Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 17 – Chương 26: Mưu đồ ấn tàng

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tất cả mọi người có chút sửng sốt. Trộm với giấu xác thực có hơi khác nhau. Hơn nữa vừa rồi Tô Chuyết đích xác chỉ nói là giấu, y chưa từng nói một chữ trộm nào ra ngoài miệng.

Thế nhưng mà chẳng lẽ có khác biệt rất lớn sao? Lạc Vân Thiên chẳng những không giận mà còn cười, nói:

– Tô Chuyết, nếu bây giờ ngươi đi ngay, ta có thể cho là ngươi chưa từng nói gì.

Lạc Vân Thiên mặc dù còn đang cười, nhưng Quách Tử Thiện đã biết kì thực hắn đã rất phẫn nộ. Lão cùng Lạc Vân Thiên làm cộng sự hai mươi năm, như thế nào không hiểu rõ tính tình của hắn chứ? Bởi vậy, lão chỉ có đi khuyên Tô Chuyết:

– Tô tiên sinh, tiên sinh nên đi trước đi, sau này nói chuyện tiếp!

Nhưng lão không biết tính tình của Tô Chuyết cũng quật cường giống như vậy. Chỉ cần Tô Chuyết đã quyết định việc gì thì y nhất định sẽ đi làm. Tô Chuyết lắc đầu, tiếp tục nói:

– Bộ khoái dưới tay Lạc thần bộ mỗi người đều rất tốt! Đến Lạc Dương mấy ngày nay, chúng ta đều trải nghiệm rõ ràng. Bởi vậy ta tin tưởng, tuyệt đối không thể có người nào có thể tự nhiên lui tới bên trong Bạch Mã tự được hơn trăm bộ khoái thủ vệ sâm nghiêm. Cho dù thật sự có cao thủ như vậy, coi như bộ khoái không thể bắt được hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được bất kỳ hành tung nào.

Thời điểm Tô Chuyết nói câu này, trong đầu lại hồi tưởng thân ảnh của Vô Ngã. Y biết cho dù lấy thân thủ của Vô Ngã cũng tuyệt đối không làm được.

Đám người trầm mặc, Tô Chuyết nói điểm này quả thực không thể nghi ngờ. Tô Chuyết lại nói:

– Nhưng mà chỉ có một người có khả năng đánh cắp cổ Phật vào đêm trước ngày tổ chức Phật hội, người có khả năng đó nhất định chỉ là người trong nội bộ!

Vẫn không có người nào nói chuyện, ngay cả Quách Tử Thiện cũng im lặng, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Có lẽ có rất nhiều người đã phát hiện sự thật này, chỉ là không có người nào nguyện ý thừa nhận mà thôi.

Tô Chuyết lại nói:

– Thế nhưng Quách Bộ đầu nói cho ta, chỗ cất giấu cổ Phật thật sự chỉ có Viên Không đại sư, Lạc thần bộ cùng Quách bộ đầu biết mà thôi. Điều này cũng rất dễ giải thích, càng ít người biết thì cổ Phật càng an toàn. Mới đầu ta cho rằng chuyện này là do Viên Không đại sư làm. Thế nhưng đêm đó Viên Không đại sư đã kiểm tra, sau đó Lạc thần bộ nói ông ta cũng vào nửa đêm đi kiểm tra rồi, không có phát hiện dị thường. Lạc bộ đầu nói câu này, vô tình lại loại bỏ hiềm nghi cho Viên Không. Về sau, ta lại hoài nghi lên người Quách Bộ đầu.

Quách Tử Thiện khẽ giật mình, mờ mịt nhìn xem Tô Chuyết. Tô Chuyết tiếp tục nói:

– Bởi vì ta nghĩ rằng Quách Bộ đầu làm phụ tá cho Lạc thần bộ hai mươi năm, vẫn không có cách nào xuất đầu lộ diện. Có lẽ ông ta muốn nhân cơ hội này bôi xấu danh tiếng của Lạc thần bộ, mượn cơ hội thượng vị. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Quách Bộ đầu đối đãi với Lạc thần bộ, ta biết là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Như vậy đáp án cũng chỉ còn lại có một, đó là kẻ đã tự tay giấu cổ Phật đi, chính là thần bộ đại nhân!

Quách Tử Thiện bỗng nhiên run rẩy toàn thân. Không có ai biết ông ta vì sao lại run rẩy, cũng không có người nào quan tâm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào thân Lạc Vân Thiên, thần bộ đại nhân lẳng lặng ngồi xuống, không hề nói gì. Ánh mắt của hắn dường như cũng trở nên trống rỗng.

Tô Chuyết nói:

– Ở Phật hội hôm ấy, Lạc thần bộ cũng đã nói nửa đêm hắn đã đi kiểm tra. Cổ Phật bị giấu đi chính là vào lúc đó. Hơn nữa cũng chỉ có ông ta là sẽ không bị người khác hoài nghi!

Đoàn Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi:

– Nhưng mà Lạc bộ đầu vì sao phải làm như vậy?

Tô Chuyết liếc nhìn nàng một cái, thở dài thườn thượt, nói:

– Đúng vậy, tại sao ông ta phải làm như vậy? Cổ Phật đã không thể mang đến cho ông ta vàng bạc, tương phản mất đi cổ Phật lại còn sẽ bị triều đình trách phạt. Lạc bộ đầu hiển nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng ông ta vẫn làm. Bởi vì ông ta muốn lợi dụng sự ảnh hưởng của việc cổ Phật mất trộm để mọi người dời lực chú ý ra khỏi vụ án xác nữ. Ông ta muốn bảo vệ tên hung thủ Mộ Dung Bình, ông ta chính là người áo đen đã cứu Mộ Dung Bình trong đêm!

“Cạch cạch cạch”, một chuỗi tràng hạt đột nhiên rớt xuống đất, hạt châu lăn đầy đất. Một phụ nhân thanh nhã khoảng ba bốn mươi tuổi chẳng biết lúc nào đứng ở trong phòng, bà từ hậu đường tiến đến, tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Nhưng gần như không có người nào đi hỏi bà ta là ai, lúc này xuất hiện ở đây cũng chỉ có phu nhân của Lạc Vân Thiên, mẫu thân của Lạc Khiêm mà thôi.

Lạc phu nhân không có gây nên bao nhiêu chú ý, bởi vì tất cả mọi người đã bị lời nói của Tô Chuyết làm khiếp sợ. Lúc này ngay cả bằng hữu của Tô Chuyết đều có chút không tin y. Bởi vì lời Tô Chuyết nói quả thật là rất không thể tưởng tượng nổi.

Hoa Bình nhỏ giọng nói:

– Tô Chuyết, không nên nói lung tung!

Đoàn Lệ Hoa kinh ngạc nói:

– Sư phụ, sao có thể? Lạc bộ đầu làm sao lại cấu kết cùng Mộ Dung Bình được?

Tô Chuyết cười lạnh vài tiếng, nói:

– Vừa bắt đầu ta cũng hoàn toàn không có hoài nghi đến trên thân Lạc bộ đầu. Thế nhưng khi ta nghĩ đến Lạc bộ đầu chính là người giấu cổ Phật đi, ta liền bắt đầu hoài nghi đến trên đầu ông ta. Như vậy mới có thể giải thích rất nhiều vấn đề, tỉ như nói Lạc Khiêm vì sao lại bắt đầu thất hồn lạc phách từ đêm hôm qua, bởi vì hắn đã nhận ra người áo đen từ trong chiêu thức của hắn, người đó chính là phụ thân của mình, Lạc Vân Thiên!

Lạc Khiêm chấn động toàn thân, Đoàn Lệ Hoa cũng ngây dại, nhìn xem Lạc Khiêm, run giọng hỏi:

– Lạc Khiêm, là thật sao?

Lạc Khiêm không đáp mà kinh ngạc nhìn sang Lạc Vân Thiên. Lạc Vân Thiên thì vẻ mặt âm trầm, so với Lạc Khiêm còn muốn trầm mặc hơn. Trong phòng tĩnh lặng đến dọa người, chỉ nghe thấy tiếng thít hở nặng nề.

Tô Chuyết nói:

– Thời điểm chúng ta phát hiện xác chết người nữ thứ nhất, trong tay xác chết chỉ có một chiếc vòng cài đai lưng của bộ khoái, ta đoán thứ đó chắc hẳn là của Lạc bộ đầu đúng không? Mộ Dung Bình cố ý muốn để Lạc bộ đầu nhìn thấy. Thế nhưng mỗi khi ta nhắc đến chuyện này, Lạc bộ đầu liền sẽ tức giận, không muốn để cho ta hỏi tra tiếp. Mới đầu ta cho là Lạc bộ đầu nổi lòng hiếu thắng, thế nhưng có rất nhiều người nói rằng Lạc bộ đầu không chỉ là một bộ đầu tốt, còn là một người quang minh lỗi lạc, khiêm tốn hữu lễ. Người như vậy làm sao lại ghen ghét một giới thảo dân như ta đây? Đáp án chính là Lạc bộ đầu căn bản không muốn để cho ta điều tra được Mộ Dung Bình!

– Về sau ta nghĩ đến, hung thủ đã có thể chế tạo ra thảm án giống y hệt hai mươi năm trước, thì nhất định biết rõ nội tình năm đó. Thế nhưng hiển nhiên Lạc bộ đầu cùng Quách Bộ đầu không thể nào là hung thủ. Lúc này, ta được biết trong một quán trà ở thành tây lại có người kể chuyện bắt đầu kể ra vụ án năm đó. Vì thế ta liền muốn tới đấy điều tra.

Tô Chuyết nói đến đây, nhịn không được nhìn sang Vệ Tú, chỉ thấy trong hốc mắt của nàng đã hàm chứa nước mắt. Tô Chuyết thở dài, tiếp tục nói:

– Nhưng mà kỳ quái là, chúng ta đang ở nửa đường, đùi của con ngựa kéo xe lại bị người nào đó dùng mảnh sứ cắt thương. Ở trong thành Lạc Dương, chỉ sợ không có nhiều người có thể rạch đùi ngựa khi nó đang chạy nhanh. Ta nghĩ đây nhất định cũng là Lạc bộ đầu làm. Ông ta làm như vậy chính là vì muốn kéo dài thời gian của chúng ta. Ông ta đã sớm biết hái hoa tặc năm đó là Kế Sơ Cuồng còn chưa chết, ông ta cũng nghĩ đến vụ án này nếu chỉ xảy ra một lần, khả năng còn là trùng hợp. Nếu như xảy ra vụ thứ hai thì nhất định có quan hệ với Kế Sơ Cuồng!

Sắc mặt Vệ Tú đột nhiên trở nên trắng bệch, toàn thân đều phát run, hai nắm tay bóp thật chặt. Nàng căm hận nhìn xem Lạc Vân Thiên, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Nếu không phải người này, nàng cũng sẽ không mất đi đồ vật quý báu nhất. Nếu không phải hắn, nàng còn là Vọng Nguyệt lâu chủ cao cao tại thượng, mà không phải như bộ dáng hiên tại.

Giọng nói của Tô Chuyết cũng biến thành băng lãnh, y nói ra:

– Ta không biết giữa Lạc bộ đầu và Kế Sơ Cuồng có bí mật gì không thể cho ai biết. Kế Sơ Cuồng sau khi giam cầm ta, đã muốn phóng hỏa xông khói giết ta. Ai biết hắn lại bị Lạc bộ đầu một chưởng đánh chết. Đây cũng chính là vì sao dưới tình huống không có người nào báo án mà Lạc bộ đầu đã có thể chạy tới hiện trường nhanh như vậy. Vì ông ta muốn tới đó tiêu hủy chứng cứ gây án còn sót lại, đồng thời cũng nhận định hung thủ lần này là Kế Sơ Cuồng. Như vậy liền có thể để Mộ Dung Bình không bị bại lộ!

Lạc Khiêm bóp nắm tay vang dội “Lách cách”. Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chú vào Lạc Vân Thiên, trầm giọng nói:

– Phụ thân, Tô tiên sinh nói có phải là thật không?

Lạc Vân Thiên trầm mặc như trước không đáp, Lạc phu nhân chợt chạy lại gần, trong miệng lớn tiếng nói:

– Không phải! Đều không phải là thật! Khiêm Nhi, chẳng lẽ con thà tin tưởng một người ngoài cũng không muốn tin tưởng phụ thân của con sao?

Lạc Vân Thiên đột nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng nói:

– Đừng nói nữa!

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lướt vào trong phòng. Chỉ thấy Khúc Mai ôm theo một người rồi ném xuống đất, bất ngờ chính là Mộ Dung Bình. Hóa ra từ khi xảy ra sự kiện kia, Khúc Mai vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Vệ Tú. Mới vừa nghe được Tô Chuyết nói người áo đen chính là Lạc Vân Thiên, Khúc Mai liền vào Lạc phủ tìm kiếm. Kết quả đúng là tìm được Mộ Dung Bình bị trói trong kho củi!

Mộ Dung Bình mặc dù bị nhét vải bố vào miệng, không thể nói chuyện, nhưng trên mặt của hắn lại đang cười. Lạc phu nhân giống như là bị người ta đột ngột rút sạch khí lực toàn thân, sững sờ ngồi liệt trên ghế.

Bỗng nhiên Vệ Tú tiến lên một bước, run giọng hỏi:

– Lạc bộ đầu, ông… Ông quả thật có quan hệ với việc đó? Ông và Kế Sơ Cuồng đã thương lượng trước rồi sao?

Giọng nói của nàng run rẩy, gần như là đang khóc lóc kể lể. Khúc Mai lạnh lùng nhìn xem Lạc Vân Thiên, chỉ cần Vệ Tú ra lệnh một tiếng, nàng liền được phép động thủ giết chết Lạc Vân Thiên!

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky