Người Nhật nghe thấy Tô Chuyết kêu to, quay đầu liếc mắt nhìn, có chút giật mình. Tô Chuyết bước lên trước, nói với tên hầu trà:
– Hắn và ta một bàn, có vấn đề gì không?
Tên hầu trà vội nói:
– Không có, không có. Công tử cứ tự nhiên!
Nói xong, trong miệng lầu bầu, quay người xuống lầu. Người Nhật bái một cái với Tô Chuyết, cúi đầu rất thấp, nói:
– Đa tạ!
Tô Chuyết cười lắc đầu, dùng tay làm dấu mời, cùng hắn trở lại chỗ ngồi xuống.
Tô Chuyết tự tay rót một chén nước trà cho đối phương, nói:
– Trà thô sơ sài, bằng hữu chớ nên trách!
Người Nhật ngồi nghiêm chỉnh, nhấp một ngụm, nói:
– Trong mắt của tại hạ, trà thô hay trà tinh đều giống nhau. Chỉ cần là trà do bằng hữu dâng lên, thì chính là trà quý báu nhất trên đời!
Nghĩ không ra người này ăn nói cũng có chút thú vị, Tô Chuyết mỉm cười hỏi:
– Tại hạ họ Tô tên Chuyết, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?
Người Nhật luôn luôn đặt hai tay trên đùi, gật đầu một cái đáp:
– Tại hạ là Y Hạ Phục Bộ Thiên Chiến!
Lúc hắn nói ra tên của mình, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Tô Chuyết biết Y Hạ (Iga) là một địa danh gần kinh đô Đông Doanh, Phục Bộ (Hattori) thì là họ của hắn, cũng là thế gia vọng tộc của Đông Doanh, mà Thiên Chiến mới là tên của hắn.
Tô Chuyết nói:
– Nguyên lai là Phục Bộ tiên sinh. Tiên sinh nói tiếng Hán rất tốt, có lẽ đã vào Trung Nguyên được nhiều năm rồi chứ?
Hattori gật đầu, nói:
– Không sai! Ngay từ bảy, tám năm trước, ta đã theo mẫu thân vào Trung Nguyên. Nên từ đó trở đi ta bắt đầu học nói tiếng Hán.
Tô Chuyết gật đầu. Phục Bộ Thiên Chiến vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, không hỏi hắn, hắn cũng không nói chuyện. Tô Chuyết đành phải tìm chút chuyện để tán gẫu, suy nghĩ rồi hỏi:
– Bảy, tám năm trước à? Tại hạ nhớ được hình như lúc ấy có rất nhiều người Nhật đi đến Trung Nguyên, không biết do duyên cớ gì?
Đôi mày rậm của Phục Bộ Thiên Chiến hơi cau chặt lại, đáp:
– Khi đó phát sinh một chuyện lớn, rất nhiều người không sống nổi, đành phải chạy nạn đến Trung Quốc.
Tô Chuyết gật đầu, còn muốn hỏi rốt cục đó là chuyện gì xảy ra. Ai ngờ Phục Bộ Thiên Chiến bỗng nhiên đứng dậy cúi người chào nói:
– Đa tạ chiêu đãi, ngày khác Phục Bộ nhất định báo đáp thịnh tình hôm nay!
Tô Chuyết sững sờ, không nghĩ tới người tên là Phục Bộ này muốn đi rồi. Y cười nói:
– Chỉ là một chén trà thô mà thôi, nói cảm ơn làm chi?
Phục Bộ lại thi lễ một cái, trực tiếp quay người rời đi. Tô Chuyết tiễn đưa bóng lưng hắn xuống lầu, quay đầu lại vừa vặn trông thấy căn nhà đang có tang ở nơi xa chậm rãi mở ra cửa chính, một đội giáp sĩ khoác tang phục đi ra từ bên trong, vây quanh một người cưỡi ngựa rời đi.
Tô Chuyết nhìn xem đoàn người đó đi xa, khẽ thở dài một hơi, ném xuống bàn vài miếng bạc vụn, nhanh chân bước ra ngoài, đi về phía thành đông. Trà cũng uống rồi, tình huống cũng đã nhìn rồi, là thời điểm nên làm chính sự. Người ở đường Truy Y thành đông, phần lớn là quan lại triều đình. Bởi vậy hoàn cảnh nơi đây cũng phá lệ lịch sự, thanh tịch và đẹp đẽ. Tô Chuyết đứng ở trước cửa phủ Gia Cát, nhẹ nhàng đập vòng cửa.
Rất nhanh đã có người ra mở cửa, biết được tên của người tới. Quản gia ngay cả thông báo cũng không thông báo, trực tiếp dẫn Tô Chuyết vào cửa, xuyên qua hành lang, đến một vườn hoa. Xuyên qua một con đường mòn, chỉ thấy có một hồ nước, lá sen trải rộng. Gia Cát Tranh đang ngồi ở trong đình bên hồ nước, cho mấy con chim bồ câu trắng trong lồng ăn.
Tô Chuyết cách rất xa, cười nói:
– Gia Cát huynh thật có hứng thú, trốn ở chỗ thanh tịch thế này, trải nghiệm thời gian như là thần tiên!
Gia Cát Tranh ngẩng đầu nhìn thấy y đến, đứng dậy đón chào, nói:
– Trộm được Phù Sinh bán nhật nhàn (*) mà thôi!
(*) Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn: Câu thơ trong bài Đề Hạc Lâm tự bích (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của nhà thơ Lý Thiệp đời Đường, nghĩa câu thơ là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, buồn chán để bản thân tới một nơi thoát tục, tu dưỡng tâm hồn.
Hai người bèn nhìn nhau cười. Gia Cát Tranh mời Tô Chuyết ngồi xuống, Tô Chuyết lại nhìn xem bảy, tám con chim bồ câu trắng kia, nói:
– Nghĩ không ra Gia Cát huynh thế mà tự mình cho mấy con chim này ăn.
Gia Cát Tranh nói:
– Một tháng trước đệ đưa tới những con chim bồ câu này, ta còn tưởng rằng đệ thông cảm ta làm việc vất vả, muốn tẩm bổ cho ta. Không ngờ là đệ muốn ta nuôi bọn nó. Mặt mũi của Tô đại công tử, sao ta lại không cho được? Cho dù bận rộn hơn nữa, cũng phải tự đến cho chúng nó ăn!
Tô Chuyết cười ha ha, biết hắn nói giỡn, cũng không để bụng, nói:
– Hiện tại vừa lúc có chuyện cần phiền phức bọn chúng.
Nói xong nhấc lên bút lông trên bàn đá, viết tờ giấy, đưa cho Gia Cát Tranh. Gia Cát Tranh trông thấy trên giấy chỉ có bốn chứ “Chớ đến kinh thành”, khẽ chau mày, liếc nhau cùng Tô Chuyết, ngầm hiểu lẫn nhau.
Tô Chuyết lấy ra một con chim bồ câu trắng, cột mảnh giấy trên chân con chim, thả nó bay đi. Chim bồ câu trắng vẫy cánh, bay ra phủ đệ không thấy nữa.
Gia Cát Tranh biết y gửi thư cho ai, nói:
– Nghe nói vào đầu năm, bọn đệ đại náo một trận ở Thiếu Lâm. Về sau nghe nói ở trong lũ thảo mãng, Vệ Tiềm đang không ngừng phát triển thế lực. Mà Tứ Hải Minh lại không ngừng phái gian tế chui vào Vệ phủ. Đệ và Tứ Hải Minh tựa hồ đang rải một ván cờ rất lớn chứ?
Tô Chuyết lộ ra một nụ cười sâu xa khó hiểu, đáp:
– Ván cờ này lớn đến mức huynh không thể tưởng tượng nổi đâu…
Rồi nghiêm mặt nói:
– Sự tình đến cùng như thế nào? Nhanh kể cho ta nghe đi!
Gia Cát Tranh chỉnh thân thể ngay ngắn, nói:
– Sự tình lần này đã vượt qua cả lớn rồi. Hai ngày trước, Con trai độc nhất của Hộ Quốc đại tướng quân Vương Định Biên bị trúng độc chết mà không sao giải thích được. Bởi vì Vương Định Biên có quân công rất cao, hiện nay lại đảm nhiệm chức thông lĩnh của ba mươi vạn cấm quân chung quanh kinh thành. Bởi vậy chuyện này cũng kinh động đến cả Hoàng Thượng. Hoàng Thượng giao chuyện này cho ta, đồng thời cố ý nhắc tới tên của đệ…
Tô Chuyết sững sờ, nghi ngờ nói:
– Ta chỉ là một giới bình dân áo vải, tại sao hoàng đế lại biết tên của ta được?
Gia Cát Tranh đáp:
– Ta biết tính tình của đệ không thích bị ràng buộc, xưa nay chưa từng nhắc tới đệ. Bất quá lần này lại là Xu Mật Sứ Giả Ngạn Tri tiến cử cho Hoàng thượng. Hắn còn cố ý nhắc đến sự kiện Trác châu, nói rằng bởi vì do công lao của đệ mới lặng xuống một cơn náo động!
Tô Chuyết chau mày, trầm ngâm nói:
– Ta vốn không quen biết với Xu Mật Sứ, vì sao hắn vô duyên vô cớ tiến cử ta?
Gia Cát Tranh nói:
– Kỳ thật mặc dù đệ không thích khoa trương, nhưng trên triều đình người biết tên đệ cũng không phải số ít. Kỳ thật cho dù không có người tiến cử, ta cũng sẽ mời đệ qua đây. Ta mơ hồ cảm giác được chuyện lần này cũng không có đơn giản, bởi vậy còn phải dựa vào sự hỗ trợ của đệ!
Tô Chuyết gật gật đầu, tạm thời dứt bỏ lòng nghi ngờ, hỏi:
– Vậy con trai của đại tướng quân gì đó, đến cùng là chết như thế nào?
Gia Cát Tranh nói:
– Con trai độc nhất của Vương Định Biên tên là Vương Hoàn, niên kỷ không quá hai mươi, Vương Định Biên cũng tính là tuổi trung niên mới có con. Hai ngày trước, cũng chính là vào đêm mười bốn tháng bảy. Đầy tớ thiếp thân của Vương Hoàn, tên là Minh Hương, phát hiện thi thể của Vương Hoàn bên trong một căn mật thất ở Vương phủ. Lúc ấy Minh Hương bẩm báo chuyện này cho Vương Định Biên trước, cách nửa canh giờ sau, mới đến phủ doãn Khai Phong báo án. Bộ khoái của Khai Phong phủ biết được phủ Đại tướng quân xảy ra chuyện, không dám thất lễ, chẳng mấy chốc đã kiểm tra thi thể và hiện trường. Vương Hoàn chết trong một căn mật thất ở phòng hắn.
– Theo người của Vương phủ nói, căn mật thất này là nơi cất giữ đồ cổ bảo bối mà Vương Hoàn vơ vét được. Đương nhiên dù sao hắn cũng là một tên thiếu gia ăn chơi, bởi vì gia trưởng sủng ái, cũng thỉnh thoảng làm một số chuyện không đứng đắn ở bên trong. Cửa mật thất bị khóa lại, chỉ riêng bản thân Vương Hoàn có chìa khoá. Mà hắn thường xuyên giao chìa khóa cho tâm phúc của mình là Minh Hương đảm bảo. Bên cạnh thi thể, phát hiện mấy cây cỏ thực tâm. Đây là một loại cỏ kịch độc, chẳng may ăn nhầm thì phải sau hai ba canh giờ mới phát bệnh, nếu như chỉ một lượng nhẹ, cũng có thể là bốn năm canh giờ mới phát. Bất quá khi phát độc nếu không cứu chữa kịp thời, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi thể miệng sùi bọt mép, sắc mặt xanh lét. Bởi vậy sơ bộ kết luận chính là trúng độc bỏ mình…
Tô Chuyết bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói:
– Trúng độc hả? Đúng là càng che càng lộ! Nếu như phải mấy canh giờ sau mới phát độc, bên cạnh thi thể sao lại có cỏ thực tâm được? Rõ ràng là hung thủ bỏ đó!