Tô Chuyết nói ra:
– Hôm qua ta vốn đang uống rượu trong quán, lúc đó vị Trúc cô nương này bị Kiều lão tam của Tụ Nghĩa sơn trang đuổi đến quán rượu. Vì thế ta tự nhiên muốn nhúng tay vào chuyện này, lại không biết điều này ngược lại làm hỏng kế hoạch của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn căn bản đang diễn một tuồng kịch mà thôi!
Hoài Thiện nghi ngờ nói:
– Một tuồng kịch?
Tô Chuyết gật đầu nói:
– Không sai! Kỳ thật bọn hắn đều là người của Tụ Nghĩa sơn trang, hôm qua biết Ninh Huyền Thần sắp đi ngang qua quán rượu kia, liền diễn vở kịch này. Mục đích là để Tụ Nghĩa sơn trang thuận lợi cho đám người Ninh Huyền Thần anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho Trúc cô nương thành công lẫn vào nội bộ Vũ Di kiếm phái. Ai ngờ kế hoạch này trong lúc vô tình bị ta phá hủy. Cho nên bọn họ đành phải tạm thời thay đổi kế hoạch, để Kiều lão tam giả bộ đến nương nhờ Ninh Huyền Thần.
Bạch Tam Kiếm hỏi:
– Vì sao bọn hắn làm thế?
Tô Chuyết đáp:
– Kế hoạch bọn họ đã định, đương nhiên là vì lẫn vào nội bộ Vũ Di kiếm phái, tìm thời cơ sát hại Hàn Trung Dự và phe cứng rắn trong phái! Bởi vì trước đó Khúc trang chủ tất nhiên đã biết được, Hàn lão tiền bối vì cái chết của ái đồ mà lại lần nữa rời núi chủ trì đại cục. Như vậy, giấc mộng khống chế Vũ Di kiếm phái của Khúc trang chủ sẽ phải thất bại. Mà người cáo mật cho Khúc trang chủ, ta đoán chính là vị Chu Thanh Bình kia! Chu Thanh Bình không dám giết người, nhưng sau khi Lục Thanh Trần chết, ông ta lại bị Khúc trang chủ dụ dỗ!
Đệ tử của Chu Thanh Bình trong sảnh nhịn không được mở miệng mắng chửi, hiển nhiên cho rằng Tô Chuyết đang vũ nhục sư phụ của bọn hắn. Sắc mặt Hà Ngôn Si âm trầm, ngừng lại bọn hắn, nói:
– Chỉ cần tìm được Chu Thanh Bình, hết thảy đều rõ ràng, các ngươi gấp cái gì? Tô Chuyết, nói tiếp đi!
Tô Chuyết nói:
– Về phần ta làm sao nhìn thấu vị Trúc cô nương này, chỉ bởi vì nàng diễn xuất quá kém. Hôm qua ta được biết rằng nàng trộm túi tiền của Kiều lão tam nên mới bị đuổi theo. Vì vậy ta cho rằng nàng là người của Tứ Hải Minh, bởi vì chỉ có kẻ trộm của Tứ Hải Minh mới có thể trêu chọc kẻ như Kiều lão tam. Thế nhưng hỏi một chút thì nàng đã để lộ. Ai ngờ Trúc cô nương lại không nhận biết bằng hữu nào họ Yến, đây chẳng phải là rất kỳ quái sao?
Yến Linh Lung bỗng nhiên cười, nói:
– Trách không được! Yến Linh Lung ta chính là minh chủ của Tứ Hải Minh, nếu như người trong minh, sao lại không nhận biết ta được?
Trúc Ti Khúc bất đắc dĩ thở dài một hơi, không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà ngã nhào, muốn trách chỉ có thể trách Tô Chuyết thật sự quá mức nhanh trí rồi.
Tô Chuyết nói tiếp:
– Bất quá mặc dù ta có nghi ngờ, nhưng cũng không có thể đoán được Trúc cô nương rốt cuộc là ai. Mà khi ta muốn đến Tụ Nghĩa sơn trang trước, nàng cũng rất không nguyện ý, nhiều lần khuyên ta đi về Vũ Di kiếm phái. Điều này khiến ta không thể không hoài nghi, nàng nhất định có liên quan đến ân oán giữa hai môn phái này. Vì thế ta không tỏ vẻ, chờ đến Tụ Nghĩa sơn trang, gặp được Khúc trang chủ, sau đó ta chợt phát hiện, có lẽ nàng và Khúc trang chủ vốn nhận biết nhau!
Trúc Ti Khúc cũng có chút giật mình, không biết y làm sao nhìn ra được, nhịn không được hỏi:
– Ồ? Ngươi dựa vào gì mà khẳng định vậy?
Tô Chuyết cười nói:
– Điểm này lại quá rõ ràng. Không cần ta nhiều lời, dung mạo Trúc cô nương, chắc hẳn tất cả mọi người rõ như ban ngày, không đến khuynh quốc khuynh thành, cũng coi như chim sa cá lặn. Sắc đẹp như vậy, tự nhiên hấp dẫn con mắt đàn ông. Hôm qua lúc chúng ta cùng đến Tụ Nghĩa sơn trang, quả nhiên trên quảng trường không ai là không chú ý. Thế nhưng khi Khúc trang chủ nhìn thấy Trúc cô nương, chỉ hơi sửng sốt một chút, ánh mắt đã không còn rơi xuống trên người nàng.
– Kỳ thật đó rõ ràng là cử chỉ né tránh, cũng xác nhận suy đoán của ta. Khúc trang chủ và Trúc cô nương vốn quen biết nhau. Lại thêm đêm qua, ta phát hiện, Trúc cô nương rất quen thuộc Tụ Nghĩa sơn trang, còn có thể chỉ đường cho ta, nói rõ Trúc cô nương nhất định là nhân vật quan trọng của Tụ Nghĩa sơn trang. Ta nghe nói dưới gối Khúc trang chủ chỉ có một người phụ nữ, nhưng chưa hề xuất hiện trước mặt người khác. Mà tên của Trúc cô nương cũng tạm thời lấy vào hôm qua, không tính là cao minh. Cô lấy họ của mình đặt ở cuối cùng, hai chữ trước đảo lại là sáo trúc (Ti Trúc), chính là đam mê cả đời của cô!
Hoài Thiện không khỏi vỗ tay cười nói:
– Hảo tiểu tử, chỉ sợ thế gian chỉ có một mình ngươi, ở sắc đẹp trước mắt vẫn có thể nghĩ tới những điều này!
Yến Linh Lung âm dương quái khí nói:
– Khúc trang chủ, nếu vị muội muội này là lệnh ái, sao không giới thiệu cho mọi người chút đi?
Khúc Thánh Châu vỗ bàn một cái, trên trán nổi lên gân xanh, nội tâm cực kỳ phẫn nộ.
Trúc Ti Khúc lại thản nhiên nói:
– Tô công tử quả nhiên không đơn giản, là Khúc Mai ta xem nhẹ ngươi rồi. Vài ngày trước nghe qua tên ngươi, không ngờ hôm qua lại không hẹn mà gặp. Vì vậy ta đột nhiên nổi ý, muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Xem ra chơi với lửa có ngày chết cháy… Bất quá rốt cục ngươi làm sao biết ta là một trong tứ thư sinh?
Nàng nói như vậy, xem như thừa nhận thân phận, nguyên lai tên thật của nàng gọi là Khúc Mai. Người ngoài cũng rất tò mò câu trả lời của Tô Chuyết, không ai xen vào, lẳng lặng nghe hắn nói.
Tô Chuyết nói:
– Nửa tháng trước ta đã từng thua thiệt trên tay Mạch Thư Điền đứng đầu tứ thư sinh, vì vậy ta cẩn thận điều tra một phen. Người nơi này chắc hẳn đều biết tên tuổi của Tứ thư sinh, nhưng chưa từng thấy bọn họ. Bốn người này là bốn người trẻ tuổi cực kỳ thần bí trên giang hồ, yêu thích cầm kỳ thư họa, lấy đam mê của mình làm tuyệt kỹ, tự cho là anh tuấn kiệt xuất, cũng tự xưng là Tứ thư sinh. Mạnh Thư Điền lớn tuổi nhất, ham mê kỳ đạo. Tuyệt kỹ Lưu Tinh Phi Thỉ chính là thoát thai từ kỹ nghệ đánh cờ của hắn. Mạnh Thư Điền sớm đã được Vệ hầu gia thu nạp dưới trướng, mọi người đều biết. Bất quá còn ba vị khác thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà ta trùng hợp biết được, bên trong Tứ thư sinh, lại có một người phụ nữ, còn là cao thủ cầm nghệ, tự xưng Cầm Thánh.
– Tối hôm qua ta đi ngang qua một chỗ viện tử, trùng hợp nghe được tiếng đàn, tài đánh đàn quả thật xuất thần nhập hóa, chỉ là cây đàn lại có chút tì vết. Mà lúc này, tiếng đàn dừng lại, Khúc cô nương liền xuất hiện ở trước mặt ta. Vốn ta không nghĩ tới nàng còn có khinh công, cho rằng không phải là nàng đánh đàn. Ai ngờ ta vừa về đến phòng, Vệ cô nương đã tới thăm. Về mặt thời gian mà nói, loại bỏ khả năng Vệ cô nương đánh đàn, như vậy tiếng đàn kia chỉ có thể xuất từ tay Khúc cô nương. Vừa nãy ta sớm chạy về, chính là để xem một chút cây đàn mà Khúc cô nương đã đánh đêm qua, quả nhiên phát hiện, đó không phải là cổ cầm bình thường, mà là binh khí của nàng!
Đám người giật nảy cả mình, lấy đàn làm binh khí, quả thực chưa từng nghe thấy.
Tô Chuyết nói:
– Ngoại trừ Cầm Thánh bên trong tứ thư sinh, chỉ sợ không ai lấy đàn làm vũ khí. Tất cả dây đàn của cây đàn kia đều là tơ thép cực nhỏ mềm dai vô cùng, bởi vậy mới để ta nghe được khuyết điểm.
Khúc Mai thản nhiên thở dài, nói:
– Đêm qua thực sự ngứa tay, thế nhưng trong gian viện tử kia lại không có đàn. Quả nhiên là ở trong tay ngươi!
Hà Ngôn Si cả giận nói:
– Ác giả ác báo! Tô công tử, cô ta làm thế nào sát hại Hàn lão ca, ngươi mau nói cho chúng ta nghe chút!
Tô Chuyết nói:
– Đáp án ở trên cây đàn kia, đàn cổ vốn có năm dây cung. Thế nhưng ta vừa mới đến xem, chỉ có bốn dây. Điều này đã xác nhận suy đoán của ta, đầu của Hàn Trung Dự lão tiền bối chính là bị dây đàn cắt đứt!