Một người nói:
– Còn cần chứng cớ gì? Người nơi này quen biết lẫn nhau, chẳng lẽ còn trộm tiền hay sao? Chỉ có những người xứ khác các ngươi mới có thể làm ra chuyện như vậy!
Tô Chuyết cười hỏi:
– Chẳng lẽ ngươi từng gặp rất nhiều người xứ khác sao?
Người kia khẽ giật mình, cưỡng ép nói:
– Cả đời ta còn chưa rời thị trấn, ở đâu gặp người xứ khác? Mặc dù ta không gặp nhiều, thế nhưng ta lại biết người xứ khác các ngươi đều kỳ kỳ quái quái, không phải làm tặc thì là phạm pháp! Kẻ đến đây hai này trước là vậy, ngươi cũng giống thế!
Tô Chuyết nhíu nhíu mày, cười nói:
– Xem ra vị đại ca kia rất có thành kiến đối với ta! Bất quá vừa rồi nhiều người trong tiệm như vậy, có ai trông thấy ta và muội tử ta tới gần quầy hàng nơi này không?
Đám người sững sờ, lắc đầu, trầm mặc không nói. Tô Chuyết lại nói:
– Nếu chúng ta vốn chưa từng đến gần quầy hàng, chẳng lẽ tiền trong ngăn kéo lại tự mọc cánh bay vào trong túi tiền của ta hay sao?
Đám người rốt cuộc không nói nên nửa chữ. Tô Chuyết nói với chưởng quỹ kia:
– Chưởng quỹ, ngài gọi là Hứa Linh?
Chưởng quỹ kia gật đầu, đáp:
– Trên lá cờ trước cửa quán viết quán rượu Hứa Linh, chính là mệnh danh của ta!
Tô Chuyết cầm lấy một chiếc ổ khóa nhỏ bằng đồng từ trên quầy, hỏi:
– Hứa chưởng quỹ, đây là ổ khóa tủ tiền của ông à?
Hứa Linh gật đầu, nói:
– Không sai không sai, ta vừa trông thấy ổ khóa đặt trên bàn mới phát hiện là tiền mất hết rồi!
Tô Chuyết cười nói:
– Ông giấu thứ gì trong tay? Sao không lấy ra cho ta xem thử?
Hứa Linh sững sờ, nói quanh co:
– Cái gì? Trong tay tại hạ đâu có gì..
Nhưng mà bàn tay phải lại vô ý thức nắm càng chặt hơn.
Đám khách uống rượu cũng có chút kỳ quái, hỏi:
– Lão Hứa, trong tay ông là gì thế?
Tô Chuyết vươn tay bắt được cổ tay phải của Hứa chưởng quỹ, nói:
– Lấy ra xem một chút!
Hứa chưởng quỹ chỉ cảm thấy trên cổ tay nóng lên, không tự giác buông lỏng bàn tay, một cục giấy lăn đến trên quầy. Đám người “A” một tiếng, Tô Chuyết nhặt cục giấy lên, mở ra nhìn, trên giấy viết một hàng chữ: Muốn bạc, giữa trưa ngày mai khóc trong tiệm!
Có người biết chữ, đọc lại một lần, cũng là hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi:
– Lão Hứa, đây là ý gì?
Hứa Linh ừ ừ a a, nói không ra lời. Tô Chuyết lại cười nói:
– Quả là thế!
– Quả là thế gì?
Thanh âm Đoạn Lệ Hoa bỗng nhiên truyền đến. Tất cả mọi người tránh đường, chỉ thấy Đoạn Lệ Hoa quả nhiên trở về, trên chóp mũi ứa ra từng giọt mồ hôi, rõ ràng một đường bước nhanh đến nơi rồi trở về. Nàng miễn cưỡng hô:
– Tô tiên sinh, tiểu nữ về rồi!
Tô Chuyết thấy nàng cao hứng bừng bừng, biết nàng nhất định có thu hoạch, liền hỏi:
– Xem ra cô thu hoạch không nhỏ!
Đoạn Lệ Hoa sớm đang chờ y mở miệng hỏi, vội vàng đáp:
– Tiểu nữ vừa đến nhà vị đải thẩm kia liền kể cho bà ta nghe lời tiên sinh vừa nói một lần. Không ngờ là vị đại thẩm kia cho rằng gặp phải thân tiên, thế mà quỳ xuống, còn hết sức xin tiểu nữ giúp bà ta.
Tô Chuyết sững sờ, Đoạn Lệ Hoa nói tiếp:
– Nguyên lai con trai của vị đại thẩm kia quả nhiên không phải là đi lạc, mà là nửa đêm hôm qua ngủ trên giường rồi không thấy. Bà ta sở dĩ tới đó kêu khóc hoàn toàn bởi vì thứ này!
Nói xong lấy ra một tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ: Muốn nhi tử, buổi sáng khóc ở đường nhỏ bắc trấn!
Tô Chuyết không khỏi nhíu mày, đưa tờ giấy trong tay mình cho Đoạn Lệ Hoa xem xét. Đoạn Lệ Hoa bỗng nhiên trở nên hồ đồ, kinh nghi nói:
– Đây là, chuyện gì thế này?
Tô Chuyết lắc đầu, trầm mặc không nói. Đoạn Lệ Hoa nói:
– Tiểu nữ giúp đại thẩm kia tìm nhi tử nên đi hỏi một ít tình huống. Trượng phu bà ta tên là Điền Nghiêu, con trai lớn gọi là Điền Phong, con trai nhỏ gọi là Điền Chung. Đứa bé kia mới bảy tám tuổi, buộc tóc chĩa lên trời, mặc một bộ quần áo vải xanh có hơi cũ.
Tô Chuyết gật đầu, nói:
– Thú vị, thú vị…
Đoạn Lệ Hoa hỏi:
– Thú vị gì chứ?
Tô Chuyết kể sơ lược tình hình tiệm rượu một lần, nói:
– Tối hôm qua đứa con nhỏ của Điền gia không thấy, tiền của Hứa chưởng quỹ cũng bị trộm…
Đoạn Lệ Hoa chen miệng nói:
– Chờ một chút, Tô tiên sinh, tiên sinh nói tiền của Hứa chưởng quỹ đã mất vào tối hôm qua? Vậy vì sao đến bây giờ ông ta mới kêu khóc?
Tô Chuyết cười cười, đáp:
– Cô xem sổ sách trên quầy, ngày hôm qua còn chưa kết toán, là vì sao đây? Đương nhiên là đêm qua Hứa chưởng quỹ phát hiện đã mất hết bạc thế nên mới không cách nào ký sổ. Về phần tại sao đến bây giờ mới kêu khóc, đương nhiên là vì hàng chữ trên tờ giấy bảo ông ta làm vậy. Hứa chưởng quỹ, có đúng hay không?
Hứa Linh liên tục gật đầu, nói:
– Tiên sinh quả thật là thần tiên! Chuyện đúng như lời tiên sinh nói!
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Thế nhưng bây giờ nên làm gì?
Tô Chuyết đáp:
– Tự nhiên là bắt đầu điều tra từ trên hai tờ giấy này!
– Tờ giấy này điều tra thế nào?
Đoạn Lệ Hoa khó hiểu nói.
Tô Chuyết bày hai tờ giấy trên quầy, nói:
– Cô không phát hiện chữ viết trên hai tờ giấy này rất không tệ sao?
Đoạn Lệ Hoa quả thực không lời nào để nói, Tô Chuyết cười nói:
– Cô xem hai dòng chữ này, thư pháp chữ Khải vuông vuông thẳng thẳng. Ta đoán trên trấn này e rằng không nhiều người có thể viết ra.
Đoạn Lệ Hoa phản bác:
– Ai nói? Chữ này rất đơn giản, ai cũng có thể viết được.
Tô Chuyết nhún nhún vai, nói:
– Không tin, cô có thể tìm người hỏi thử xem!
Đoạn Lệ Hoa không tin, kéo một khách uống rượu bên cạnh nói:
– Ông có thể viết chữ này hay không?
Người kia cười đáp:
– Cô nương nói đùa. Ta là một nông dân, cũng chỉ có thể nhận ra vài chữ to, đâu có biết viết!
Tô Chuyết cười nói:
– Tiểu Y, cô chớ không phục, trấn này hẻo lánh như thế, bình thường có rất ít người ngoài tới đây. Thời điểm ta đến trông thấy trên trấn cũng chỉ có một trường dạy tư rất nhỏ. Bởi vậy người trên trấn không biết viết kiểu chữ này cũng không kỳ quái.
Đoạn Lệ Hoa cố chấp nói:
– Thế nhưng mà chưởng quỹ này cũng biết viết chữ. Nói không chừng là ông ta viết đó?
Tô Chuyết chỉ sổ sách kia, nói:
– Chữ của chưởng quỹ không có đẹp mắt bằng chữ trên hai tờ giấy.
Rốt cục Đoạn Lệ Hoa thở dài, nói:
-Xem ra tiểu nữ nói thế nào cũng không lại tiên sinh. Tô tiên sinh, tiên sinh nói xem chữ này của ai?
Tô Chuyết cười đáp:
– Cô không nhớ là ta vừa nói trên trấn này có một thục quán ư?
– Ồ!
Đoạn Lệ Hoa bừng tỉnh đại ngộ.
– Chẳng lẽ tiên sinh dạy học trong thục quán chính là người hai bức chữ này?
Tô Chuyết nói:
– Không sai, rất nhiều tiên sinh dạy học cũng sẽ viết giùm thư. Việc này ta đã từng làm. Bởi vậy chữ của tiên sinh dạy học cũng sẽ không tệ.
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh thôi!
Tô Chuyết cười nói:
– Không ngờ cô còn là một người nóng tính đó. Bất quá vẫn còn một vấn đề…
Nói xong tìm tới người khách uống rượu ban đầu hoài nghi y, hỏi:
– Ngươi mới vừa nói hai ngày trước cũng nhìn thấy một người xứ khác à?
Người kia mờ mịt đáp:
– Đúng vậy!
– Người này hình dáng thế nào? Hắn làm những gì?
Tô Chuyết hỏi.
Những người khác chợt nhanh mồm nhanh miệng đáp:
– Ta biết, ta biết. Người kia gầy gò nhỏ bé, vẻ mặt gian xảo, trông không giống như là người tốt! Hắn cũng không làm gì, chỉ ngồi ở chỗ này uống rượu một hồi, còn tâm sự việc nhà với mọi người… Chẳng lẽ tiên sinh nói chính là tên đó trộm tiền lão Hứa?
Tô Chuyết dường như có chút ngoài ý muốn, cau mày nói:
– Hắn chỉ tâm sự việc nhà với các người thôi ư? Có nói với các người hắn gọi là gì hay không?
Đám người đưa mắt nhìn nhau, một người nói:
– Nói đi nói lại, hình như thật không biết hắn gọi là gì. Bất quá hắn ngược lại hỏi tên của chúng ta, còn hỏi người trong nhà gọi là gì nữa. Thật sự là kẻ kỳ quái!
Một người chen lời nói:
– Bất quá hắn cũng rất rộng rãi, còn mời mọi người uống rượu. Hóa ra là muốn lôi kéo làm quen cùng chúng ta, để chúng ta buông lỏng cảnh giác!
Tô Chuyết lắc đầu cười khổ, nhất thời có một số việc không nghĩ ra. Đoạn Lệ Hoa cũng nhíu mày trầm tư. Tô Chuyết bỗng nhiên nói:
– Đi! Chúng ta đến gặp vị tiên sinh dạy học kia!
(chưa xong còn tiếp.)