Sân cỏ Bạch Mã cách thành Trác châu hơn năm mươi dặm, Tô Chuyết nhét đầy bao tử, không kịp chờ đợi đi đến doanh trướng của Tiêu Thiên Đình. Vệ Tú không hề nói gì đi theo phía sau. Hai người đi ngang nhau, nhất thời đã quên vài ngày trước hai người còn là kẻ địch.
Sân cỏ Bạch Mã kỳ thật là địa phương luyện binh của Tiêu Thiên Đình, hắn đã đem hương dân làng mạc ở phạm vi hơn mười dặm đuổi hết ra ngoài, tạo thành núi rừng thảo nguyên rộng lớn, cung cấp Nam Kinh đạo mười vạn đại quân đóng quân. Những điều này Vệ Tú nói cho Tô Chuyết trên đường đi, hai người dọc theo đường lớn rời khỏi thành tây, thúc ngựa đi khoảng một canh giờ thì có thể trông thấy cờ xí phấp phới cách đó không xa, doanh trướng liền một vùng.
Không cần hỏi cũng biết, phía trước chính là đồng cỏ Bạch Mã. Tô Chuyết dừng bên đường cái, ngóng nhìn quân doanh Liêu quân, chỉ thấy doanh trại dày đặc, mơ hồ có thể thấy được binh sĩ cầm kích vừa đi vừa về tuần tra bên trong hàng rào, mọi thời khắc cho người ta một loại cảm giác hồi hộp áp lực.
Y không khỏi thở dài:
– Liêu quân quân kỷ sâm nghiêm, chiến sĩ dũng mãnh, từ đây có thể thấy được chút ít. Đáng tiếc Trung Nguyên ta nhiều năm nội loạn, thực sự khó mà địch nổi quân đội Liêu quốc!
Vệ Tú tràn đầy đồng cảm, tựa hồ nghĩ đến điều gì, nhưng không nói ra miệng. Mà trên chòi gác ở cửa chính sân cỏ Bạch Mã, từ xa vệ binh đã nhìn thấy mấy người trên quan đạo, vội thông tri tình huống cho thủ vệ cửa doanh.
Chỉ một lúc sau, cửa trại từ từ mở ra, hai hàng binh sĩ eo đeo loan đao, cầm trường thương trong tay, xếp hàng đi ra, vây lại đám người Tô Chuyết. Một người cữa người đi lên trước, bô bô mắng cho một tràng tiếng Khiết Đan.
Mặc dù Tô Chuyết nghe không hiểu, nhưng biết hắn nhất định đang kiểm tra mình. Người phu xe sau lưng Vệ Tú bỗng nhiên tiến lên, cũng dùng tiếng Khiết Đan hô to vài câu. Tô Chuyết và tên quân quan kia đều sững sờ, hiển nhiên không ngờ người này lại còn biết tiếng Khiết Đan. Tô Chuyết càng thêm tò mò thân phận của người phu xe thần bí này.
Vệ Tú nói với phu xe:
– Nói cho hắn biết, ta là con gái của Nhạc Dương hầu, là bằng hữu của Thất hoàng tử bọn chúng!
Tô Chuyết ở một bên yên lặng nghe, không biết gã Thất hoàng tử này là người thế nào, càng thêm không biết Vệ gia làm sao còn có giao tình với người Liêu quốc. Trong ấn tượng của hắn, Vệ Tiềm hình như vẫn luôn ở phía nam Trường Giang, chưa từng đi tới đất bắc. Nhưng ngẫm lại, Vệ Thắng đã có thể bái chưởng môn Thiên Lang phái làm thầy, tự nhiên nói rõ Vệ Tiềm sớm đã quen biết với người Khiết Đan rồi.
Tên quân quan Liêu quốc kia nghe phu xe trả lời, trên mặt lộ vẻ trang nghiêm, vung tay lên, để thủ hạ binh lính thu hồi trường thương, nhường ra một con đường. Hắn quay đầu ngựa qua, đi phía trước dẫn đường, mang theo đám người Tô Chuyết đi vào doanh trại.
Một vùng doanh trướng này chỉ là soái trướng của Tiêu Thiên Đình, tính cả trung quân vệ binh và tất cả đại trướng cộng lại, không quá năm sáu mươi đầu. Đại quân tản ra các nơi đồng cỏ đóng quân, hướng về soái trướng tạo thành thế bảo vệ. Dù sao mấy người Tô Chuyết cũng không phải là vương công Liêu quốc, đi vào cửa trại, nhất định phải xuống ngựa đi bộ.
Tên quan quân dẫn đường mang mấy người đi thẳng về một căn lều lớn ở chính giữa. Hai hàng vệ binh cao lớn xếp dọc hai bên đường, từng người cầm nghiêng trường thương. Dưới ánh mặt trời mũi thương lóe lên vẻ sắc bén, cho dù Tô Chuyết và Vệ Tú thường thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Tên quân quan kia đầu tiên tiến vào đại trướng thông báo, không bao lâu thì đi ra, ra hiệu cho bọn họ đi vào.
Trước khi đến màn cửa, Vệ Tú quay đầu nhỏ giọng nói với Tô Chuyết:
– Tiêu Thiên Đình kẻ này binh nghiệp nhiều năm, làm người cương liệt. Ta biết tính ngươi ăn mềm không ăn cứng, nhưng ngươi tuyệt đối không nên đấu võ mồm cùng hắn, nếu không ta không có cách nào cứu được ngươi đâu!”
Tô Chuyết cười đáp:
– Yên tâm, ta còn muốn giữ lại mạng nhỏ sống thêm mấy ngày. Ngược lại sao Vệ tiểu bỗng dưng quan tâm ta thế?
Vệ Tú trừng mắt liếc y một cái, không nói thêm gì, quay người vào trướng. Một nhóm năm người nối đuôi nhau mà vào, đứng trong doanh trướng, khẽ khom người hành lễ. Tô Chuyết nhìn trộm xung quanh, chỉ thấy không gian trong doanh trướng cực lớn, có mười mấy người đã ngồi, tất cả đều ăn mặc kiểu người Khiết Đan, nhìn thấy Tô Chuyết đi đến, đều nhìn qua bọn họ. Trên ghế chủ tọa chính giữa doanh chương, một đại hán vạm vỡ râu quai nón đang ngồi đó, bộ dáng thô kệch, không giận tự uy.
Tô Chuyết đoán rằng hắn nhất định chính là Tiêu Thiên Đình, thống soái ở nơi này.
Tiêu Thiên Đình lạnh lùng dò xét mấy vị khách không mời mà đến, cũng không đáp lễ, ngồi tại chỗ, nặng nề ừ một tiếng, hỏi:
– Các ngươi là ai? Tự tiện xông vào đại doanh quân ta, biết là tội gì không?
Hắn đang nói tiếng Khiết Đan
Phu xe đứng sau lưng Vệ Tú, phiên dịch một lần. Vệ Tú lại cau mày, nàng biết quan Liêu quốc đều biết tiếng Hán. Năm đó hoàng đế Khiết Đan Gia Luật Đức Quang đánh vào Khai Phong, thì ý thức được muốn thống trị Trung Nguyên, nhất định phải học tập văn hóa Hán tộc, bởi vậy từ đó về sau, mỗi một thời đại Hoàng đế Liêu quốc đều phổ biến tiếng Hán.
Nhưng mà gã Tiêu Thiên Đình này rõ ràng biết nói tiếng Hán, lại cố ý nói tiếng Khiết Đan, hiển nhiên không thèm đặt mấy người bọn họ vào mắt. Có lẽ bởi vì cơn giận của hắn chưa tiêu, mới không muốn cho bọn họ sắc mặt tốt để nhìn. Nhưng hắn hiển nhiên biết mình là con gái Vệ Tiềm, thế nào cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Vệ Tú hạ thấp người nói:
– Đại soái thứ tội, chúng ta nghe nói lệnh ái chết thảm, nên đặc biết tới đây phúng viếng…
Nàng còn chưa nói hết lời, một người đang ngồi lớn tiếng nói:
– Lớn mật, nhìn thấy Tiêu đại soái vậy mà không quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao!
Vệ Tú sững sờ, trên mặt lóe lên vẻ tức giận, nhưng nghĩ lại sự hung hiểm ở nơi đây, đành phải đè xuống lửa giận trong lòng.
Ai ngờ Tô Chuyết bỗng nhiên khẽ cười nói:
– Chuyện cười, ta chính là con dân Đại Tống, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, nhiều nhất là quỳ trước hoàng đế nước ta, há lại bởi vì kẻ khác đe dọa mà quỳ xuống trước một tướng quân nước khác? Chẳng lẽ vị đại nhân vừa lên tiếng là một người gặp người khác thì quỳ sao?
Đáy lòng Vệ Tú thở dài, ai, đã sớm biết Tô Chuyết vốn không phải một người an phận, vừa rồi ở ngoài cửa còn muốn nhắc nhở hắn, quả nhiên là mình đần rồi.
Có lẽ Tiêu Thiên Đình có chút thưởng thức khí phách của Tô Chuyết, hoặc là ngại phiên dịch qua lại phiền phức, rốt cục nói lên một câu tiếng Hán không lưu loát, chỉ vào Tô Chuyết hỏi:
– Ngươi là kẻ nào?
Tô Chuyết còn chưa lên tiếng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc chỗ ngồi bên phải Tiêu Thiên Đình:
– Đại soái, ta biết hắn là ai! Hắn tên là Tô Chuyết, ở Trung Nguyên luôn lấy danh xưng giảo hoạt âm hiểm. Không ít người bị âm mưu quỷ kế của hắn lừa gạt ăn thiệt thòi lớn!
Tô Chuyết nghe được giọng nói này, trong lòng trầm xuống, quả nhiên Vệ Tú không gạt mình, Vệ Thắng sớm đã tới, nhưng rốt cục hắn muốn làm gì, Tô Chuyết lại không biết được. Mặc dù Tô Chuyết kinh sợ trong lòng, ngoài miệng lại không cam lòng yếu thế, nói ra:
– Chắc hẳn Vệ đại tướng quân chịu thiệt thòi lớn trên tay Tô mỗ, nhất định đến nay còn căm hận khó bình!
Vệ Thắng ngồi sau lưng một công tử áo gấm, lúc này đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ cười nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Tô Chuyết lại cháy lên ngọn lửa thù hận. Hắn trừng mắt liếc nhìn Vệ Tú, hành lễ rồi nói với Tiêu Thiên Đình:
– Đại soái, kẻ này đến đây tất nhiên có bí mật không thể cho ai biết, đại soái phải cẩn thận đề phòng a! Theo ý kiến của ta, bắt hắn và tên ác đồ Gia Cát Tranh cùng chém cả đi!
Vẻ mặt Tiêu Thiên Đình âm trầm, không nói gì. Bỗng nhiên Tô Chuyết ngửa đầu cười ha hả, mười người trong trướng đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra được giờ phút này dữ nhiều lành ít, hắn còn cười cái gì, chẳng lẽ hắn điên rồi?
Đương nhiên Tô Chuyết không điên, hắn vừa cười vừa nói:
– Ha ha ha, nguyên lai Tô mỗ tưởng rằng đường đường là Tiêu đại tướng quân, thống lĩnh mười vạn thiết kỵ, nhất định là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, chính trực không thiên vị. Không ngờ nghe danh không bằng gặp mặt, đường đường là đại soái Liêu quốc, cũng chỉ là một tên mãng phu có mắt không tròng, cấu kết với nhau làm bậy mà thôi!