Cuối cùng Tô Chuyết cũng minh bạch hóa ra đi xem náo nhiệt kỳ thật chỉ là ngụy trang, mục đích ban đầu chính là muốn giết mình!
Chung quanh có khoảng một trăm người, con mắt đều nhìn chòng chọc lên thân Tô Chuyết, giống như sợ hắn biến mất vào không khí vậy. Càng khiến cho người ta khó có thể tin là những kẻ này toàn bộ đều ăn mặc như thường dân, không phải là tiểu thương buôn bán thì là thợ thủ công thợ mộc. Có xách giỏ trúc, có gánh bảng hiệu viết gùm thư, có giơ cờ hiệu xem bói, tựa như là tam giáo cửu lưu, ba trăm sáu mươi nghề tất cả đều tề tựu.
Tô Chuyết bỗng nhiên nhớ lại vụ ám sát ở vùng ngoại ô Tiền Đường. Nếu như nói bọn áo đen kia là một con dao nhọn lập lòe hàn quang, thì hiện tại những kẻ này tựa như lưỡi đao giấu trong tay áo!
Thủ đoạn khác nhau, tuyệt cảnh như nhau! Tô Chuyết thở dài, tâm tình vốn đang thoải mái lập tức trở nên vô cùng nặng nề.
Lần này không có người nào nghe hắn nói. Mấy tên hán tử khiêng gánh đâm chết con ngựa của Tô Chuyết, không nói hai lời lại vung cánh tay, đoản đao trong tay liền hướng về ngực bụng Tô Chuyết mà chào hỏi.
Tô Chuyết trầm mặt như nước, trong ánh mắt không có chút rung động nào, thậm chí mang theo một luồng ý chí lạnh lùng. Hắn giống như không trông thấy mấy thanh đoản đao kia. Hắn chỉ nhìn xem con bạch mã chậm rãi mất đi sức sống, thở dài:
– Con ngựa này ở chung với ta nửa tháng, trằn trọc chở ta ngàn dặm. Hôm nay ta vốn định dẫn nó đi tắm rửa một lần, cho ăn ít cỏ khô thượng hạng. Sao các ngươi lại giết nó chứ?
Mấy kẻ tập kích cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn chúng dù đã từng nghe qua Tô Chuyết, nhưng không nghĩ đến đối phương té ra là một tên ngốc. Chính hắn còn khó bảo toàn bản thân, lại còn nghĩ cho một con ngựa.
Nhưng mà bọn chúng chỉ ngây người một ít thời gian là đao trong tay đã lộ ra sơ hở. Tô Chuyết phất tay một cái, trong tay đã thêm bảy tám chuôi đao. Những người kia hơi sững sờ, đao trên tay đã biến mất. Nhưng bọn chúng còn chưa phát giác ra và bàn tay vẫn làm tư thế vung đao về phía trước.
Tình hình này cực kỳ quỷ dị, một đám người chủ động vung bàn tay của mình vào đao trong tay Tô Chuyết. Chỉ nghe vài tiếng kêu đau, đám hán tử khiêng gánh xung quanh ném cái gánh đi, che cánh tay bị thương rồi vội thối lui vào trong đám người.
Tô Chuyết cũng không truy kích, lạnh lùng ném đao trong tay xuống đất. Chỗ hắn đứng chỉ là một vùng đất nhỏ, đã bị máu ngựa cùng máu người nhuộm đỏ, ngay cả đế giày của hắn cũng bị máu tươi thấm ướt.
Chẳng ai ngờ rằng Tô Chuyết vừa ra tay liền có thể làm tổn thương liền bảy tám tên hảo thủ. Bọn chúng tuy rằng kinh hãi nhưng không loạn, bị thương thì lùi về sau lưng đám người, lập tức có người băng bó trị thương cho chúng. Một vòng người đằng sau liền chen lên phía trước.
Tô Chuyết lạnh lùng liếc nhìn, thấy là mấy tên thợ thủ công trước đó. Có kẻ mài đao, một tay xách dao phay một tay cầm đá mài đao. Còn có hai người là thợ mộc, cầm ống mực và cái bào. Còn một người khác cầm trong tay một cây gậy trúc, không nhìn ra là kiếm sống bằng gì.
Mấy người kia xuất thủ hoàn toàn không theo quy tắc chiêu thức, chỉ cầm trong tay công cụ tiện tay hướng về Tô Chuyết mà thăm hỏi.
Tô Chuyết vung ống tay áo, lập tức đá mài đao và dao phay liền cắm lên đầu vai của tên thợ mộc, mà ống mực của thợ mộc lại nện sưng đầu người cầm gậy trúc.
Nhóm người này bị thương kêu đau rồi rút lui thẳng về phía sau. Nhưng mà đằng sau lại lập tức có người bước lên bổ sung, giống như là vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ, coi như dùng đến tận người cuối cùng cũng phải làm cho Tô Chuyết sống sờ sờ mệt chết!
Người đi bộ trên đường chỉ nhìn thấy dòng người trước mặt chen chúc ồn ào, không biết có gì náo nhiệt. Bọn họ đứng ở bên cạnh nhìn một hồi cũng không nhìn ra nguyên do vì sao, liền lắc đầu rời đi. Chẳng có ai nghĩ rằng ở trung tâm đám người này đang tiến hành sinh tử chém giết!
Tô Chuyết đã đánh lui ba đợt tiến công, nhưng nhóm người này công thủ có độ, gặp khó tức lui, không cần ham chiến, cũng sẽ không để Tô Chuyết chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa nhân số bọn chúng đông đảo, kẻ trước ngã xuống kẻ sau liền lên, vô cùng vô tận, rõ ràng muốn dùng xa luân chiến mài chết Tô Chuyết mà.
Thái dương Tô Chuyết nhỏ xuống một giọt mồ hôi, trong lòng đã không còn bình tĩnh như ban đầu. Coi như đối mặt với một lũ ô hợp, coi như biết trước ở đây không ai có thể địch nổi một chiêu nửa thức của mình. Hắn cũng hết sức rõ ràng mình lại lần nữa lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Lần này người tiến lên xuất thủ lại thêm ba tên, mà vòng vây của bọn chúng cũng rút nhỏ lại mấy phần, gần như sắp áp sát người Tô Chuyết. Tô Chuyết không chút nghi ngờ, nếu như không phải trên mặt đất còn một cái xác ngựa thì toàn bộ những kẻ này chắc chắn sẽ nhào vào chèn chết mình.
Trong lòng có vướng mắc thì xuất thủ sẽ có do dự. Tô Chuyết thở dài một tiếng, mặc dù lại một lần nữa đẩy lui mấy tên lái xe nhưng không hề có một chút vui sướng nào. Bởi vì hắn cảm thấy lần này xuất thủ đã không có lực như mấy lần trước.
Cũng không phải vì võ công của Tô Chuyết kém mà là vấn đề về tâm tính. Tương tự như đánh cờ, mặc dù liên tục ăn quân cờ của đối phương nhưng mũi nhọn vốn đang lăng lệ của mình dần bị tái nhi suy, tam nhi kiệt (*) từng bước một dưới sự dây dưa liên tục của đối phương.
(*) Phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt 夫戰, 勇氣也, 一鼓作氣, 再而衰, 三而竭 (Tào Quế luận chiến 曹劌論戰) Sự chiến tranh, nói về dũng khí, (nghe) tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hết cả hăng hái.
Tiếp tục như vậy sẽ hỏng việc. Tô Chuyết tự nhủ trong lòng.
Nhưng hắn lại không thể làm gì, cho dù mình muốn đại khai sát giới, đám người kia cũng đã học khôn, thường thường xuất thủ tức lui, căn bản không cho Tô Chuyết cơ hội. Đối phương thay người một lát, Tô Chuyết nhân cơ hội thở dốc, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Bốn phía bị vây kín đến nước chảy không lọt, nhưng dù gì trên đỉnh đầu sẽ không có người ngăn trở chứ? Tô Chuyết thầm nói trong lòng.
Tô Chuyết là một người co được dãn được, sẽ không vì khí phách nhất thời mà làm hy sinh vô ích. Giờ phút này hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng chiếm được chỗ tốt trên tay đám người này nên đã sinh ra thoái ý.
Chỉ cần mình nhảy ra ngoài vòng vây, dựa vào khinh công của mình thì bọn chúng tuyệt đối không đuổi kịp!
Nhưng mà đám người này dường như đã xem thấu ý định trong lòng Tô Chuyết. Ngay vào lúc mũi chân của Tô Chuyết cách mặt đất một sát na, bên trong đám người đột nhiên tung ra một tấm lưới đánh cá che trời che đất trùm lên Tô Chuyết.
Thân thể Tô Chuyết vọt lên năm sáu thước liền đâm vào lưới đánh cá. Lưới đánh cá vung ra, khoảng một trăm người đồng loạt lôi kéo. Coi như nội lực Tô Chuyết có mạnh hơn cũng không ngăn nổi lực lượng của gần một trăm người. Huống chi hắn ở giữa không trung không chỗ mượn lực, bị lưới đánh cá vòng lên đầu rồi kéo xuống dưới.
Lưới đánh cá cũng không phải được dệt thành từ tơ sợi bình thường, mà được dệt từ tơ kim loại cực kỳ dẻo dai. Tô Chuyết dùng sức kéo xé cũng không cách nào phá hư mảy may. Mà móc câu gai nhọn trên lưới dính vào quần áo Tô Chuyết lại càng không kéo ra được.
Lưới đánh cá càng quấn càng chặt, cánh tay của Tô Chuyết cũng dần dần không thi triển đươc. Lúc này hắn chợt thấy bên hông đau xót. Một cây trúc trượng từ trong đám người vươn ra năng nề thọc vào huyệt Thận Du bên hông Tô Chuyết. Lần này đau đớn toàn tâm khiến cho Tô Chuyết không khỏi gập cả lưng.
Ngay ở giây phút nguy cấp này, chợt nghe nơi xa có tiếng vó ngựa dồn dập. Hơn nữa tiếng vó ngựa nặng nề này cũng không phải chỉ một con ngựa là có thể đạp ra như vậy mà phải chí ít hai con ngựa. Càng thần kỳ là hai con ngựa này đạp lên từng bước như hợp tiết tấu, trùng điệp lẫn nhau tựa như một con ngựa đang phi nước đại.
Tô Chuyết không nhìn thấy bên ngoài, nhưng hàng người phía ngoài cùng đột nhiên rối loạn. Trận bạo động này rất nhanh liền truyền vào bên trong. Đám người đột ngột bỏ mặc Tô Chuyết, vội vàng tản ra tứ tán khắp đường.
Đám người vừa chia ra, Tô Chuyết mới rảnh giật xuống lưới đánh cá trùm trên thân. Hắn quay đầu nhìn, đã trông thấy hai thớt khoái mã cường tráng đang kéo một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến đối diện mình. Nếu chỉ là xe ngựa bình thường thì tuyệt đối sẽ không làm cho đám người kia bỏ chạy tứ tán. Chỉ thấy chiếc xe ngựa này toàn thân đều dùng thép tinh đúc thành, các nơi bánh xe toa xe đều duỗi ra gai nhọn, hàn quang lập loè. Theo xe ngựa lao vùn vụt, những gai nhọn này càng thêm đáng sợ.
Trong lúc nhất thời Tô Chuyết nhìn đến ngây dại, quên cả né tránh. Mà xe ngựa kia mạnh mẽ đâm tới khiến cho đám người kinh tán. Chạy đến trước mặt Tô Chuyết, hai thớt tuấn mã đứng thẳng người lên, mạnh mẽ dừng lại bên ngoài ba trượng.
(chưa xong còn tiếp.)