Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 20 – Chương 10: Không đánh mà hàng

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tăng Mạnh Thường khẽ giật mình, bật thốt lên:

– Cái gì?

Mọi người ở đây cũng không kìm được biến đổi thần sắc. Tô Chuyết thay đổi tâm niệm thật nhanh, thầm nghĩ: Làm thế nào Phương Bạch Thạch biết chuyện này? Ngày đó người trên Vô Song đảo mặc dù nghe y nói đến Long Nhập Hải là sư phụ của Thiên Diện Hồ Ly, nhưng không có mấy người nhận ra Diệp Thiều. Mà duy nhất biết nội tình trong đó cũng chỉ có Vệ Thắng! Chẳng lẽ…

Tăng Mạnh Thường cũng có chút do dự, trầm giọng hỏi lại một lần:

– Phương bộ đầu, lời ấy thật không?

Phương Bạch Thạch thấy sự tình còn có cơ hội xoay chuyển, cười nói:

– Tại hạ nào dám lừa gạt môn chủ chứ? Không chỉ có thế, bà ta còn là mẹ đẻ của lâu chủ Vọng Nguyệt Lâu, tổ chức thần bí nhất hiện nay. Mấy kẻ này đều là trọng phạm triều đình. Tăng môn chủ, ngài cần phải lấy đại cục làm trọng, hành sự cẩn thận đấy!

Sắc mặt Tăng Mạnh Thường biến đổi không thôi, hiển nhiên đang cân nhắc lợi và hại trong đó. Phương Bạch Thạch lại nói:

– Môn chủ, kỳ thật chúng ta có thể hợp tác đối phó với mấy người Tô Chuyết, chắc chắn là dễ như trở bàn tay!

Đông Phương Tiếu khẽ nói:

– Chúng ta không cần hợp tác với các ngươi cũng có thể đối phó được bọn hắn!

Phương Bạch Thạch cũng không tranh cãi với hắn, chỉ mỉm cười:

– Đúng đúng đúng…

Tăng Mạnh Thường nhìn xem Phương Bạch Thạch, lại quay sang Chu Thanh Liên, nói:

– Chu tiên sinh có biết nội tình trong đó không?

Chu Thanh Liên thở dài, nói:

– Mặc dù ta không có biết nhiều nội tình như vậy, nhưng bà ấy là bạn cũ của ta, còn xin Tăng môn chủ giơ cao đánh khẽ!

Tăng Mạnh Thường hất ống tay áo lên, cả giận nói

– Chu tiên sinh, ta kính tiên sinh là thế ngoại cao nhân, vì vậy lễ ngộ có thừa. Nhưng mà tiên sinh đã liên lụy vào nội bộ triều đình, còn dám làm bạn với khâm phạm, vậy thì không trách ta được!

Đông Phương Tiếu nói:

– Đúng đó! Lão đầu tử ngươi tùy tiện tìm chúng ta đòi người, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào!

Chu Thanh Liên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:

– Vậy Tăng môn chủ muốn ép ta động thủ rồi?

Tăng Mạnh Thường chắp tay, nói:

– Ta đã sớm muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ!

Nói xong tay phải khẽ nhếch, một thanh cổ kiếm trên bàn bỗng dưng bắn lên rơi vào trong tay hắn. Tăng Mạnh Thường cũng không rút kiếm mà cầm vỏ kiếm, xa xa chỉ vào Chu Thanh Liên.

Tô Chuyết nhìn xem tình thế trên sân, đối phương chẳng những có môn chủ Nho môn, thuộc hàng tiền bối võ công sâu không lường được. Lại còn có sáu cao thủ nhất lưu, mà Phương Bạch Thạch cũng đứng ở bên cạnh nóng lòng muốn tỷ thí. Trái tim của y chìm xuống dưới, biết rằng nếu hôm nay thật sự động thủ thì hai người phe mình tuyệt đối không có khả năng chiếm được chỗ tốt.

Tăng Mạnh Thường lại nói:

– Chu tiên sinh, ta thấy tiên sinh nên khuyên nhủ vị bằng hữu này đi. Chỉ cần hắn đem sự tình mình biết nói ra, vậy ta cũng sẽ không làm khó dễ hai người!

Chu Thanh Liên nghiêm nghị kiên quyết, mỉm cười, nói:

– Người như Tô Chuyết coi như là ta hiểu rõ, hắn đã không chịu nói dĩ nhiên là có đạo lý không nói. Hơn nữa ta cũng nghe thấy lời nói của các ngươi vừa rồi, cũng cảm thấy không nên báo cho các ngươi thì hơn. Bớt tán nhảm đi, muốn động thủ thì cứ tới!

Thượng Quan Tuấn cười lạnh nói:

– Một tên mù lòa còn dám giương oai ở Nho môn!

Nói xong, quạt xếp trong tay điểm nhanh, xuất thủ chính là kiếm chiêu, bao phủ lên Chu Thanh Liên.

Tô Chuyết cân nhắc tình thế, thấy Thượng Quan Tuấn xuất thủ, vội vàng hô to một tiếng:

– Chậm đã!

Thượng Quan Tuấn nghe thấy tiếng la của y, gắng gượng ngừng lại, nói:

– Tô Chuyết, ngươi muốn nói rồi sao?

Tô Chuyết nhoẻn miệng cười, nói:

– Sai rồi, ta cũng đâu có nói là sẽ báo cho các ngươi phương vị của Vô Song đảo!

Thượng Quan Tuấn bị Tô Chuyết trêu đùa, thẹn quá hoá giận, lớn tiếng nói:

– Vậy ngươi muốn nói cái gì?

Tô Chuyết cười nói:

– Chúng ta biết cao thủ Nho môn nhiều như mây, võ công cao cường. Bằng thân thủ của chúng ta thì sao có thể đối nghịch với Nho môn chứ? Bởi vậy ta dự định đầu hàng!

Lời vừa thốt ra, chẳng những bọn người Tăng Mạnh Thường và Phương Bạch Thạch đều sửng sốt, mà ngay cả Chu Thanh Liên cũng ngạc nhiên. Phải biết là người trong giang hồ coi trọng nhất là khí phách. Mà nhất là người trong Nho môn. Có bao giờ nhìn thấy chuyện người ta đầu hàng?

Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn qua Tô Chuyết, đều cho rằng y đang có âm mưu quỷ kế gì. Phương Bạch Thạch nói:

– Tăng môn chủ, Tô Chuyết kẻ này quỷ kế đa đoan, được giang hồ xưng là trí kế vô song, nhất định không thể cả tin!

Tô Chuyết cười nói:

– Phương bộ đầu, tốt xấu gì chúng ta trước kia đã từng kề vai chiến đấu, tại sao bây giờ lại giống như là kẻ thù vậy?

Phương Bạch Thạch muốn nói lại thôi. Tăng Mạnh Thường cười lạnh nói:

– Vẫn chưa có người nào dám xưng là trí kế vô song ở trước mặt ta! Người tới, bắt trói bọn chúng, giam lại!

Vừa mới nói xong, Đông Phương Tiếu liền cầm một bó dây thừng bước lên. Tô Chuyết đúng là không hề phản kháng, mặc cho hắn trói hai tay lại. Tuy là Chu Thanh Liên không biết Tô Chuyết có cách gì đối phó, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng y, cũng mặc cho người ta trói hai tay sau lưng.

Mấy người Tư Đồ Cao cẩn thận áp giải hai người rời khỏi viện tử, đi về phía sau núi. Phương Bạch Thạch thấy Tô Chuyết thế mà quả thật cam chịu trói buộc, nhất thời không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn nói với Tăng Mạnh Thường:

– Tăng môn chủ, nếu mấy tên thủ phạm chính đã bị bắt, không bằng để tại hạ áp giải vào kinh, báo cáo lên Hoàng thượng. Tại hạ nghĩ, Hoàng Thượng nhất định sẽ khen thưởng rất lớn đối với hành vi của môn chủ!

Tăng Mạnh Thường lại trầm giọng nói:

– Bây giờ người trong tay ta thì cứ để ta quyết định! Phương Bạch Thạch, ngươi có thể nói cho ta được không, tại sao ngươi cứ muốn ta giúp ngươi đối phó với người tên Tô Chuyết kia hả? Đến cùng hắn là ai, đáng cho các ngươi bỏ nhiều tâm tư như thế ư?

Phương Bạch Thạch do dự một hồi, giống như là đang suy nghĩ có nên nói cho Tăng Mạnh Thường hay không. Tăng Mạnh Thường thấy vẻ mặt của hắn, chỗ nào không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn. Tăng Mạnh Thường trầm mặt xuống, nói:

– Phương Bạch Thạch, ở trước mặt lão phu còn muốn giấu diếm gì nữa?

Phương Bạch Thạch cắn răng một cái, nói:

– Môn chủ thứ tội, chỉ là việc này can hệ trọng đại, tại hạ không thể không suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật môn chủ là xương cánh tay của triều đình, tại hạ vốn nên báo cáo sự thật từ sớm mới đúng. Môn chủ có từng nghe qua một tin đồn gần đây nhất chưa?

Tăng Mạnh Thường nhíu mày:

– Tin đồn gì?

Phương Bạch Thạch bỗng nhiên đến gần bên tai Tăng Mạnh Thường, nhỏ giọng thầm thì một hồi. Tăng Mạnh Thường biến sắc, hoảng sợ bật thốt lên nói:

– Việc này là thật chứ?

Phương Bạch Thạch lắc đầu, nói:

– Hoàng thượng sớm đã ra lệnh cho ta bắt đầu điều tra, chuyến này ta từ Tô Châu rời đi, vòng qua Huy Châu và Tiền Đường, đều là bởi vì điều tra việc này. Chỉ là đã qua rất nhiều năm, rất khó tra được chân tướng như thế nào.

Tăng Mạnh Thường còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ vừa rồi, kinh ngạc nói:

– Việc này trọng đại như thế, lẽ nào chỉ bằng một tin đồn hư ảo liền phải bỏ nhiều khí lực để đối phó một người như vậy à?

Phương Bạch Thạch nói:

– Loại chuyện này, thà rằng tin là có chứ không thể tin là không. Coi như tin đồn là giả, chỉ cần dính chút ranh giới, chúng ta cũng phải xem như là thật để xử lý!

Tăng Mạnh Thường run lên, liên tục gật đầu, nói:

– Không sai không sai! Từ xưa đến nay, người làm quân vương kiêng kỵ nhất chính là loại chuyện này. Phương bộ đầu nói không sai! Chuyện này ta nhất định sẽ phối hợp toàn lực!

Hai người đang thương lượng, Tô Chuyết và Chu Thanh Liên đã được dẫn tới một căn tiểu viện tử giữa sườn núi. Nơi này cách xa thư viện, bốn phía đều là vách đá, chỉ có một con đường xuống núi trước cửa. Vả lại trên đường đi Tô Chuyết đã phát hiện, trên con đường nhỏ này có bảy tám tên đệ tử Nho môn phân bố thủ vệ ở các nơi. Xem ra chỗ này chính là địa phương mà Nho môn giam giữ phạm nhân quan trọng!

Tư Đồ Cao mở cửa phòng ra, để Tô Chuyết và Chu Thanh Liên đi vào, tiếp theo đóng chặt cửa, ở bên ngoài đã khóa lại. Phòng không có cửa sổ, cửa lớn vừa đóng, trong phòng liền lâm vào u ám.

Chu Thanh Liên nhịn không được hỏi:

– Tô Chuyết, vừa nãy vì sao ngươi muốn đầu hàng?

Tô Chuyết nhún nhún vai, liếc nhìn bốn phía, trong miệng đáp:

– Chu tiền bối, mặc dù vãn bối biết là võ công của ngài cao cường, nhưng mà nhiều người vây công như vậy, chỉ sợ chúng ta cũng không chiếm được lợi ích, chi bằng đầu hàng miễn phải chịu đau khổ!

Chu Thanh Liên đành phải cười khổ, nói:

– Vậy bây giờ ngươi có biện pháp thoát thân không?

Tô Chuyết lắc đầu, hùng hồn nói:

– Không có!

Chu Thanh Liên càng thêm bất đắc dĩ, nói:

– Chúng ta vốn đến cứu người, kết quả hiện tại cũng bị nhốt vào rồi.

Tô Chuyết cười nói:

– Cũng chưa chắc là không thu hoạch được gì. Nếu như chúng ta không có đầu hàng, thì sao có thể tìm ra Diệp tiền bối nhanh như vậy chứ?

Nói xong xem xét trong phòng.

Ở một góc mờ tối, giờ phút này có một người ngồi ngay ngắn. Người này chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước hai bước, bất ngờ chính là Thiên Diện Hồ Ly Diệp Thiều!

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận
× sticky