hỏi ngược lại:
– Sao cậu chắc được cái chết của Lục Thanh Trần là Khúc Thánh Châu làm?
Tô Chuyết đáp:
– Cái chết của Lục Thanh Trần, Khúc Thánh Châu nhất định thoát không khỏi liên quan! Khu vực Đông Nam, chỉ có Vũ Di kiếm phái và Tụ Nghĩa sơn trang là lớn nhất. Một núi không thể chứa hai hổ, huống hồ Khúc Thánh Châu là hạng người cuồng ngọa, sao có thể buông tha Lục Thanh Trần?
Yến Linh Lung nói:
– Chỉ có động cơ cũng không đủ, kiếm pháp của Lục Thanh Trần có trình độ không tầm thường, trong Tụ Nghĩa sơn trang chỉ có Khúc Thánh Châu mới địch nổi. Thế nhưng Khúc Thánh Châu làm cách nào giết chết Lục Thanh Trần được đây?”
Tô Chuyết cau mày, thở dài:
– Vấn đề ngay ở chỗ này, Khúc Thánh Châu làm thế nào có thể chạy tới đồi Loạn Thạch giết người đây? Trừ phi bên trong Tụ Nghĩa sơn trang, còn có cao thủ…
Vừa dứt lời, bỗng nhiên Yến Linh Lung đặt ngón tay dọc trên môi, “Xuỵt” một tiếng. Tô Chuyết cũng lập tức bừng tỉnh, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ “Răng rắc”. Tựa hồ là có người nhảy lên mái nhà, phát ra tiếng vang.
Hai người Tô, Yến ngừng thở, không phát ra một chút tiếng động nào. Sau một lúc lâu, không có động tĩnh. Tựa hồ người trên nóc nhà đã đi xa. Tô Chuyết nháy mắt với Yến Linh Lung, Yến Linh Lung ngầm hiểu. Trong mắt hay người đẩy cửa phóng ra ngoài, giẫm mạnh lên lan can ngoài cửa, nhảy lên nóc nhà.
Khinh công hai người đều tốt, không phát ra một chút tiếng động. Hai người đứng trên nóc nhà, chỉ thấy một bóng đen đi xa. Tô Chuyết cả kinh, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết được kẻ này chính là một cao thủ!
Y nghi ngờ nói:
– Người này không phải vì chúng ta mà tới, rốt cục hắn là ai?
Yến Linh Lung nói khẽ:
– Kệ hắn là ai, đuổi theo xem một chút!
Tô Chuyết nói:
– Thân thủ người này không tầm thường, đừng để bị phát hiện!
Yến Linh Lung mỉm cười, nói:
– Nếu dễ dàng bị người khác phát hiện, ta cũng không tính là đệ tử thân truyền của Thiên Diệu Hồ Ly rồi!
Dứt lời, mũi chân nhún lên nóc nhà, thân thể đằng không mà lên, đảo mắt đã rơi xuống đầu cành của một cây lớn trong viện.
Nhánh cây lung lay, dễ dàng tiếp nhận thân thể nhẹ nhàng linh hoạt của Yến Linh Lung.
Tô Chuyết theo sát phía sau, biết công phu khinh công của mình không bằng nàng, thành thật hạ xuống đầu tường. Hai người từ xa đi theo bóng người kia, đi đến hướng Bắc.