Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 8 – Chương 17: Chuyện xưa

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tô Chuyết mang theo một bụng tâm sự, một mình trở về. Y không nói ra phát hiện của mình cho Yến Linh Lung, bởi vì hiện tại còn chưa đến lúc. Hơn nữa suy đoán của y chưa nhất định là đúng, còn một số điểm then chốt khó mà nghĩ thông suốt. Mặc dù bề ngoài Tụ Nghĩa sơn trang có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trong tối lại gió nổi mây phun. Bây giờ tình thế phảng phất như đi trên dây thép, sơ ý một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục. Chẳng những cứu không được Hoa Bình, còn có thể liên lụy đến phe mình.

Tô Chuyết càng không ngừng lẩm bẩm, lại suy nghĩ lần nữa. Mặc dù có sự hiệp trợ của Vũ Di kiếm phái và đám người Hoài Thiện đại sư, nhưng vẫn khó mà chống đỡ được Tụ Nghĩa sơn trang. Khúc Thánh Châu là kẻ mãng phu, cũng là dân cờ bạc. Người như vậy, rất khó tính được rốt cục hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa.

Y mang đầy bụng tâm tư, trở về chỗ ở của mình trong viện, xa xa đã nhìn thấy một người ngồi trên băng ghế đá trong viện. Trăng treo giữa bầu trời, ánh trăng hắt lên mặt người kia, hiện ra một vùng an bình hiền hoà. Tô Chuyết vừa nhìn thấy mặt của người kia, tất cả phiền não và toan tính trong lòng, phảng phất đều tiêu tan trong nháy mắt.

Y chậm rãi tiến lên, cung kính hành lễ:

– Đại sư khỏe mạnh, muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi sao?

Hoài Thiện mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, thản nhiên đáp:

– Tối nay ngủ không được, không chỉ một mình lão nạp đâu!

Lão hòa thượng nhìn xem Tô Chuyết ngồi xuống băng ghế đối diện, lại nói:

– Tô Chuyết, cậu đến Tụ Nghĩa sơn trang, không chỉ vì chuyện của Lục Thanh Trần thôi chứ?

Trên mặt Tô Chuyết lộ vẻ áy náy, nhẹ gật đầu, đáp:

– Không dối gạt đại sư, Chuyến này vãn bối vốn vì một người bạn mà tới. Ai ngờ vừa vặn đụng phải chuyện của Vũ Di kiếm phái, liền tự tác chủ trương, mời đại sư ngài tới đây.

Hoài Thiện nói:

– Chỗ mà sư phụ cậu đắc ý nhất, chính là biết làm sao dựa thế tính toán. Bởi vậy, Mặc dù ông ta chỉ một thân một mình, nhưng bằng trí tuệ của mình, tung hoành ngang dọc, ở trong loạn thế xông ra danh tiếng vang dội. Không ngờ cậu đã học hết toàn bộ những thủ đoạn của ông ta! Nếu không phải người của Tứ Hải Minh đưa tin cho lão nạp, mà ta lại trùng hợp nghe nói tới hành động nghĩa hiệp của bọn họ ở Lịch thành, nói không chừng lão nạp sẽ không tới đâu.

Tô Chuyết không biết lời lão nói là khen hay chê, nhất thời không tiện nói tiếp.

Hoài Thiện dừng một chút, lại nói:

– Bất quá, cậu còn siêu việt hơn sư phụ cậu ở chỗ, cuối cùng cậu vẫn còn có một tấm lòng son. Nếu sư phụ cậu ở đây, ông ta chắc chắn sẽ lợi dụng bọn ta ngăn chặn Khúc Thánh Châu, sau đó làm xong chuyện của mình ngay trong đêm nay, rồi đi thẳng một mạch. Mà sẽ không như cậu, muốn giải quyết vụ án Lục Thanh Trần cho xong.

Tô Chuyết không khỏi ngạc nhiên nói:

– Sao đại sư biết được vãn bối nhất định muốn phá giải bí mật này?

Hoài Thiện cười nói:

– Vừa rồi trong khu vườn bỏ hoang kia, cậu vốn đã nghĩ đến điều gì, nhưng vào giây phút quan trọng lại từ bỏ việc dò xét. Ta nghĩ nhất định không phải do cậu sợ chứ?

Tô Chuyết giật nảy cả mình, không ngờ Hoài Thiện lại biết những chuyện này, chẳng lẽ…

Hoài Thiện tiếp theo liền giải đáp thắc mắc của y:

– Kỳ thật các cậu vừa ra khỏi cửa, lão nạp đã biết rồi. Vì thế lão nạp cũng lặng lẽ theo sau cậu, muốn nhìn xem bên trong Tụ Nghĩa sơn trang đến cùng có thứ gì đang hấp dẫn mọi người, khiến nhiều người nửa đêm không ngủ được mà chạy hết sạch như vậy!

Tô Chuyết nghi ngờ nói:

– Đại sư nói là…

Hoài Thiện gật gật đầu, nói:

– Không sai, hai người Hà Ngôn Si Bạch Tam Kiếm vừa về phòng đã đi ra ngoài rồi. Bọn họ luyện kiếm tự nhiên khinh công cũng rất khá, nhưng mà còn chạy không thoát được cái lỗ tai của lão hòa thượng. Kỳ thật ta đã sớm đoán được tâm tư của bọn họ, cũng chính vì thế mới mời bọn họ đến đây. Vũ Di kiếm phái khó mà chống lại Tụ Nghĩa sơn trang, nhưng nếu như ba đại kiếm phái liên thủ thì không nhất định.

– Mặc dù Hà Ngôn Si, Bạch Tam Kiếm và Bạch Thiên biểu hiện rất công chính, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ Khúc Thánh Châu. Bởi vậy, vào ban đêm, bọn họ nhất định muốn xem Khúc Thánh Châu rốt cục có bí mật gì. Bất quá ta nghĩ, tối nay bọn họ khẳng định là lấy giỏ trúc mà múc nước rồi, bởi vì Khúc Thánh Châu căn bản không ở trong sơn trang!”

Tô Chuyết càng kinh sợ, trầm ngâm nói:

– Không ở sơn trang ư? Vậy ông ta đi đâu?

Hoài Thiện nhún nhún vai, cười đáp:

– Lão nạp không đoán được điều đó.

Tô Chuyết trầm mặc một lát, y cần tiêu hóa một chút những lời vừa nghe được. Hoài Thiện đưa tới tin tức, không thể nghi ngờ đều ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, nhưng cuối cùng là sao, tạm thời khó có thể nói rõ.

Tụ Nghĩa sơn trang ban đêm tĩnh mịch, mặt ngoài nhìn bình thản vô sự, nhưng trong tối lại cuồn cuộn sóng ngầm. Không ai biết được, một dòng chảy ngầm nào đó sẽ bất thình lình cuốn trôi mình đi.

Đêm càng về khuya, Tô Chuyết không dám trễ nãi thời gian, vội hỏi:

– Nếu đại sư đã hiểu được lòng vãn bối, có thể nói ra một ít chuyện hay không?

Hoài Thiện mỉm cười, đáp:

– Bằng không thì cậu cho rằng hòa thượng ta muộn vầy còn chưa ngủ, là ra ngoài ngắm trăng sao? Bất quá trước khi nói chuyện, hòa thượng muốn khuyên cậu một câu, chớ nên đối nghịch cùng Vệ Tiềm! Ta biết từ lúc ở Nhạc Châu cậu đã bắt đầu điều tra Vệ gia. Thế nhưng cậu không cách nào tưởng tượng nổi thế lực sau lưng Vệ Tiềm đâu. Nếu cậu tin tưởng ta, sau này gặp được người nhà họ Vệ, thì nhượng bộ lui binh đi!

Trong lòng Tô Chuyết hơi sững sờ, trên mặt lại khẽ cười một tiếng, đáp:

– Đại sư đến làm thuyết khách cho Vệ Tiềm sao?

Hoài Thiện thở dài, biết lòng hắn kiên định, rất khó thuyết phục được. Lão dùng tay làm dấu mời, để Tô Chuyết đặt câu hỏi với lão.

Tô Chuyết không do dự, trực tiếp mở miệng hỏi:

– Đại sư, ngài có biết Khúc Thánh Châu kỳ thật là người phương bắc không? Vì sao ông ta lại dựng lên Tụ Nghĩa sơn trang ở đây? Mà Tụ Nghĩa sơn trang chỉ ngắn ngủi mấy năm, đã được xếp vào hàng ngũ đại phái giang hồ, ông ta làm được bằng cách nào?

Hoài Thiện nhẹ gật đầu, tựa hồ đã sớm biết y muốn hỏi vấn đề này, hỏi ngược lại:

– Cậu cũng nhận định cái chết của Lục Thành Trần liên quan đến Khúc Thánh Châu sao?

Tô Chuyết gật đầu, đáp:

– Mới đầu vãn bối nghi ngờ chuyện này là do người quen của Lục Thanh Trần làm ra, như vậy mới giải thích được vì sao chỉ trong một chiêu mà Lục Thanh Trần đã bị chém đầu. Nhưng Chu Thanh Bình là người duy nhất có động cơ, tựa hồ chỉ là một kẻ nhu nhược nhát gan. Người như ông ta giết không nổi Lục Thanh Trần. Bởi vậy vãn bối chỉ có thể nghi ngờ Khúc Thánh Châu!

Hoài Thiện thở dài mở miệng, phảng phất đang nhớ lại chuyện cũ từ xa xưa:

– Tụ Nghĩa sơn trang được dựng lên từ mười năm trước…

Tô Chuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chen lời nói:

– Mười năm trước sao?

Hoài Thiện gật đầu, hỏi:

– Thế nào?

Tô Chuyết vội vàng lắc đầu, đáp:

– Không có gì, đại sư tiếp tục.

Hoài Thiện lại nói: “Về phần vì sao Khúc Thánh Châu chọn chỗ này, lão nạp không biết được. Vốn chỉ mười năm thời gian, đối với sự phát triển của một môn phái mà nói, thực sự là quá ngắn. Cho dù Khúc Thánh Châu có điều kiện thuận lợi cỡ nào thì trong vòng mười năm ngắn ngủi, cũng khó có thể xây dựng Tụ Nghĩa sơn trang đến mức độ như này.

– Tụ Nghĩa sơn trang sở dĩ có được như ngày nay, nguyên nhân lớn nhất, chính là được Nhạc Dương hầu duy trì. Vệ Tiềm và Khúc Thánh Châu kết giao từ rất sớm, nghe nói Khúc Thánh Châu từng là thủ hạ của Vệ Tiềm, bất quá cũng không có chứng cứ kiểm tra. Nhưng mà, cho dù Nhạc Dương hầu duy trì cỡ nào, cũng khó có thể sáng tạo ra kỳ tích. Sở dĩ Tụ Nghĩa sơn trang được như ngày nay, còn bởi vì sách lược của Khúc Thánh Châu!

Tô Chuyết không hiểu rõ lắm:

– Sách lược?

Hoài Thiện nói:

– Khúc Thánh Châu không hề giống như các môn phái khác, mở cửa thu đồ, từ từ tích lũy thực lực. Vừa mới bắt đầu, hắn lợi dụng danh xưng trọng nghĩa khinh tài, dùng một số lớn tiền tài, chiêu mộ một nhóm cao thủ trên giang hồ vào trang. Thời gian một lúc lâu, những người này nhận được chỗ tốt cực lớn từ Khúc Thánh Châu, đương nhiên tự xưng là người của Tụ Nghĩa sơn trang. Tụ Nghĩa sơn trang cứ thế phát triển, tình thế nhất thời có một không hai.

Trong lòng Tô Chuyết kinh ngạc khó có thể tưởng tượng nổi, hỏi:

– Lấy số tiền lớn để thu nạp? Hành động như vậy, khác gì đang giao dịch chứ? Những nhân vật giang hồ này thật ngoan ngoan nghe lệnh sao?

Hoài Thiện đáp:

– Đương nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió rồi, nhiều người như vậy, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, có không ít kẻ lật lọng phản bội. Bất quá, Khúc Thánh Châu làm thế nào đạt được quy mô như bây giờ, không phải mấy người chúng ta có thể biết được.

Tô Chuyết cúi đầu trầm ngâm:

– Thế nhưng ban ngày thấy được mấy người kia cũng đâu phải cao thủ gì, chẳng lẽ…

Manh mối càng ngày càng nhiều, sự việc đã dần dần nổi lên mặt nước, nhưng vẫn còn thiếu một chút gắn kết! Tô Chuyết tạm thời vẫn khó có thể xâu chuỗi kết hợp mọi chuyện lại được, nếu có thể nghĩ thông suốt điểm then chố trong đó, có lẽ, tất cả câu đố sẽ được giải quyết dễ dàng.

Bỗng nhiên y lấy ra một bức họa từ trong tay áo, vừa mở ra vừa hỏi:

– Đại sư, ngài là cao thủ hội họa. Ngài xem thử coi bức tranh này có gì kỳ quái không!

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky