Rất nhiều người nghe thấy lời của Chu Quý cũng đều không lên tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Chuyết, dường như sợ y chạy mất. Trái lại Tô Chuyết không để ý, giống như kẻ mà những người này muốn giết căn bản không phải là y vậy. Ánh mắt của y đảo qua trên mặt tất cả bọn họ, trong lòng liên tục tính toán. Đôi mắt của hán tử xách Khoát Bối đao dò xét trên người Tô Chuyết, đột nhiên lớn tiếng nói:
– Tô Chuyết, ngươi thật sự nhớ kỹ danh tự trên danh sách chứ? Còn có thể chép lại được không?
Tô Chuyết nhíu mày, không biết hắn hỏi câu này là có ý gì. Đường Việt Tùng bỗng nhiên nói:
– Tô Chuyết, Chu lão bản đã mở miệng biện hộ cho ngươi, chúng ta tự nhiên không tiện động tay. Thế nhưng vạn nhất ngươi đem danh sách nói cho người ngoài thì tính làm sao?
Hắn nói một câu này, lại có rất nhiều người nổi lên nghi ngờ. Tô Chuyết nhìn xem thôn dân, nói:
– Tô Chuyết ta nhìn trời thề, nếu như tiết lộ nội dung danh sách, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không có chỗ chôn! Như vậy được chứ? Thôn dân không có quan hệ với việc này, cần gì làm khó bọn họ?
Đường Việt Tùng đứng ra nói:
– Tô Chuyết, nếu ngươi đã thề độc, vậy chúng ta tạm thời tin tưởng cách làm người của ngươi. Chỉ cần ngươi thật sự không tiết lộ bí mật này, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó thôn dân!
Nói xong vung tay lên, mấy người bịt mắt cắt đứt dây thừng trói chặt thôn dân, thả bọn họ rời đi. Con mắt Tô Chuyết nhìn xem dân chúng đi ra cửa chính, trong lòng đếm thầm số người. Ngoại trừ một nhà Quan viên ngoại, những người khác quả thật đều bị giam ở đây.
Đột nhiên một đôi vợ chồng giữ chặt cánh tay Tô Chuyết, vội la lên:
– Tô tiên sinh, tiểu đậu tử còn chưa trở lại..
Tô Chuyết lấy làm kinh hãi, tiểu đậu tử là học sinh của y. Trong thục quán tổng cộng chỉ có một đứa bé là tiểu đậu tử, mà lại là đứa nghịch ngợm nhất. Hôm qua cũng bởi vì tiểu đậu tử quậy phá, cha mẹ mới mời Tô Chuyết về nhà ăn cơm, mượn cơ hội dạy dỗ đứa trẻ bướng bỉnh đó.
Tô Chuyết hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì?
Vợ chồng hai người đứt quãng nói:
– Vừa rồi… Vừa rồi, tiểu đậu tử la hét tiêu chảy, bọn họ… Bọn họ để nó đi nhà xí…
Đường Việt Tùng hừ một tiếng, nói:
– Chẳng lẽ là chạy mất rồi! Các ngươi giam giữ người như thế à?
Người bị Tô Chuyết kêu lên tên họ Kim Đao tiêu cục Trình cục chủ, đáp:
– Họ Đường, ngươi là ai, cũng xứng để giáo huấn lão phu hả? Giao lộ bốn phía thục quán đều có người trấn giữ, chẳng lẽ một đứa bé con có thể né qua những cao thủ đó mà chạy trốn sao?
Đường Việt Tùng hừ một tiếng, ngậm miệng không nói. Tô Chuyết không yên lòng, vội vàng đi từ cửa sau đến nhà xí xem xét. Đám người sợ y thừa cơ đào tẩu, vội theo sau lưng. Vừa ra cửa rẽ một bên, còn chưa tới nhà xí, đã nhìn thấy bên cạnh đống cỏ phía trước có một hình người bé nhỏ nằm sấp. Tô Chuyết bắt đầu lo lắng, bước vọt lên phía trước, ôm đứa bé kia vào trong ngực. Quả nhiên chính là tiểu đậu tử, nhưng mà đứa bé tinh nghịch nhất này đã nhắm chặt hai mắt, không còn có khí tức rồi.
Hai mắt Tô Chuyết đỏ bừng, thấp giọng quát hỏi:
– Vì sao lại giết người?!
Quần hùng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không có ai lên tiếng. Cha mẹ tiểu đậu tử hét lớn một tiếng, cướp lấy đứa bé trong ngực Tô Chuyết, lập tức khóc không thành tiếng. Tô Chuyết chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt bắn ra tia sáng hung ác. Y hỏi lại một câu:
– Là ai giết người?
Rất nhiều người bị giọng điệu âm lãnh của y làm giật nảy mình, gần như không dám đối diện với hai mắt của Tô Chuyết. Đường Việt Tùng bỗng nhiên run giọng nói:
– Tô Chuyết, vừa nãy ta chặn đường ngươi ở cửa thôn, ngươi cũng biết đó. Ta tuyệt đối không giết đứa trẻ này!
Hắn nói xong, cuống quít chạy qua một bên đứng, sợ dính líu quan hệ với những người còn lại khiến cho Tô Chuyết hoài nghi. Mà mấy người khác cùng đường với Đường Việt Tùng cũng vội vàng chạy đến bên cạnh. Bọn họ đều thấy Tô Chuyết hiển lộ công phu, tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ, so sánh với việc bị y nghi ngờ, không bằng sớm phủi sạch quan hệ thì hơn.
Từng người còn lại đều có hiềm nghi, ánh mắt Tô Chuyết gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Một người nói:
– Tô Chuyết, ngươi đừng ăn nói bậy bạ nghi ngờ chúng ta. Tất cả mọi người đều có thân phận, sao lại ra tay sát hại một đứa bé được chứ? Nhất định là đứa nhỏ này không cẩn thận ngã sấp xuống hoặc là do ẩn tật phát tác!
Tô Chuyết cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói:
– Đây chính là cái gọi là chính đạo sao? Tất cả đều là một lũ không bằng heo chó!
Nói xong nhận lấy thi thể của tiểu đậu tử, xốc cổ áo nó lên. Chỉ thấy bên sau cổ có ba vết máu bầm bằng dấu ngón tay rõ ràng, đỏ ửng bắt mắt. Tô Chuyết nói:
– Rõ ràng là nó bị bóp cổ từ phía sau, bẻ gãy xương cổ mà chết. Các ngươi còn dám nói là do ẩn tật làm sao?
Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được.
Một lão giả nói:
– Tô Chuyết, cho dù ngươi nói đúng, ngươi cũng không thể mắng tất cả chúng ta được! Hung thủ sát hại đứa bé đích thật là bại hoại, thế nhưng có quan hệ gì với chúng ta!
Người ngoài ồn ào nói:
– Đúng vậy đúng vậy, không có quan hệ với chúng ta!
– Tô Chuyết, ngươi đừng có chó dại cắn người linh tinh!
Trình cục chủ nói:
– Tô Chuyết, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, tuyệt đối không đem danh sách nói cho người ngoài! Đúng, chúng ta còn muốn lên núi lục soát thử xem, miễn cho ngươi lén giấu đi! Chuyện ngày hôm nay cứ ghi nhớ trước đã, tất cả mọi người tản đi trước đi!
– Đúng đúng đúng, tản đi tản đi đi. Ngày mai cùng đi hảo hảo lục soát thử xem!
– Tô Chuyết, nếu ngươi dám nói với người ngoài một câu về việc danh sách, vậy thì xin lỗi rồi!
Đám người nói xong liền muốn tranh thủ thời gian rời xa nơi thị phi này. Tô Chuyết nghe được tiếng khóc thét của đôi vợ chồng trẻ tuổi và lời nói lạnh nhạt của quần hùng vào tai, lửa giận trong lòng bùng nổ. Nơi này vốn là một sơn thôn bình tĩnh, cũng bởi vì những kẻ này đến mà dẫn tới gợn sóng lớn đến thế. Một đứa bé vô tội chết thảm, mà những kẻ tự xưng là anh hùng chính đạo lại coi như không liên quan đến mình, đối xử hờ hững.
Tô Chuyết lạnh lùng nói:
– Ai cũng không được phép đi!
Tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, nghe thấy lời ấy lại quay người lại. Quần hùng liếc nhau, một người nói:
– Tô Chuyết, chúng ta đã rất nể mặt ngươi, nhanh đi về xử lý hậu sử đứa nhỏ này đi. Nếu như còn dây dưa không rõ, đừng trách chúng ta không khách khí. Năm đó ngươi may mắn không chết, nhưng hôm nay không nhất định có vận tốt như thế nữa đâu!
Tô Chuyết cười lạnh:
– Vậy thì thử một chút xem!
Vừa dứt lời, đột nhiên bóng người biến mất không thấy. Quần hùng sững sờ, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu đau.
– Ui da!
Tô Chuyết xuất hiện trước mặt một người, một quyền đánh trúng bụng dưới. Một quyền này kình lực cương mãnh, đánh cho dạ dày người kia dời sông lấp biển, khom người co lại ngã xuống đất. Tô Chuyết đánh xong một quyền cũng không ngừng lại, lại lách mình đến bên cạnh một người khác, cứ thế hành động đánh bại thêm một người. Quần hùng không ngừng nghe được tiếng kêu đau bên cạnh, mà lại không thấy rõ thân pháp Tô Chuyết. Hơi thất thần liền bị Tô Chuyết tìm ra sơ hở.
Một lão giả hô to:
– Mọi người đừng hốt hoảng, vây thành một vòng, xem hắn còn làm thế nào được!
Còn chưa dứt lời thì Tô Chuyết đã đến trước mặt, một quyền đánh vào cái miệng đang mở. Lập tức văng mất hai cái răng, trong miệng phụt máy nhuộm đỏ khăn che mặt.
Trái lại những người khác nghe theo đề nghị của lão, vội vàng lưng tựa lưng vây thành một vòng, nâng binh khí một mực kêu gọi. Tô Chuyết trải qua ác đấu có phần hao tổn nội lực. Lúc này quần hùng đã có phòng bị nên khó có thể thành công, đành phải dừng lại thở dốc.
Một người nheo mắt thấy cơ hội, kêu lên:
– Khí lực tiểu tặc không xong rồi, mọi người sóng vai lên!
– Không sai! Ta cũng không tin mỗi người một đao không chém chết được hắn!
Vì học Lục Đạo Luân Hồi trước tiên Tô Chuyết phải học kinh Phật. Tất nhiên võ công tinh tiến, cảnh giới tâm tính cũng càng thêm tăng lên. Vừa rồi rốt cuộc y còn nhân từ, dù cho trong lòng phẫn nộ cũng vẫn không chịu xuống nặng tay, bởi vậy chỉ là ra tay giáo huấn không có trọng thương một người. Thế nhưng những người này hoàn toàn mặc kệ lòng tốt của y, vừa thấy tiện nghi lập tức tấn công.
Quần hùng ba năm người vây thành một vòng, mấy vòng xung quanh đồng thời dồn lên. Đám người biết luận võ công đoán chừng khó mà bằng được, lại cầm đao kiếm bổ ngang chém dọc, hoàn toàn không có sáo lộ. Nhưng mà Tô Chuyết chỉ có một đôi tay không, vô luận thế nào cũng khó địch nổi đao kiếm tấn công bốn phía. Tô Chuyết biết không thể liều mạng, vươn người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Quần hùng vây thành vòng tròn, phòng thủ có dư, tiến công không đủ, càng thêm khó mà nhảy lên đánh nhau.
Tô Chuyết ở giữa không trung, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn hán tử khoác áo choàng vàng nhạt đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Tô Chuyết hừ lạnh một tiếng, một chưởng ngang ra đánh về phía người kia.