Liễu An Đông dẫn hai người vào sơn trang, ngang qua vườn hoa đi thằng vào thư phòng. Liễu An Đông cười nói:
– Thịt rượu còn một ít thời gian, trước tiên chúng ta nói về chính sự đi!
Chu Thanh Liên mỉm cười nói:
– Ta cũng đang muốn tìm trang chủ nói về chính sự đây!
Liễu An Đông sững sờ, Tô Chuyết cũng không biết bọn họ đang làm gì bí hiểm, không chen lời vào. Liễu An Đông nói:
– Chu huynh, huynh tìm ta chẳng lẽ còn có sự tình khác à?
Chu Thanh Liên cười nói:
– Nếu không có việc quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không đến chỗ trang chủ!
Liễu An Đông cười ha ha. Tô Chuyết nhịn không được hỏi:
– Chu tiền bối, tại sao ngài không muốn tới nơi này?
Chu Thanh Liên cười không đáp. Liễu An Đông nói:
– Tô tiên sinh có chỗ không biết, nhiều năm trước kia ta đến tìm Chu huynh, muốn viết một quyển hồi ký cho huynh ấy. Nhưng mà Chu huynh là thế ngoại cao nhân, không chịu kể sự tình của mình cho ta nghe.
Tô Chuyết có chút hiểu được, Liễu An Đông lại nói:
– Hiếm thấy Chu huynh lần này có việc cầu ta, xem ra ta phải bắt đầu ngay tại chỗ rồi! Ha ha ha…
Chu Thanh Liên lơ đễnh, nói:
– Ta quyết định tới đây, cũng đã đoán được trang chủ muốn gì!
Nói xong hai người lại cười to, xem ra tình cảm rất sâu đậm. Mặc dù Tô Chuyết không quen vị Liễu trang chủ này, trước kia cũng chưa từng nghe qua hiệp danh của ông ta, nhưng xem dáng vẻ và phong thái thẳng thắn ngay thẳng của người này, thì không khỏi sinh lòng thân cận.
Ba người bước vào thư phòng, phân chủ khách ngồi xuống, chốc lát có hạ nhân bưng lên nước trà. Liễu An Đông liền không kịp chờ đợi bày giấy ở trên bàn, nói:
– Chu huynh, chúng ta ít tán gẫu thôi, nếu huynh đã quyết định kể cho ta nghe chuyện xưa của huynh, vậy chúng ta bắt đầu đi. Huynh kể, ta chép!
Tô Chuyết thấy người này viết sách si mê đến mức này, không khỏi có chút buồn cười. Chu Thanh Liên khoát khoát tay, nói:
– Ngươi đáp ứng ta một điều kiện trước đã!
Liễu An Đông cau mày hỏi:
– Điều kiện gì?
Chu Thanh Liên chỉ vào Tô Chuyết, nói:
– Để hắn tùy ý lật xem sách vở ghi ghép của ngươi!
Liễu An Đông ngẩn ngơ, tiếp theo cười ha ha, vừa cười vừa nói:
– Ta còn tưởng huynh có điều kiện gì ghê gớm chứ, thì ra là chuyện này! Coi như huynh không nói, ta cũng muốn mời Tô tiên sinh đến nhà ta để bình phẩm đánh giá những quyển sách này! Cũng chỉ có người như Tô tiên sinh mới có thể chân chính thưởng thức những câu truyện này!
Chu Thanh Liên cười ha ha một tiếng, nói:
– Sớm biết thế, ta không nên đi cùng Tô Chuyết rồi!
Liễu An Đông cười nói:
– Bất kể như thế nào, huynh đã tới đây, muốn đi cũng không dễ như vậy đâu!
Nói xong, dẫn Tô Chuyết vòng qua một bình phong.
Bấy giờ Tô Chuyết mới phát hiện, căn thư phòng này chiếm diện tích khá lớn. Vừa rồi không có phát giác, là bởi vì tấm bình phong này đã che lại phần lớn không gian. Sau tấm bình phong còn có động thiên khác, từng dãy giá sách chiếm hết cả phòng sách. Trên giá sách sắp xếp từng quyển sách, đếm qua sơ sơ, chỉ sợ có đến mấy trăm hơn ngàn quyển. Nhiều sách như vậy toàn bộ ghi lại chuyện xưa tin lạ trong chốn võ lâm, sách vở rất nhiều. Chỉ một phen công phu này đã không ai bằng rồi.
Liễu An Đông trông thấy nét mặt sợ hãi thán phục của Tô Chuyết, trong lòng vui vẻ, cười nói:
– Tô tiên sinh, nơi này bắt đầu từ gia tổ của tại hạ, đi thăm viếng các vùng các môn, tìm kiếm thăm hỏi người cũ, ghi chép sửa sang lại từng phần. Trải qua mấy đời người mới hình thành quy mô thế này!
Tô Chuyết khen từ đáy lòng:
– Công tích như vậy đủ để lưu truyền thiên cổ!
Liễu An Đông cười ha ha một tiếng, nói:
– Tô tiên sinh cứ xem đi, chỉ cần đừng đặt lộn chỗ! Tại hạ còn có việc, xin cứ tự nhiên!
Tô Chuyết biết hắn không kịp chờ đợi muốn đi ghi chép sự tình của Chu Thanh Liên, cũng không miễn cưỡng, hành lễ cám ơn, rồi tự đi vào trong biển sách vở.
Mười mấy hàng giá sách được phân loại, dễ dàng tra tìm. Tô Chuyết trông thấy nhãn hiệu trên giá sách, dựa theo trình tự triều đại, lại có phân theo môn phái và du hiệp, không có trường hợp cá biệt.
Một người thích đọc sách, hưởng thụ tốt nhất chính là trầm mình vào trong biển sách mà tùy ý lật xem. Mặc dù Tô Chuyết rất muốn đọc qua từng quyển sách một, nhưng biết thời gian cấp bách, đành phải trực tiếp tìm đến hàng giá sách bản triều.
Trong bình phong, Tô Chuyết ngồi trên mặt đất, trong tay bưng sách vở, đọc nhanh như gió khổ cực tìm đáp án. Bên ngoài bình phong, Chu Thanh Liên miệng kể những chuyện năm xưa, Liễu An Đông bút tẩu long xà, rất nhanh liền viết đầy một trang giấy, rồi đổi một tờ tiếp theo.
Ba người ai cũng bận rộn, hoàn toàn quên cả giờ giấc. Hạ nhân chuẩn bị thịt rượu tên là A Phúc, nhìn thấy tình cảnh này, biết bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không có tâm tư uống rượu, nên tự tác chủ trương đem rượu và đồ ăn thu xếp vào ban đêm, giữa trưa chỉ lấy ít bánh ngọt nước trà cho bọn họ đỡ đói.
Quả nhiên ba người đều bận đến trời tối, Liễu An Đông đứng dậy đầu tiên, hoạt động một chút thân eo, cười nói:
– Hóa ra bên ngoài trời đã tối rồi!
Hắn nhìn xem trang giấy đầy bàn, mặc dù còn cần thời gian chỉnh lý rất lâu, nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Chu Thanh Liên cười nói:
– Liễu trang chủ, lần này ta không giữ lại chút nào, kể hết cho trang chủ rồi đấy!
Liễu An Đông sửa sang cổ áo một chút, khom người hành đại lễ, nói:
– Chu huynh cao thượng, Liễu mỗ suốt đời khó quên!
Hai người tán gẫu một hồi, nhưng mãi vẫn không nghe thấy thanh âm của Tô Chuyết. Chu Thanh Liên kỳ quái nói:
– Tô tiểu tử đâu? Lẽ nào đi rồi?
Liễu An Đông cũng có chút buồn bực, dẫn đầu đi vào bình phong, liền thấy Tô Chuyết ngồi dưới đất, sách vở xếp đầy dưới đất quanh y. Ánh mắt Tô Chuyết nhìn chằm chằm nơi nào đó, si si ngốc ngốc, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì.
Liễu An Đông không rõ ràng cho lắm, thấy tình hình này thì không khỏi gật nảy mình. Chu Thanh Liên nói:
– Trang chủ đừng vội, đem tình hình của hắn miêu tả cho ta nghe xem!
Liễu An Đông nói chi tiết, Chu Thanh Liên mỉm cười nói:
– Nhất định là hắn có phát hiện gì…
Nói xong bước lên trước, kêu:
– Tô Chuyết, Tô Chuyết, thế nào, phát hiện gì không?
Tô Chuyết mờ mịt ngẩng đầu, qua rất lâu mới phản ứng được. Y bỗng đứng dậy, đáp:
– Nên biết đại khái đều biết…
Liễu An Đông khó hiểu nói:
– Hai vị muốn biết cái gì?
Tô Chuyết không trả lời, mà là hỏi ngược lại:
– Liễu trang chủ, không biết ngài có từng nghe qua tổ chức Bát Bộ Thiên Long hay chưa? Vì sao tại hạ không tìm được tin tức có quan hệ đến tổ chức đấy trong những quyển sách này?
Chu Thanh Liên biến sắc, biết là Tô Chuyết đã hỏi tới trọng điểm. Mặc dù ông đem sự tích cuộc đời kể cho Liễu An Đông, duy chỉ có sự tình về Bát Bộ Thiên Long là lại giấu diếm. Không vì cái gì khác, mà chỉ sợ mang đến phiền phức cho Liễu An Đông. Ông thân ở Bát Bộ Thiên Long, biết rõ đây là một tổ chức cực kỳ thần bí, chẳng những ngoại giới biết rất ít, hơn nữa chỉ cần có người ngoài biết được tình huống bên trong liền sẽ đưa tới họa sát thân!
Liễu An Đông nghe vậy sững sờ, suy nghĩ nửa ngày, con mắt quan sát hai người một lúc. Hắn bỗng nhiên thay đổi thần sắc vui cười vừa rồi, trầm giọng nói:
– Thì ra hôm nay hai vị đến đây là vì chuyện này, hèn chi trịnh trọng như vậy!
Tô Chuyết nghe hắn nói như vậy, đoán là biết tình hình trong đó, nói:
– Liễu trang chủ, nếu như ngài biết được, còn xin vui lòng chỉ giáo!
Liễu An Đông gật gật đầu, nói:
– Chuyện này xác thực can hệ trọng đại, nếu các vị không hỏi ta, ta cũng không dám tùy tiện nói ra.
Hắn nói xong đi đến một hàng giá sách khác, nói ra:
– Sở dĩ Tô tiên sinh không tìm được hồ sơ liên quan đến Bát Bộ Thiên Long, bởi vì nó được đặt ở chỗ này!
Tô Chuyết đi qua xem xét, nhìn thấy nhãn hiệu trên giá sách viết một chữ “Đường”. Y không nhịn được cả kinh nói:
– Bát Bộ Thiên Long đã xuất hiện ở thời Đại Đường rồi ư?!
(chưa xong còn tiếp.)