Tiếng la của Ngọc Nương kinh động đến tướng sĩ ngoài động. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, dần dần thanh âm truyền khắp mấy ngàn tên chiến sĩ. Trên mặt tất cả mọi người rốt cục lộ ra nụ cười.
Cũng không biết là mặt đất lạnh lẽo, hay là bị tiếng la của Ngọc Nương đánh thức, đứa trẻ trên đất bỗng bật khóc òa lên, hai cánh tay nhỏ duỗi ra ngoài áo bông, quơ quơ lung tung.
Ngọc Nương cúi đầu nhìn, bỗng nhiên trông thấy Tô Chuyết chậm rãi duỗi tay đến đứa bé. Bàn tay đứa bé bắt được đầu ngón tay Tô Chuyết, liền nắm chặt, cũng không buông ra nữa.
Chu Thanh Liên vừa dẫn vào nội lực, vừa nhẹ giọng hô:
– Tô Chuyết, ngươi có nghe thấy không?
Tô Chuyết hơi hé môi ra, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ:
– Nghe… Thấy… Có thể cho ta… Một ngụm nước không…
Câu này nói cực nhỏ lại vừa đứt quãng. Nếu không phải nhĩ lực của Chu Thanh Liên cực cao thì gần như không thể phát giác. Chu Thanh Liên vui mừng không thôi, vội vàng quay sang bên ngoài hô:
– Nhanh mang nước vào!
Ngoài động sớm đã đun nước ấm, đám người luống cuống tay chân, để Hạ Thanh Phong bưng một bát nước đi vào. Chu Thanh Liên cẩn thận đem nước cho Tô Chuyết uống xong, rốt cục để Tô Chuyết khôi phục chút sức sống.
Nhưng mà mấy người trong động nhìn xem khuôn mặt của Tô Chuyết tái nhợt, không hề có một chút huyết sắc, không khỏi lại có chút bận tâm. Nhưng bọn họ lại không biết, hiện tại trong lòng Tô Chuyết ý chí cầu sinh mạnh mẽ đến dường nào.
Từ đầu đến cuối đứa con của Ngọc Nương không chịu buông ra ngón tay của Tô Chuyết. Chẳng biết tại sao, thời điểm chạm đến sinh mệnh nhỏ nhắn yếu đuối này, Tô Chuyết hình như nhận được sinh mạng mới. Trong lòng Tô Chuyết luôn có một tiếng nói không ngừng kêu gọi hắn, một lúc là tiếng gọi của Chu Thanh Liên và Ngọc Nương, nhất thời lại biến thành tiếng nói của Hoa Bình và Yến Linh Lung, cuối cùng bất ngờ biến thành thanh âm của Vệ Tú.
Tô Chuyết khó khăn mở mắt ra, trước mắt mọi thứ đều vẫn có chút mơ hồ. Y chỉ có thể nhìn thấy vài bóng người lấp lóe lắc lư trước mắt làm choáng đầu hoa mắt. Tô Chuyết vận công theo bản năng, lại phát hiện trong đan điền không có một tia khí tức.
Ngoài động thổi tới gió lạnh để Tô Chuyết hơi chấn động tinh thần một chút. Y chợt nhớ tới mình đang ở chỗ nào, trong lòng phảng phất có một sợi dây, nhất thời liền kéo thật căng.
Tô Chuyết muốn hô lên: “Hạ tướng quân!” Nhưng mà tiếng hô rời miệng lại trở thành tiếng rên rỉ nhỏ đến không thể nhỏ hơn. May mà Hạ Thanh Phong ngay ở bên cạnh, vội vàng cúi đầu, nói khẽ:
– Tô tiên sinh, ta ở đây này!
Tô Chuyết lẩm bẩm nói:
– Tình huống thế nào…
Trên mặt Hạ Thanh Phong lộ vẻ khó xử, nói khẽ:
– Tô tiên sinh, tiên sinh dưỡng thương cho tốt trước đi!
Ngọc Nương thấy Tô Chuyết chau mày, biết hắn không yên lòng, liền hai ba câu kể ra tình hình sau khi Tô Chuyết té xỉu.
Tô Chuyết trầm mặc một hồi, lại nói:
– Không còn kịp rồi… Tiêu Thiên Đình… Nhất định sẽ đuổi tới… Hạ tướng quân, để toàn quân mặc tang phục, phát tang cho ta…
Ngọc Nương quát một tiếng, mắng:
– Ngươi còn chưa chết, phát tang cái quỷ gì!
Tô Chuyết không còn sức lực giải thích thêm. Hạ Thanh Phong hơi trầm mặc một lát, bỗng hai mắt tỏa sáng. Hắn nói:
– Ta hiểu rồi! Tô tiên sinh, tiên sinh cứ yên tâm!
Hạ Thanh Phong nói xong, rồi nhanh chân ra khỏi sơn động, triệu tập mấy vị đội trưởng còn lại. Quách Uy bị trọng thương, nhất thời khó có thể chỉ huy. Mấy ngàn người không có tang phục, đành phải kéo xuống một miếng vải trắng từ áo trong, thắt lên trên trán. Vải trắng tung bay trên trán của mấy ngàn người, một cảm xúc bi tráng không lời dâng lên.
Hạ Thanh Phong cùng ba người Dương Tín, Chung Vũ, Tống Mãnh đơn giản thương nghị, quyết định lập tức xuất phát. Tô Chuyết cũng nghe thấy, một tay nắm lấy tay của Chu Thanh Liên. Chu Thanh Liên minh bạch tâm ý của Tô Chuyết, thở dài, duỗi tay ấn vào sau lưng Tô Chuyết, cưỡng ép dẫn vào một luồng nội lực.
Tinh thần Tô Chuyết chấn động, trong nháy mắt cảm giác khôi phục một chút khí lực. Y ráng gắng gượng ngồi dậy, nói:
– Chúng ta đi mau!
Ngọc Nương nặng nề hừ một tiếng, đành phải ôm lên đứa bé đi theo phía sau. Tô Chuyết được đặt nằm trên một tấm cáng cứu thương, để hai người khiêng lên, xen lẫn trong đội quân. Đại quân rời khỏi rừng cây, bỗng nhiên phân tán ra. Xà đội của Chung Vũ thương vong nhỏ nhất, lúc này hãm lại tốc độ, đi ở phía sau để phòng truy binh.
Nhóm quân mang theo Tô Chuyết được tạo thành từ hổ đội và báo đội rời rạc, tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước. Hai đội khác thì bảo vệ trái phải.
Ngọc Nương chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy bọn họ cố làm ra vẻ huyền bí. Tô Chuyết nằm trên cáng cứu thương cũng không chịu an phận, mà là thỉnh thoảng gắng gượng ngồi dậy, nhìn xem địa hình chung quanh.
Ngọc Nương chỉ cảm thấy Tô Chuyết làm ra hành vi không biết thương tiếc thân thể, thật sự là khiến người ta tức giận. Có lòng muốn khuyên nhủ hai câu, nhưng suy nghĩ một chút, tại sao mình phải quan tâm hắn chứ? Tô Chuyết chết là tốt nhất, ngược lại bây giờ phệ tâm cổ đã được giải rồi, Chu Thanh Liên cũng không thể đổi ý thu mình làm đồ đệ!
Nghĩ tới đây, Ngọc Nương lại cảm thấy thoải mái hơn.
Đội ngũ đi đến một dốc núi. Tô Chuyết bỗng nhiên kêu Hạ Thanh Phong đến, phân phó nói:
– Để xà đội bố trí mai phục ở chỗ này, không cần ham chiến.
Trải qua hơn nửa ngày nghỉ ngơi, Tô Chuyết khôi phục một chút nguyên khí. Dù sao nội công của hắn thâm hậu, chỉ cần ngoại thương vừa khỏi, năng lực tự lành cũng kinh người.
Hạ Thanh Phong lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu Tô Chuyết lại gọi hắn tới, nói ra:
– Hạ tướng quân, hai ngày nay mệnh lệnh các tướng sĩ gia tăng chất củi nhóm lửa nấu cơm. Hôm nay gia tăng năm mươi chồng củi, ngày mai lại tăng thêm năm mươi chồng, cứ thế mà suy ra!
Hạ Thanh Phong giật mình, nói:
– Tô tiên sinh, ngài muốn dùng kế tăng binh giảm bếp (*) thời Chiến quốc Tôn Tẫn đối phó Bàng Quyên!
Hắn vừa thốt ra miệng, lập tức lại lắc đầu nói:
– Không đúng! Ngài là muốn tăng bếp…
Tô Chuyết gật đầu. Trên mặt Hạ Thanh Phong lộ vẻ hoài nghi, nói:
– Vậy kế sách của tiên sinh là thế nào?
Tô Chuyết mỉm cười, nói:
– Tiêu Thiên Đình thuộc lòng binh pháp, mười phần hiểu rõ điển cố lịch sử người Hán chúng ta. Hơn nữa kẻ này vô cùng đa nghi, đa mưu túc trí. Ta chính là muốn hư hư thật thật để hắn mắc lừa!
Tô Chuyết trông thấy Hạ Thanh Phong như cũ có chút mờ mịt, ánh mắt Ngọc Nương nhìn qua cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Tô Chuyết liền kiên nhẫn giải thích nói:
– Ngày đó toàn bộ binh lính Khiết Đan chạy trốn đều nhìn thấy ngực ta trúng kiếm, nếu không phải Chu tiền bối và Ngọc Nương y thuật cao siêu, ta nhất định sống không nổi. Bởi vậy bọn chúng quay về bẩm báo Tiêu Thiên Đình, Tiêu Thiên Đình nhất định sẽ cho là ta chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hắn biết ta chết đi, tất nhiên muốn dẫn người đuổi theo. Chờ khi Tiêu Thiên Đình bị xà đội mai phục, trông thấy quân ta mặc đồ tang, nhất định sẽ càng thêm tin chắc điểm này.
Tô Chuyết thở dốc một hơi, tiếp tục nói:
– Chỉ cần xác định ta đã chết, Tiêu Thiên Đình đương nhiên sẽ không còn lo lắng, nhất định toàn lực truy kích. Mà hắn bị ấn tượng đầu tiên chi phối, cho là số người của chúng ta nhất định sẽ không ngừng giảm bớt. Thế nhưng Tiêu Thiên Đình khẳng định từng đọc điển cố Tôn Tẫn đối phó Bàng Quyên, nếu như hắn phát hiện chúng ta giảm bớt số lượng củi lửa, chắc chắn sẽ sinh lòng hoài nghi. Nhưng nếu như phát hiện chúng ta tăng nhiều số lượng chồng củi, Tiêu Thiên Đình nhất định sẽ phỏng đoán chúng ta cố tình bày nghi trận, ngược lại sẽ toàn lực đuổi theo!
Trong lòng Hạ Thanh Phong mặc dù bội phục, nhưng lại có chút không dám tin tưởng, nói:
– Tiêu Thiên Đình sẽ mắc bẫy kế sách hư hư thực thực này sao?
Ngọc Nương bỗng cười nhạo nói:
– Ngươi sợ cái gì, nếu như kế sách thất bại, bị chặt đầu là Tô Chuyết chứ không phải là ngươi đâu!
Tô Chuyết mỉm cười, cũng không nhiều lời, một lần nữa nằm xuống, trong lòng cũng đã suy tính ngàn vạn.
——————————————————————————————————————-
(*)
Đời Chiến Quốc, nước Ngụy và nước Tề giao tranh. Tướng Tề là Tôn Cẩn nói với Điền Kỵ:
– Quân của Bàng Quyên vốn dũng mãnh mà khinh thường Tề, chi bằng nay ta giả ra thế yếu dụ nó.
Điền Kỵ hỏi:
– Dụ cách nào?
– Ngày nay nên làm 10 vạn bếp, ngày hôm sau nên dần dần bớt đi. Nó thấy bếp của quân ta bỗng bớt mất, tất cho quân ta nhát sợ mà trốn đi, sẽ gấp đường tiến đánh. Như thế khí nó tất kiêu và sức nó tất kiệt, ta sẽ dùng kế mà đánh tất thế nào cũng thắng.
Tướng của Ngụy là Bàng Quyên khi thấy quân Tề rút lui để lại địa điểm cũ rộng rãi, cho người đến quan sát, xem chỗ bếp đun thấy 10 vạn bếp. Quân Tề báo cáo, Bàng Quyên lấy làm sợ hãi, cho rằng quân Tề quá nhiều, không thể khinh địch. Hôm sau, đến một chỗ dinh trại bỏ lại thì chỉ thấy có hơn 5 vạn bếp. Lại hôm sau nữa, chỉ còn thấy có 3 vạn bếp. Bàng Quyên mừng rỡ nói với thái tử Thân:
– Tôi vốn biết người nước Tề hèn nhát, nay vào đất Ngụy mới có 3 ngày mà quân lính bỏ trốn quá nửa rồi, còn dám đánh nhau nữa ư!
Đoạn truyền lịnh tấn binh.
Khi đi đến Mã Lăng thì mặt trời đã lặn. Đường Mã Lăng là một nơi hiểm yếu, ở giữa hai quả núi, hang khe sâu hẹp. Bấy giờ vào lúc hạ tuần tháng 10, trời không trăng… Tiền quân của Bàng Quyên báo cho Quyên hay là có nhiều cây bị chặt chận ngang đường, khó tiến lên được. Quyên bảo: đó là quân Tề sợ bị đuổi theo nên lập ra kế ấy.
Nhưng Quyên vừa ra lịnh cho quân lính khuân gỗ mở đường, bỗng ngẩng đầu thấy chỗ thân cây đẽo trắng, thấp thoáng có dấu chữ; nhưng vì đêm tối không nhận rõ mới sai tên lính đánh lửa soi xem, nhận thấy hai câu: “Bàng Quyên chết dưới cây này” và “Quân sư Tôn bảo”. Bàng Quyên bây giờ hốt hoảng, biết là mắc mưu, vội vàng hạ lịnh cho quân lui mau. Nhưng chưa kịp lui, thì hai toán phục binh cung nỏ của Tề trông thấy lửa sáng, liền bắn ra như mưa. Quân Ngụy rối loạn hàng ngũ. Bàng Quyên bị tên trọng thương, liệu không thoát được rút kiếm đâm cổ tự tử.
Đó là kế “Giảm bếp” của Tôn Tẩn.
Ngược lại kế của Tôn Tẩn, Khổng Minh dùng kế “Tăng bếp”.
Đời Tam quốc, nhà Ngụy và Thục giao tranh.
Thừa tướng nhà Thục là Gia Cát Lượng tự Khổng Minh cầm quân phạt Ngụy… Đô đốc nhà Ngụy là Tư Mã Ý cầm quân chống cự. Hậu chúa nhà Thục vì nghe lời gièm pha nên nghi kỵ Khổng Minh làm phản, liền giáng chiếu triệu Khổng Minh rút quân ngay về để tước hết binh quyền. Vì sợ trái lịnh vua mà bị nghi kỵ thêm, nên Khổng Minh phải đành rút quân.
Tướng là Khương Duy hỏi:
– Đại quân rút lui. Tư Mã Ý thừa thế đuổi đánh thì làm thế nào?
– Nay ta lui quân, phải chia làm 5 tốp mà rút dần. Như hôm nay rút khỏi một trại, nếu trong trại còn lại một ngàn quân thì phải đào hai ngàn cái bếp. Ngày hôm trước đào 3 ngàn bếp thì hôm sau đào thêm 4 ngàn. Cứ ngày ngày rút bớt quân, đào thêm bếp mà về.
Đoạn ra lịnh nhổ trại lui quân.
Tư Mã Ý nghe tin sợ Khổng Minh đa mưu, chưa dám khinh tiến. Trước hết đem hơn trăm kỵ binh đến trại Thục quan sát. Đến nơi, sai quân sĩ đếm số bếp, rồi quay về trại nghỉ. Hôm sau, lại sai quân đến chỗ nền trại mới mà đếm. Quân về báo: “Số bếp trại này nhiều hơn số bếp trại hôm qua một phần ba”. Ý bảo các tướng:
– Ta đoán Gia Cát Lượng lập mẹo giả lui dụ địch, nay quả nhiên hắn vừa lui vừa gọi thêm quân! Nếu ta đuổi đánh, ắt đã mắc mẹo phục binh. Thôi, giờ ta hãy rút về, rồi hãy hay.
Đoạn rút quân về.
Thế là Khổng Minh không hao một tên lính, vẫn yên ổn kéo quân về Thành Đô.
Sau, có người ở cửa ngõ Tây Xuyên đến báo cho Tư Mã Ý hay việc ấy. Ý ngửa mặt than:
– Thì ra Lượng dùng phép của Ngu Hủ mà đánh lừa được ta.