Tô Chuyết nghe Đoàn Lệ Hoa phân tích có đạo lý rõ ràng, gật đầu nói:
– Ngươi nói rất có lý, nói tiếp đi!
Đoàn Lệ Hoa được sư phụ cổ vũ, tinh thần càng thêm phấn chấn, nói:
– Chỉ sợ phải đốt hết cả một cây nến mới có thể nhỏ xuống nhiều sáp dầu trên bàn như vậy. Mà vừa nãy con nghe mọi người nói chuyện, hôm Tăng môn chủ gặp chuyện đại khái là nửa đêm phát hiện. Về sau trong phòng này vẫn luôn có người, nếu như đốt hết một cây nến ở đây thì không có khả năng không có ai phát hiện.
Tô Chuyết bỗng nói:
– Đêm hôm đó ta ở ngay cửa sổ bên này nghe lén, ta có thể khẳng định, lúc ấy trên bàn này hoàn toàn không có cây nến nào!
Đoàn Lệ Hoa sững sờ, mờ mịt nói:
– Không có? Sao có thể không có nến chứ? Vậy chỗ này làm sao lại có sáp dầu?
Tô Chuyết khẽ cười một tiếng, nói:
– Vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hung thủ châm nến ở chỗ này. Sau khi hung thủ giết người thì lấy cây nến đi!
Đoàn Lệ Hoa nói:
– Như vậy lại càng không có khả năng. Dựa theo phỏng đoán vừa rồi, hung thủ gây án nhiều nhất chỉ có một canh giờ. Nếu như cây nến này chỉ cháy một canh giờ, tuyệt đối không có khả năng để lại nhiều sáp dầu trên bàn như này!
Tô Chuyết nói:
– Có lẽ đây là một loại nến lớn đặc chế, lượng dầu nhiều, cháy nhanh, đương nhiên cũng sẽ phát sáng hơn một chút. Như vậy sáp dầu nhỏ ở trên bàn tất nhiên cũng nhiều hơn!
Đoàn Lệ Hoa kinh ngạc nói:
– Có loại nến như thế à?
Phương Bạch Thạch nói:
– Đương nhiên là có! Giống như trong cung điện đại nội hoàng cung, để chiếu sáng một căn phòng lớn như thế thì phải dùng loại nến lớn. Hơn nữa đa số thời điểm, những cây nến đó đều chuyên môn dùng dầu trơn của cự kình biển sâu chế tạo, chẳng những thời gian cháy dài mà lại cực kỳ tỏa sáng!
Đoàn Lệ Hoa nói:
– Thế nhưng mà, chỗ này không phải là hoàng cung, cần gì dùng loại nến lớn như vậy?
Tô Chuyết bỗng cười nói:
– Nếu như ngươi có thể giải đáp câu đố này, hẳn là không lâu nữa sẽ bắt được hung phạm!
Vẻ mặt Đoàn Lệ Hoa vẫn mờ mịt:
– Thật ư? Nhưng mà con cảm thấy vẫn chẳng hiểu ra sao?
Tô Chuyết cười cười, không nói gì thêm, quay đầu sang Tôn Thanh Lưu, nói:
– Đêm hôm đó chỉ có một mình ngươi ở trong viện tử này đúng không?
Tôn Thanh Lưu nói:
– Đúng thế. Mọi người đọc sách cả ngày nên đều có chút mỏi mệt, trên cơ bản thì đều nghỉ ngơi ở trong phòng mình. Vãn sinh phải chịu trách nhiệm pha trà cho môn chủ, dọn dẹp thư phòng, cho nên đi ngủ hơi muộn chút.
Tô Chuyết lại hỏi:
– Ngày đó ngươi có nói là nghe thấy Tăng môn chủ lẩm bẩm, gì mà ánh nến tiếng búa đúng không?
Một lần nữa y nhắc đến ánh nến tiếng búa, Phương Bạch Thạch sợ hãi cả kinh. Hôm đó mặc dù Phương Bạch Thạch không kịp phản ứng, nhưng qua vài ngày thì biết sự tình bên trong cũng không hề đơn giản. Dù sao hắn cũng là bộ khoái đại nội nên cũng nghe thấy một phần lời đồn, lại từng tham dự điều tra lời đồn đại này, hiểu rõ nước trong đó rất sâu.
Bởi vậy hắn lần nữa nghe được Tô Chuyết nhắc đến ánh nến tiếng búa, liền cảm thấy sự tình không đúng. Phương Bạch Thạch nói:
– Tô Chuyết, ta nghĩ chuyện này không có liên quan đến cái chết của Tăng môn chủ chứ?
Tô Chuyết cười nói:
– Ồ? Làm sao ngươi biết không có quan hệ?
Chuyện này liên quan đến bí ẩn của Hoàng gia, Phương Bạch Thạch không dám nói quá mức kỹ càng, đành phải ấp úng, không nói nổi nguyên cớ thế nào.
Tô Chuyết nói:
– Phương bộ đầu, nếu như muốn biết rõ ai là hung phạm, vấn đề này không thể tránh khỏi đâu!
Y lại hỏi Tôn Thanh Lưu:
– Ngươi thật sự nghe được Tăng môn chủ nói mấy chữ này?
Tôn Thanh Lưu gật đầu nói:
– Hình như là vậy…
Hắn cũng không ngốc, nhìn thấy thần sắc trịnh trọng trên mặt Phương Bạch Thạch và Tô Chuyết, thì biết chuyện này không hề đơn giản, nhất thời không dám nói quá chắc chắn.
Tô Chuyết gật đầu, lại hỏi:
– Ngươi có còn nhớ, hôm đó có phải nhìn thấy trong phòng đặc biệt sáng sủa đúng không!
Tôn Thanh Lưu liên tục gật đầu, nói:
– Không sai không sai! Lúc ấy vãn sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Thường ngày môn chủ đọc sách, chỉ có một góc bên bàn đọc sách này là tương đối sáng. Nhưng mà đêm hôm đó trong phòng đích xác là rất sáng!
Đoàn Lệ Hoa nghi ngờ nói:
– Sư phụ, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Làm sao con càng lúc càng không hiểu?
Tô Chuyết cười nói:
– Trái lại ta cảm thấy có chút đầu mối rồi!
Y quay đầu sang Phương Bạch Thạch, nói:
– Phương bộ đầu, ta muốn lục soát mấy căn phòng một chút!
Phương Bạch Thạch nói:
– Ngươi muốn lục soát phòng của ai?
Tô Chuyết chỉ vào Tư Đồ Cao, nói ra:
– Ta chỉ lục soát phòng của sáu người này!
Đông Phương Tiếu cả giận nói:
– Đánh rắm! Tô Chuyết, đừng có cái kiểu cho ngươi mặt mũi mà không cần! Ngươi dựa vào gì đến lục soát phòng của chúng ta?
Thượng Quan Tuấn cũng nói:
– Tô Chuyết, ngươi đừng hòng chụp bô cứt lên đầu chúng ta! Ngươi muốn vu hãm chúng ta là hung thủ sát hại sư phụ, như vậy ngươi mới có thể tẩy thoát hiềm nghi cho mình đúng không! Mơ tưởng!
Tư Đồ Cao rốt cục cắn răng nói:
– Tô Chuyết, ngươi thật sự nắm chắc chứ?
Câu này tuy hắn chỉ nói phân nửa, nhưng Tô Chuyết nghe ra ý của hắn. Tư Đồ Cao đang hỏi, có đúng là hung thủ thật sự ở bên trong sáu người bọn hắn hay không. Trong lòng Tô Chuyết có chút căn cứ, liền nói:
– Ta có bảy thành nắm chắc!
Tư Đồ Cao lớn tiếng nói:
– Được! Vậy trước hết ngươi lục soát phòng của ta đi!
Nhóm người Thượng Quan Tuấn và Đông Phương Tiếu ngây ngẩn cả người, Đông Phương Tiếu nói:
– Nhị ca, huynh làm gì sợ hắn?
Tư Đồ Cao ngăn hắn lại, nói ra:
– Mọi người không cần phải gấp. Không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Chúng ta đã đáp ứng để hắn điều tra vụ án thì cứ để hắn thoải mái. Miễn cho đến lúc đó, hắn nói chúng ta không tạo thuận lợi cho hắn!
Đông Phương Tiếu vẫn có chút không phục, lão tam Hoàng Phủ Tùng vẫn luôn trầm mặt ít nói lại lên tiếng:
– Nhị ca nói không sai, chúng ta cứ để hắn lục soát đi, đến lúc đó hắn lục soát không ra, thời điểm đền mạng cho sư phụ cũng sẽ không có phản đối!
Đám người thương lượng xong xuôi, Tư Đồ Cao dẫn đầu đám người Tô Chuyết đi về phía căn phòng của mình. Phòng của sáu người bọn hắn nằm cùng một hàng, còn phải đi vào thư viện thêm một khoảng cách. Mọi người đi tới gian phòng của Tư Đồ Cao, cũng thấy phòng này không lớn, liếc mắt là thấy hết.
Tư Đồ Cao nói:
– Trong phòng chẳng có cái gì, thế nào?
Tô Chuyết cất bước vào phòng, tiện tay mở ra tủ quần áo. Trong ngăn tủ chỉ có hai bộ quần áo thay giặt, không có cái gì khác. Y lại đi đến đầu giường, mở ra một hòm gỗ.
Tư Đồ Cao đứng trước cửa, nói:
– Cái rương này ta chưa từng đặt thứ gì vào…
Lời còn chưa nói hết, Tô Chuyết biến sắc, nói:
– Như vậy, cái này là cái gì?
Tư Đồ Cao sững sờ, đi qua xem xét, lập tức có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn kỳ quái nói:
– Đây là cái gì?
Mấy người Phương Bạch Thạch cũng bước vào phòng, vây xung quanh cái rương. Chỉ thấy trong rương đặt một đống tạp vật, có gậy trúc, sợi bông, còn có mấy tờ giấy da vẽ hình người, ở một góc rương có đặt một cây nến cháy một nửa. Cây nến này trông lớn hơn cây nến bình thường mấy tấc.
Đoàn Lệ Hoa cả kinh nói:
– Cây nến, cây nến!
Đương nhiên Tô Chuyết cũng đã nhìn thấy ngọn nến, nhưng y lại nhặt mấy tấm giấy da vẽ hình người lên, cười lạnh nói:
– Tư Đồ Cao, xem ra bản lãnh của ngươi còn rất nhiều đấy!
Tư Đồ Cao mờ mịt nói:
– Ngươi nói cái gì?
Phương Bạch Thạch thấy thần sắc của Tô Chuyết thì biết y đã có chỗ phát hiện, hỏi:
– Tô Chuyết, ngươi đến cùng phát hiện cái gì?
Tô Chuyết lớn tiếng nói:
– Ta đã biết! Hung thủ hạ độc chết Tăng môn chủ, chính là Tư Đồ Cao!
(chưa xong còn tiếp.)