Trước cửa chen chúc tân khách, dường như ai cũng không chú ý tới có điều gì không đúng. Hà Tướng quân xuống xe ngựa, trước tiên phân phó với ba mươi mấy người kia vài câu. Bọn họ liền bao vây bốn phía Xuân Thủy lâu. Ai cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cho rằng Hà Tướng quân cẩn thận chu đáo, thủ vệ nơi này, để phòng lại xuất hiện chuyện như tối hôm qua.
Tô Chuyết lại biết trong đó phải chăng đang ẩn giấu âm mưu lớn gì, đáng tiếc bọn quan lại quyền quý tự cho mình là đúng kia còn không biết bản thân đã trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Tô Chuyết mặc dù không có hảo cảm gì với đám người đó, nhưng không thể không lo lắng cho Vệ Tú. Nàng rơi vào vòng xoáy này, khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mà đấy là Tô Chuyết không muốn nhìn thấy nhất.
Bên trong Xuân Thủy lâu đã vang lên thanh âm nâng ly cạn chén. Xuyên thấu qua vách gỗ, Tô Chuyết gần như có thể trông thấy bóng dáng Đường Mặc và Vệ Tú được từng bàn mời rượu. Trong lòng y đau xót, mặc dù còn không rõ ràng lắm vị Hà Tướng quân kia đến cùng có kế hoạch gì, nhưng cũng đã không kịp chờ rồi. Tô Chuyết nhanh chân bước về phía Xuân Thủy lâu.
Ai ngờ vừa phóng ra hai bước, sau lưng đột nhiên có người quát:
– Tránh ra!
Tô Chuyết giật mình, vội vàng nhường đường. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một nhóm bộ khoái mặc áo đen, trong mắt ai cũng che kín tia máu, nhưng lại cực kỳ có tinh thần. Trong lòng Tô Chuyết vui mừng, hô:
– Lạc bộ đầu!
Lạc Khiêm đi ở đằng trước quay đầu, nghi hoặc nhìn Tô Chuyết, hỏi:
– Ngươi là ai?
Tô Chuyết mỉm cười nói:
– Đêm qua vừa gặp mặt mà đã nhanh quên rồi sao?
Lạc Khiêm trông thấy quần áo y mặc, bỗng nhiên hiểu được, cả kinh nói:
– Ngươi là Ngưu Đức Quý!
Lập tức lại sửa lời nói:
– Dĩ nhiên ngươi không phải là Ngưu Đức Quý! Ngươi rốt cục là ai?
Đến lúc này, Tô Chuyết cũng không cần giấu diếm nữa, trả lời thật:
– Ta họ Tô tên Chuyết!
Thần tình trên mặt Lạc Khiêm biến đổi, cả kinh nói:
– Hóa ra các hạ chính là Tô tiên sinh! Trách không được, trách không được…
Hắn nói liên tục mấy câu trách không được, Tô Chuyết kỳ quái nói:
– Chẳng lẽ Lạc bộ đầu nhận ra ta?
Lạc Khiêm lấy lại tinh thần, nói:
– Ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng hai ngày trước nhận được thư của Tần thúc thúc ở Kim Lăng, nói rằng ngươi muốn tới đây làm việc, để cho ta tạo thuận lợi cho ngươi.
Tô Chuyết mỉm cười, nói:
– Thì ra là Tần Lôi! Chắc ở trong thư ông ta nói rất nhiều lời không hết không thật.
Lạc Khiêm nói:
– Thật hay không thật, đêm hôm qua đã lĩnh giáo. Tô tiên sinh, không biết tiên sinh đến đây là muốn làm gì? Nếu như có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ cống hiến sức lực! Bất quá, phải chờ ta làm xong việc công rồi nói!
Tô Chuyết nhìn xem vẻ mặt kiệt ngạo của hắn, trong lòng bừng tỉnh. Có lẽ là bởi vì Đoạn Lệ Hoa, nên hắn có chút ngăn cách với mình. Tình cảm giữa người và người thật sự là vô cùng kỳ diệu. Lạc Khiêm sẽ mê muội một cô gái mới chỉ gặp một lần, cũng bởi vì vậy mà lạnh nhạt đối mặt với một người đàn ông khác. Nếu như hắn biết được Tô Chuyết và Đoạn Lệ Hoa không có chút quan hệ nào, nói không chừng hắn sẽ hết sức nhiệt tình với Tô Chuyết.
Tô Chuyết cũng không muốn vạch trần, miễn cho xấu hổ. Y chỉ nói là nói:
– Ta tới đây để giúp ngươi!
Lạc Khiêm nhịn không được cười ra tiếng:
– Ngươi giúp ta cái gì?
Tô Chuyết lạnh nhạt đáp:
– Đương nhiên là giúp ngươi đuổi bắt khâm phạm triều đình!
Lạc Khiêm nghiêm mặt nói:
– Ta ngược lại quên mất, hôm qua là ngươi đưa cho ta chiếc nhẫn xương sọ, cũng là ngươi chỉ điểm cho ta cần đến Xuân Thủy lâu. Tô tiên sinh, ngươi quả thật có chút môn đạo. Nhưng bây giờ là công việc của ta, không cần ngươi nhúng tay đâu!
Tô Chuyết cười nói:
– Ngươi muốn cứ thế mà xông vào Xuân Thủy lâu, đi lục soát khắp nơi sao?
Ánh mắt Lạc Khiêm chớp động. Tô Chuyết chỉ về phía ba mươi mấy người xung quanh Xuân Thủy lâu, nói:
– Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, kẻ mà ngươi muốn bắt chính là bọn chúng!
Lạc Khiêm liếc nhìn từ xa, thấy không rõ diện mục, biểu cảm nghi ngờ không thôi. Hắn hỏi:
– Tô tiên sinh, ngươi có ý gì? Làm sao chúng ta phải bắt hộ vệ của Hà Tướng quân chứ?
Tô Chuyết mỉm cười, nói:
– Ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Đêm qua vì sao người của ngươi không tìm được tung tích của ba mươi mấy kẻ đó? Bọn chúng cũng không phải là biến mất không còn tăm hơi, chỉ là giả bộ hộ vệ, nghênh ngang thoát khỏi ngay dưới mắt các ngươi! Phủ Thành Đô Tổng đốc Hà Tướng quân vốn chính là đồng bọn của chúng!
Lạc Khiêm kinh hãi vượt xa tưởng tượng, hắn sững sờ một lát, cuối cùng mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói:
– Thì ra là thế! Vậy đêm qua những người này trốn ra rồi, vì sao không cao chạy xa bay, mà cả bọn lại tới Xuân Thủy lâu? Chẳng lẽ còn chờ mình đến bắt ư?
Tô Chuyết hừ một tiếng, nói ra:
– Chuyện tối hôm qua căn bản chỉ là một tuồng kịch! Bọn chúng đã biết có người phản bội, bởi vậy ở bữa tiệc mừng đêm qua cố ý lộ ra sơ hở, để ngươi đến bắt. Ngươi muốn lấy ra chứng cứ thì phải dẫn ra kẻ mật báo. Bọn chúng cần tin chắc là kẻ đó đã chết, mới có thể áp dụng kế hoạch hôm nay!
Trên trán Lạc Khiêm đã toát ra mồ hôi lạnh, khàn giọng nói:
– Bọn chúng, bọn chúng có kế hoạch gì?
Tô Chuyết lắc đầu:
– Không biết!
Lạc Khiêm trầm mặc một lát, sắc mặt có chút tái nhợt, run giọng nói:
– Hình như là ta biết! Nếu đầu lĩnh ba mươi sáu động phủ đã khống chế được Hà Tướng quân, cả tòa phủ Thành Đô đã sớm đã rơi vào trong tay bọn chúng. Thế nhưng bọn chúng vẫn chưa động thủ, nói rõ bọn chúng có thứ quan trọng hơn còn chưa đạt được, đó chính là thư tay và binh phù của Tào phủ doãn! Năm đó Tào phủ doãn là công thần dẹp loạn ba mươi sáu động phản loạn, cũng là thân tín của đương kim thánh thượng, thế nên mới có thể lên làm phủ doãn Thành Đô. Hơn nữa đại quân đất Thục phải có thư tay và phù binh của Tào phủ doãn mới có thể điều động. Ba mươi sáu động nếu muốn làm loạn, trước hết phải lấy được hai thứ đó!
Cuối cùng Tô Chuyết minh bạch, cau mày nói:
– Trách không được bọn chúng vẫn không hạ thủ với Tào phủ doãn, thì ra là vậy! Còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian vào đi!
Lạc Khiêm gật đầu, liếc mắt nhìn Tô Chuyết, nói:
– Sau đó nếu có động thủ, tốt nhất là ngươi nên trốn xa một chút, chúng ta không có cách nào che chở ngươi!
Nói xong kêu gọi thủ hạ một tiếng, một đám người mạnh mẽ rút đao bên hông, phóng về phía Xuân Thủy lâu.
Nhìn xem mấy chục tên bộ khoái phóng tới Xuân Thủy lâu, chẳng biết tại sao trong lòng Tô Chuyết luôn có vẻ bất an. Y đã chứng kiến võ công của Lạc Khiêm, đêm qua trong lúc tình thế cấp bách, biết phong bế kinh mạch Tô Chuyết, phòng ngừa độc khí công tâm, người như vậy võ công tuyệt đối không kém. Nhưng mà Xuân Thủy lâu đứng sừng sững ở trước, lại phảng phất như một tòa quỷ lâu, lộ ra răng nanh, lúc nào cũng có thể nuốt chửng những bộ khoái không biết sâu cạn này.
Tô Chuyết rốt cục không yên lòng, xa xa đi theo phía sau. Thủ vệ bên ngoài lầu cũng đã phát hiện Lạc Khiêm suất lĩnh đám bộ khoái. Ba mươi bốn đâu lĩnh tụ lại với nhau, đồng thời rút ra bội đao bên hông, giơ lên cao, nhưng cũng không nói lời nào.
Tô Chuyết nhìn thấy thần sắc bọn chúng khác thường, trái tim nhảy lên thình thịch. Những kẻ này đều từng là bá chủ hùng cứ một phương, kẻ nào cũng dẫn theo một đám người chiếm núi làm vua, chống chọi triều đình. Chẳng qua về sau liên hợp với Đường Môn, lúc này mới nghe lệnh người khác. Nhưng hôm nay xem ra, những người này ánh mắt ngơ ngác, động tác cứng ngắc, chẳng những không kéo lên quan hệ với hai chữ kiêu hùng, thậm chí dáng vẻ cũng có khác biệt với tối hôm qua. Nhưng mà tình hình quỷ dị như vậy giống như đã từng chứng kiến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tô Chuyết có chút bất an.
Lạc Khiêm một ngựa đi đầu, xông vào đầu tiên. Cửa chính Xuân Thủy lâu đột nhiên rộng mở, hiển nhiên người trong lầu đã biết động tĩnh bên ngoài. Dẫn đầu bước ra không là ai khác, chính là phủ Thành Đô Tổng đốc Hà Tướng quân! Lông mày ông ta dựng lên, nghiêm nghị quát:
– Lạc Khiêm, ngươi muốn tạo phản sao?
Lạc Khiêm cười lạnh nói:
– Ta thấy là ngươi muốn tạo phản mới đúng!
Tào phủ doãn từ sau lưng Hà Tướng quân đi lên trước, nổi trận lôi đình, quát:
– Lạc Khiêm, ngươi muốn chết à?
Vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy hoa mắt, hai chân mềm nhũn, đứng thẳng không được, co quắp ngồi bệt buống, tiếp theo trong bụng đau như bị dao xoắn.
Lại nhìn đại sảnh trong lầu, hơn trăm người đồng thời ôm bụng, đau đớn ngã trái ngã phải.
(chưa xong còn tiếp.)