Chỗ đứng của mấy tên bộ khoái đã ngăn chặn hết cửa trước cửa sau và thông lộ của cửa tiệm. Cơ Như Phong thì đơn độc tiến lên, trên mặt vẫn như cũ không có một chút sức sống, giống như chưa từng có việc gì có thể để cho sắc mặt hắn dễ nhìn hơn, cho dù là bắt được kẻ bị tình nghi.
Đương nhiên Tô Chuyết biết Cơ Như Phong đến để bắt Ngọc nương, đương nhiên y cũng biết Ngọc nương nhất định thoát không khỏi liên quan với cái chết của Hình Vinh. Nhưng câu nói cuối cùng của Ngọc nương làm cho trong lòng Tô Chuyết sinh ra một chút dao động. Mặc dù y biết Ngọc nương nói láo chỉ sợ còn bình thường hơn ăn cơm, nhưng trước khi còn chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, y cũng không muốn để Cơ Như Phong dẫn Ngọc nương đi.
Ai biết Cơ Như Phong lại mở miệng trước. Tô Chuyết vốn cho rằng người này vạn vạn sẽ không nói nhiều một câu, thế nhưng Cơ Như Phong còn là mở miệng. Hắn nói câu đầu tiên liền khiến cho Tô Chuyết hơi kinh ngạc. Hắn nói:
– Tô Chuyết, quả nhiên ngươi và hung thủ là đồng phạm!
Tô Chuyết sững sờ, lời vốn muốn nói lại biến thành một câu nghi vấn:
– Làm sao ta và hung thủ là động phạm?
Cơ Như Phong hừ lạnh một tiếng, nói:
– Nếu không phải là đồng phạm, các ngươi sẽ uống rượu cùng nhau à? Phương Bộ đầu nói không sai, đi theo ngươi quả nhiên có thể tìm được Ngọc nương!
Tô Chuyết khẽ giật mình, thầm nghĩ: Vì sao Phương Bạch Thạch lại cho rằng đi theo mình thì có thể tìm ra Ngọc nương? Tại sao hắn lại hoài nghi mình? Tối hôm qua biểu hiện của hắn có vẻ kỳ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Chuyết thở dài, không chỉ lòng của phụ nữ sâu như đáy biển. Có đôi khi một ít người lòng dạ còn sâu hơn biển, khó suy đoán hơn cả những vấn đề phức tạp nhất trên thế gian.
Mà Ngọc nương lại chỉ nghe Cơ Như Phong nói một câu “Đi theo Tô Chuyết tim ra hung phạm”, lập tức biến sắc, nhìn chăm chú vào Tô Chuyết, run giọng nói:
– Ngươi dẫn bọn chúng đến bắt ta ư?
Tô Chuyết thở dài, không lòng dạ nào giải thích cho nàng. Cơ Như Phong nói:
– Tô Chuyết, Ngọc nương, hai người các ngươi hiện tại là nghi phạm của bản án, ngoan ngoãn theo ta đi, hay là để chúng ta phải động thủ?
Tô Chuyết lạnh lùng đáp:
– Cơ Bộ đầu, Phương Bộ đầu và ta mặc dù không tính là bạn tri kỉ, nhưng cũng có chút giao tình. Ngươi xác định ta là nghi phạm, chẳng lẽ không cần bẩm báo cho Phương bộ đầu một tiếng sao?
Cơ Như Phong nghiêm mặt, nói:
– Nói vậy là ngươi muốn động thủ!
Tô Chuyết không ngờ rằng hắn bất cận nhân tình như thế, đang không biết cuối cùng nên làm gì, ngoài cửa lại vang lên tiếng cười của Phương Bạch Thạch:
– Như Phong, Tô tiên sinh giúp chúng ta bắt được nghi phạm quan trọng của bản án, sao ngươi lại muốn động thủ với Tô tiên sinh chứ?
Tô Chuyết quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Phương Bạch Thạch nhanh chân bước vào cửa tiệm. Sau lưng hắn còn dẫn theo một đại đội bộ khoái, nhưng bọn họ chỉ đứng trên đường, không có vào trong tiệm.
Khách uống rượu trong tiệm sớm đã ý thức được tình thế không đúng, vội vàng trả tiền rời đi. Bên trong sảnh chính cửa tiệm chỉ còn lại mấy người bọn họ. Bầu không khí bỗng trở nên hơi khẩn trương, Phương Bạch Thạch mặc dù đang cười nhưng không cách nào hóa giải nghi ngờ trong lòng Tô Chuyết. Phương Bạch Thạch nói:
– Tô Chuyết, ta cũng không hoài nghi ngươi có quan hệ với hung phạm.
Lời giải thích này ngược lại càng giấu càng lộ, Tô Chuyết chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phương Bạch Thạch tuy rằng không hung ác nham hiểm bằng sư huynh Kim Cửu Mệnh, nhưng lại càng kiên nhẫn quật cường hơn Kim Cửu Mệnh. Nếu như hắn muốn che giấu bí mật gì, người khác cả đời đừng hòng nghe được từ trong miệng hắn.
Giờ phút này Phương Bạch Thạch cũng không muốn đàm luận vấn đề này với Tô Chuyết, hắn liếc nhìn Ngọc nương, nói:
– Là ngươi hạ độc giết chết bang chủ Cái bang Hình Vinh?
Ngọc nương không đáp, con mắt chỉ nhìn xem Tô Chuyết, trong hốc mắt lấp lóe nước mắt, giọng nói khàn khàn:
– Thật là ngươi dẫn bọn hắn đến bắt ta sao?
Tô Chuyết biết vừa rồi Cơ Như Phong muốn bắt mình, là Phương Bạch Thạch đến giải vây cho y. Nhưng cứ như vậy thì Ngọc nương hiểu lầm càng sâu hơn. Tô Chuyết thở dài một hơi, không biết giải thích như thế nào. Phương Bạch Thạch lại hừ lạnh một tiếng, nói:
– Ngọc nương, Cái Bang sát hại sứ giả Đại Lý quốc, có chủ mưu khác hay không? Cổ Phật có ở trên tay ngươi không?
Con mắt Ngọc nương rưng rưng, trừng mắt nhìn Tô Chuyết, rồi cười lạnh nói với Phương Bạch Thạch:
– Nếu như cổ Phật trên tay ta thì ta còn ở đây làm gì? Đến sứ giả Đại Lý quốc gì đó, ta cũng chẳng hề biết gì cả!
Phương Bạch Thạch nói:
– Ngươi có biết ta có chít ít một trăm loại phương pháp làm ngươi mở miệng nói thật!
Tô Chuyết đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động khay chén trên bàn. Y lớn tiếng nói:
– Phương Bạch Thạch, tình tiết vụ án chưa rõ mà ngươi đã muốn dùng hình sao?
Phương Bạch Thạch bỗng quay đầu, trừng mắt nhìn Tô Chuyết, nói:
– Tô Chuyết, ngươi chớ có quên là ngươi suy đoán ra Hình Vinh bị Ngọc nương hạ độc giết chết!
Tô Chuyết đối chọi gay gắt, quát:
– Thế nhưng ta không có nói nàng chính là chủ mưu đánh cắp cổ Phật!
Hai người một bước cũng không nhường, ánh mắt giao nhau, giao phong trong im lặng. Rốt cục Phương Bạch Thạch thở dài, nói với hạ thủ:
– Tạm thời áp giải Ngọc nương đi!
Hai tên bộ khoái theo tiếng mà lên, Ngọc nương sầm mặt lại, cả giận nói:
– Ai dám động đến ta!
Vừa dứt lời, thân thể Phương Bạch Thạch đã lao ra ngoài. Ngọc nương chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người hiện lên, hai tay trống không, thì ra túi thuốc treo bên hông đã vào trong tay Phương Bạch Thạch. Phen này động tác nhanh nhẹn mà ngay cả Tô Chuyết cũng không nghĩ tới. Ngọc nương không có túi thuốc độc dược độc trùng, giống như mãnh hổ bị rút lợi trảo. Hai tên bộ khoái thuận thế tiến lên đè vai nàng xuống.
Ngọc nương trừng mắt nhìn Tô Chuyết, cả giận nói:
– Tô Chuyết, ngươi rõ ràng không giúp ta!
Tô Chuyết thở dài, hỏi:
– Đến cùng cô có giết Hình Vinh không? Đến lúc này mà cô còn không muốn nói thật cho ta ư?
Ngọc nương vốn là cô gái có cá tính mạnh mẽ, lập tức nổi giận nói:
– Là ta giết đó, vậy thì thế nào! Giết ta đền mạng cho bọn chúng đi!
Nói xong, cũng không thèm nhìn Tô Chuyết thêm cái nào.
Phương Bạch Thạch vung tay lên, hai tên bộ khoái áp giải Ngọc nương đi ra cửa. Tô Chuyết nhìn xem bóng lưng Ngọc nương, chợt nhớ tới Đoạn Lệ Hoa. Hai người tuổi tác tương đương, đều thích nhí nha nhí nhảnh. Chỉ là một chính một tà, Đoạn Lệ Hoa có Vệ Tú chiếu cố, lại bái mình làm sư phụ. Mà Ngọc nương thì cô độc hơn rất nhiều, một thân một mình hành tẩu giang hồ, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Chuyết dâng lên một nỗi không đành lòng, nói với Phương Bạch Thạch:
– Phương Bạch Thạch, tốt nhất là ngươi đừng động nàng!
Phương Bạch Thạch cũng có lửa giận khó tiết, cả giận nói:
– Tô Chuyết, ta mang hoàng mệnh trên thân. Nếu như không tìm thấy cổ Phật ở đâu, điều tra rõ hung thủ, người phải chết chính là ta!
Tô Chuyết khẽ giật mình, quả thật mỗi người đều có chỗ khó xử riêng. Y thở dài một hơi, nói:
– Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời! Trước đó ta không hi vọng Ngọc nương phải chịu ngược đãi!
Phương Bạch Thạch đáp:
– Được! Ta chỉ còn một ngày, ta cũng chỉ có thể cho ngươi thời gian một ngày!
Trong lồng ngực Tô Chuyết sinh ra hào khí, nói:
-Nếu như trong vòng một ngày không tìm ra được chân tướng, ngươi phụ mệnh bỏ mình, Tô Chuyết ta cũng sẽ tự sát tạ tội!
Phương Bạch Thạch nhìn chăm chú Tô Chuyết nửa ngày, chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ ra bộ khoái ngoài cửa, nói:
– Bọn họ đều là hảo thủ của Hoàng Thành Ti phụng mệnh đến đây hiệp trợ ta, vừa chạy tới nơi này. Nếu như ngươi cần nhân thủ bất kỳ lúc nào cũng có thể thuyên chuyển!
Tô Chuyết liếc nhìn phía ngoài cửa, lần này Phương Bạch Thạch mang theo bộ khoái quả nhiên có khác biệt với bộ khoái Lô Châu thành sáng nay. Ngoài cửa bọn họ đã đứng trên đường cái hồi lâu mà vẫn như cũ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra. Trên đường lớn vốn đông đúc thời khắc này không còn một ai. Dân chúng vừa trông thấy bộ khoái đều không tự chủ mà đi đường vòng.
Tô Chuyết thở dài:
– Bộ khoái Hoàng Thành Ti quả nhiên không tầm thường! Bất quá ta độc lai độc vãng đã quen, không cần giúp đỡ đau!
Phương Bạch Thạch gật đầu, vung tay lên. Đám bộ khoái tác phong như sấm đồng loạt quay người, dọc theo con đường lúc đến mà tản đi hết sạch, phảng phất như trước đây chưa từng đến vậy. Phương Bạch Thạch lại liếc nhìn Tô Chuyết, không hề nói gì, bước nhanh rời đi.
Tô Chuyết đưa mắt nhìn hắn rời đi, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Qua một hồi lâu, tiểu nhị của tiệm nơm nớp lo sợ bước lên phía trước, cẩn thận hỏi:
– Khách quan có phải là Tô tiên sinh?
Tô Chuyết gật đầu. Tiểu nhị nói:
– Có một vị khách đã chuẩn bị thịt rượu trên phòng thượng lầu hai, mời tiên sinh di giá!
(chưa xong còn tiếp.)