Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 12 – Chương 17: Nghìn cân treo sợi tóc

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Triệu Yến nghe xong bẩm báo, miệng sợ đến không khép lại được, run giọng nói:

– Sao cơ? Vương Tướng quân ư? Chuyện gì xảy ra, Chuyện này… Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Tô Chuyết cũng lấy làm kinh hãi, làm sao tin tức truyền đi nhanh như vậy? Sáng nay mình mới nghĩ được có lẽ Triệu Yến có quan hệ cùng việc này, tin tức này đã truyền đến nơi của Vương Định Biên rồi. Ánh mắt của y chớp động, tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ cảm giác bản thân dường như phạm phải một sai lầm rất lớn. Đúng lúc này, lại có người xông tới bẩm báo:

– Vương gia, Vương Tướng quân bảo ngài ra ngoài nói chuyện!

Triệu Yến đi tới đi lui hai bước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Phản rồi phản rồi, đây là muốn làm gì? Sao ta có thể ra ngoài gặp hắn được? Ta…

Hoàng hậu sau bức rèm che đột nhiên hừ giận một tiếng, Triệu Yến lập tức không dám động. Hoàng hậu lạnh lùng nói:

– Tô Chuyết, đây là chuyện tốt ngươi làm!

Tô Chuyết đáp:

– Chuyện thảo dân đến đây tuyệt đối không nói cho người ngoài!

Hoàng hậu hừ một tiếng, nói:

– Ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá ngươi phải theo ta ra ngoài nói cho rõ! Yến nhi, đi gặp Vương Tướng quân!

Triệu Yến run giọng nói:

– Vậy sao được? Lão mang binh vây nơi này, rõ ràng là muốn tạo phản! Con đi gặp lão, chẳng phải là dữ nhiều lành ít sao!

Hoàng hậu hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

– Đồ vô dụng! Ta cũng không tin Vương Định Biên dám làm ra chuyện gì khác thường!

Triệu Yến bất đắc dĩ, không dám bất tuân lệnh của mẫu thân, di chuyển bước chân, cứng rắn ngẩng đầu lên, bước ra ngoài cửa lớn. Tô Chuyết theo sau lưng hắn, càng xem bộ dáng Triệu Yến thì càng cảm thấy hắn hèn nhát. Xem ra khả năng hắn có quan hệ với chuyện này là cực kỳ nhỏ bé.

Ngoài cửa lớn, một đội võ sĩ mang giáp, có cầm thương, có giương cung cài tên, nhìn chằm chằm như hổ đói, vây quanh trước cửa vương phủ. Chính giữa, Vương Định Biên toàn thân giáp trụ, ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú Triệu Yến đang bước ra. Đi theo phía sau Triệu Yến là một đám vệ sĩ gia đinh, bất quá xưa nay những người này nơi nào thấy qua chiến trận binh nghiệp đây? Thấy tình hình này, đầu tiên đã sợ đến run rẩy, gậy gỗ tiếu bổng trong tay dường như sắp rớt mất.

Triệu Yến kiên trì, nói:

– Vương… Vương Tướng quân, không biết… Đây là ý gì?

Vương Định Biên gật đầu rồi hất cằm, nói:

– Vương gia, xin thứ cho mạt tướng thân mặc giáp trụ, không thể hành lễ!

– Không sao không sao…

Triệu Yến xấu hổ cười cười.

– Vương Tướng quân có lời gì thì mau nói đi, cũng tốt mang theo các huynh đệ trở về uống rượu sớm chút…

Trên mặt Vương Định Biên không có ý cười, trầm giọng nói:

– Mạt tướng muốn hỏi vương gia, có phải ngài quen biết với một ca cơ tên là Nguyệt Thiền ở Yêu Hương lâu hay không?

– Việc này…

Triệu Yến đột nhiên không biết trả lời như thế nào cho phải. Trong cửa lớn, một chiếc nhuyễn kiệu được chậm rãi khiêng ra, chính là hoàng hậu nghi trượng (*). Hoàng hậu ngồi trong kiệu, lạnh lùng nói:

– Lớn mật! Vương Định Biên, ngươi thật to gan. Dẫn người vây công vương phủ, chẳng lẽ muốn tạo phản sao?

(*) Nghi trượng; đồ nghi trượng (vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa)

Vương Định Biên trông thấy hoàng hậu nghi trượng ở đây, cũng ngẩn người, lập tức khẽ khom người hành lễ nói:

– Mạt tướng không biết Hoàng hậu nương nương ở đây, còn xin thứ tội! Bất quá mạt tướng chỉ muốn hỏi Dự Yến vương mấy vấn đề, còn xin hoàng hậu lĩnh hội nỗi khổ tâm của mạt tướng!

– Khổ tâm ư?

Hoàng hậu cười lạnh.

– Bệ hạ cũng tính là hết lòng quan tâm nâng đỡ ngươi, ngay cả đêm khuya ngươi xông vào Thượng thư phủ bắt người, bệ hạ cũng coi như bỏ qua. Không ngờ rằng ngươi thế mà không biết hối cải, dám làm ra chuyện vây công vương phủ. Ngươi ỷ vào quân công và sủng tín của bệ hạ, muốn lật trời rồi sao?

Mấy câu nói đó rất nặng, mỗi câu chữ dường như đều có thể muốn mạng người. Thần sắc trên mặt Vương Định Biên thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn trầm xuống. Hắn cực lực kiềm chế xúc động, hỏi lại một lần:

– Vương gia, ngươi có quen biết với Nguyệt Thiền của Yêu Hương lâu hay không?

Hoàng hậu thấy hắn khăng khăng muốn hỏi, nhất thời cũng không có cách nào. Dù sao bây giờ Vương Định Biên đang ràng buộc những quân đội này, nếu như hắn thẹn quá hoá giận, chỉ sợ người ăn thiệt thòi chính là mình. Sắc mặt Triệu Yến tái nhợt, lắc đầu, run giọng nói:

– Không… Không không, ta không nhận ra nàng…

Vương Định Biên hừ một tiếng, vệ binh bên cạnh xách ra mấy người bị trói gô tới. Tô Chuyết vừa thấy, nguyên lai là mấy người ria mép tối qua muốn đánh mình. Không nghĩ tới bọn chúng thế mà rơi xuống trong tay Vương Định Biên rồi.

Vương Định Biên nói:

– Vương gia nhất định quen biết mấy kẻ này chứ? Bọn chúng là du côn lưu manh mà vương gia nuôi dưỡng, chuyên môn ở xung quanh Yêu Hương lâu, xem có ai dám tới gần Nguyệt Thiền cô nương! Ngài còn lời gì để nói không?

Triệu Yến mặt xám như tro, một câu cũng nói không nên lời. Hoàng hậu nặng nề hừ một tiếng, hiển nhiên cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Định Biên lại hỏi:

– Vương gia, ta hỏi lại ngài, có phải là bởi vì khuyển tử từng tiếp cận Nguyệt Thiền mà ngài nảy sinh ghen ghét, phái người giết khuyển tử không?

– Đủ rồi!

Hoàng hậu giận nói.

– Vương Định Biên, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên, dám đem loại tội danh này tùy ý vu oan lên trên đầu hoàng tử hả?!

Vương Định Biên vừa muốn mở miệng, thì nghe được một tràng hò hét trên đường phố. Vài trăm người thân mang áo giáp lao đến. Một vị tướng, hơn ba mươi tuổi, để râu ngắn, ngồi trên lưng ngựa vọt tới trước hết nhất. Hắn tới gần, luống cuống lăn xuống yên ngựa, dập đầu trên mặt đất nói:

– Nương nương thứ tội, mạt tướng Giả Toàn Trung cứu giá chậm trễ!

Nguyên lai là Thành Phòng doanh Giả Toàn Trung, trong lòng Tô Chuyết âm thầm cảm thấy chẳng lành. Quả nhiên, vài trăm người của Thành Phòng doanh lập tức vây thành một lớp bình phong trước đám người Triệu Yến, mũi thương chĩa ra ngoài, hình thành thế giằng co cùng Vương Định Biên. Hoàng hậu thấy được tình hình này, trái tim lập tức thả xuống, nói với Giả Toàn Trung:

– Ngươi là con trai Giả Ngạn Tri ư? Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử. Ngươi có công cứu giá, sao ta lại phạt ngươi được? Xin mau mau đứng lên đi!

Giả Toàn Trung đứng dậy, cũng không lên ngựa, đứng bên cạnh Triệu Yến, roi ngựa chỉ vào Vương Định Biên, lớn tiếng nói:

– Vương Định Biên, ngươi muốn tạo phản sao? Hôm nay ngươi phạm thượng đủ để tru cửu tộc! Còn không mau thúc thủ chịu trói, nghe theo Hậu nương nương?

Vương Định Biên cười lạnh một tiếng, nói:

– Giả Toàn Trung, ngươi tính là cái gì hả? Ỷ vào lão cha của ngươi mà làm được thống lĩnh Thành Phòng doanh, thì muốn leo lên trên đầu ta à? Năm đó lão phu ra chiến trường giết địch, ngươi còn chưa sinh ra đâu! Hôm nay chỉ bằng vào mấy kẻ như ngươi thì muốn đánh bại ta à?

Giả Toàn Trung cũng bị hổ uy của lão làm giật nảy mình, nuốt một ngụm nước bọt, nói:

– Vương… Vương Tướng quân, ngươi cả gan xem thường ta à? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ mang theo vài trăm người. Thành Phòng doanh ta cách nơi này gần nhất đã có một ngàn người chạy tới. Còn ba vạn nhân mã khác theo truyền theo đến. Nếu ngươi thật sự muốn tạo phản, ta… Ta lập tức có thể xử tử ngươi, khiến ngươi chết không có chỗ chôn!

Làm sao Vương Định Biên có thể chịu một tên tiểu bối làm nhục như vậy được, lập tức giận xung quan ( giận đến xông lên đỉnh đầu). Mắt thấy tình thế trên sân đã ngàn cân treo sợi tóc, hai bên chỉ cần hơi hơi kích động, thì sẽ dẫn đến một trận đại chiến. Tô Chuyết vội vàng vươn người nhảy vào giữa, lớn tiếng nói:

– Chậm đã! Tất cả mọi người xin bớt giận! Vương tướng quân không có mưu đồ tạo phản, Hoàng hậu nương nương chắc chắn cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Vương tướng quân, sẽ không định tội mưu phản cho Vương tướng quân! Tại hạ nói không sai chứ?

Nói xong rồi nhìn sang hai bên.

Hoàng hậu không nói gì, chắc hẳn cũng không dám tùy tiện chọc giận Vương Định Biên. Vương Định Biên nghe y nói như vậy, cũng thoáng hết giận, nói:

– Ta chỉ là muốn biết, vương gia có sát hại khuyển tử hay không thôi!

Tô Chuyết vội đáp:

– Tại hạ có thể làm chứng, vương gia tuyệt đối không có quan hệ đến cái chết của Vương công tử! Vương gia tìm người tiếp cận Nguyệt Thiền cô nương, đã là chuyện sau khi Vương công tử gặp qua Nguyệt Thiền cô nương. Lại nói, chỉ bằng mặt hàng như này, có thể giết hại Vương công tử sao?

Vương Định Biên trầm mặt, suy nghĩ, cũng phản ứng lại. Vừa rồi ông ta chỉ bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, nên mới ra hạ sách vây công vương phủ. Nghe được lời nói của Tô Chuyết, lý trí tỉnh táo lại, ôm quyền nói với hoàng hậu:

– Nương nương, mỗ tướng vô lễ, chờ sau khi tìm được hung phạm, nhất định mặc cho nương nương trách phạt!

Nói xong vung tay lên, rút thủ hạ vây phủ về.

Cuối cùng Tô Chuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàng hậu cũng không dám bức bách quá phận, hừ một tiếng, nói:

– Giả ái khanh, hộ tống bổn cung hồi cung! Ta thấy cần phải đề nghị với hoàng thượng, để Thành Phòng doanh ngươi đến giữ gìn sự an toàn của hoàng thành!

Chọn tập
Bình luận