Tô Chuyết cùng Mã Bình Xuyên liếc nhau, đều nhìn ra vẻ hồ nghi từ trong mắt đối phương. Yến hội Tây Nhạc lâu vừa kết thúc một canh giờ, làm sao đột nhiên lại phát sinh án mạng rồi? Tô Chuyết nhíu mày trầm tư, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc.
Phương Bạch Thạch kỳ quái nói:
– Tô tiên sinh thế nào? Vị này là…
Hắn không biết Mã Bình Xuyên, Tô Chuyết liền giới thiệu qua cho hai người. Phương Bạch Thạch cười nói:
– Hóa ra là Mã quán chủ, thất kính thất kính! Tô tiên sinh, ta muốn đến địa bàn của tiên sinh để tra án, tiên sinh không dẫn ta vào à?
Hắn biết Tô Chuyết rất là ưa thích những chuyện thế này, nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà Tô Chuyết bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như mình cùng Phương Bạch Thạch trở lại Tây Nhạc lâu, chạm mặt tên Tô Chuyết giả kia, e là sẽ dẫn đến một trận ác chiến. Chỉ dựa vào vài thủ hạ mà Phương Bạch Thạch mang tới tự nhiên không phải là đối thủ của bọn người kia.
Tô Chuyết đành phải cười đáp:
– Phương bộ đầu, tại hạ còn có chuyện quan trọng, chỉ có thể xin lỗi!
Phương Bạch Thạch khẽ giật mình, cười nói:
– Cũng được! Vậy thì cáo từ!
Nói xong quay người đi về phía Tây Nhạc lâu, trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái, làm sao Tô Chuyết bỗng dưng mất hứng thú với án mạng rồi?
Đợi nhóm người Phương Bạch Thạch đi xa, Tô Chuyết quay sang Mã Bình Xuyên nhỏ giọng dặn dò vài câu. Mã Bình Xuyên gật đầu, dựa theo sắp xếp của Tô Chuyết mà chạy vào trong thành. Còn Tô Chuyết thì đi vào ngõ hẻm, rẽ con đường nhỏ lặng lẽ đi theo Phương Bạch Thạch.
Tây Nhạc lâu đột nhiên phát sinh án mạng, rất tự nhiên liền có thể liên hệ đến tên Tô Chuyết giả kia. Chuyện đã đến nước này, Tô Chuyết làm sao không tới xem xét được chứ?
Tới gần Tây Nhạc lâu, Tô Chuyết đè thấp mũ rộng vành, bảo đảm không có người nào thấy mặt mình, lúc này mới lẫn vào trong đám người, thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập vào Tây Nhạc lâu.
Địa điểm phát sinh án mạng là trong phòng khách ở hậu viện. Trong viện đã có rất nhiều người vây xem, đại đa số là những võ lâm nhân sĩ tham dự yến hội đi rồi quay lại. Rất nhiều người đứng trước cửa một căn phòng mà chỉ trỏ, nhưng không ai dám bước vào vì sợ dính phiền phức.
Phương Bạch Thạch đi vào khách sạn, trên đường đi cũng không có gặp được tên Tô Chuyết giả. Điều này làm cho Tô Chuyết thật đi theo đằng sau không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chúng bộ khoái tách đám người ra, tiến vào trong phòng. Tô Chuyết chen đến trước cửa, từ xa trông thấy trong phòng có hai xác chết nằm trên mặt đất.
Nằm gần cửa là một người trẻ tuổi, bộ dáng lạ lẫm, không biết là ai. Nhưng người nằm trong thì không ai không biết. Chỉ thấy người đó râu tóc bạc trắng, tuổi khoảng sáu bảy mươi, bất ngờ chính là Từ Tương Từ lão gia tử!
Tô Chuyết suýt chút nữa lên tiếng kinh hô, khoảng một canh giờ trước Từ Tương còn ở tiền sảnh uống rượu cùng mọi người. Dựa theo thời gian đến xem, chẳng lẽ tiệc rượu vừa tan thì Từ Tương liền bị độc thủ? Rốt cuộc là kẻ nào phát rồ muốn giết hại một lão giả như thế chứ?
Liền nghe Phương Bạch Thạch gọi qua một tiểu nhị, hỏi:
– Là ai phát hiện thi thể?
Tiểu nhị kia vừa thấy quan sai, hai chân không tự chủ được phát run. Hắn run giọng đáp:
– Báo cáo lão gia, là… Là tiểu nhân phát hiện…
Phương Bạch Thạch trầm giọng nói:
– Ngươi như thế nào phát hiện?
Tiểu nhị thưa:
– Buổi trưa hôm nay sau khi tiệc rượu vừa tan. Tiểu nhân theo thường lệ bưng nước rửa mặt cho Từ lão gia tử. Ai ngờ tiểu nhân gõ cửa mấy lần mà Từ lão gia tử cũng không đáp lại. Tiểu nhân đẩy cửa, phát hiện cửa hình như là được cài chốt từ bên trong, có đẩy thế nào cũng không mở…
Phương Bạch Thạch nhíu mày hỏi:
– Sau đó thì sao?
Tiểu nhị thưa:
– Nếu phòng đã đóng từ bên trong, đương nhiên là Từ lão gia tử ở trong phòng. Thế là tiểu nhân hô vài tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Nên lúc đó tiểu nhân dùng dức phá cửa, vào thì nhìn thấy tình cảnh như vậy… Tiểu nhân sợ quá, vội vàng ra ngoài gọi người tới…
Phương Bạch Thạch gật gật đầu, trầm ngâm một lát, chỉ tay về phía xác người trẻ tuổi trên mặt đất, hỏi:
– Người này cũng là khách nhân trong tiệm ngươi à?
Tiểu nhị lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, nói ra:
– Tiểu nhân chưa bao giờ gặp qua người này… Chẳng qua giữa trưa hôm nay khách tới rất nhiều, cõ lẽ là người tới tham dự yến hội của Tô tiên sinh đi…
Phương Bạch Thạch gật gật đầu, lại đi đến một cánh cửa sổ duy nhất trong phòng mà quan sát. Tô Chuyết thấy hắn đưa tay đẩy cửa, cửa sổ theo tay mở ra, cũng không có khóa. Phương Bạch Thạch nhô đầu ra từ cửa sổ, nhìn chung quanh một lần. Tiếp theo hắn lại quay về giữa phòng, đi qua đi lại hai bước, lẩm bẩm:
– Xem ra hung thủ giết người xong, sau đó khóa trái cửa phòng, rồi từ cửa sổ này chạy thoát!
Bỗng nhiên có người hô:
– Bộ đầu đại nhân, tại hạ thấy việc này chắc hẳn là người của Tứ Hải Minh hạ độc thủ!
Phương Bạch Thạch ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, nở nụ cười, dường như cảm thấy rất hứng thú, hỏi:
– Huynh đài cớ gì nói ra lời ấy?
Người kia đáp:
– Đại nhân thứ tội, tại hạ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Có thể để tại hạ lên nhìn kỹ được không, nói không chừng có thể xác định được!
Đám người nhìn hắn mặc áo xanh đuôi ngắn, nghiễm nhiên là một khách giang hồ. Bộ khoái dưới tay Phương Bạch Thạch quát lên:
– Lớn mật! Đây là hiện trường án mạng, sao có thể cho các ngươi tùy tiện vào hả?
Phương Bạch Thạch phất phất tay, cười nói:
– Không sao cả! Huynh đài cứ việc tiến lên!
Người kia nhấc chân bước vào cửa, đi thẳng tới bên cạnh thi thể Từ Tương. Hắn bỗng nhiên đưa tay cởi ra vạt áo Từ Tương, chỉ thấy trên ngực thi thể thình lình có một chưởng ấn bầm đỏ!
Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, ngay cả Phương Bạch Thạch cũng không nhịn được hơi nhếch lông mày, lộ vẻ rất kinh ngạc. Từ xa Tô Chuyết trông thấy, thầm nghĩ, hèn chi trong phòng không có vết máu nào, thì ra một chưởng này mới là vết thương trí mạng!
Chỉ là kẻ nào có thể một chưởng đối mặt đánh chết minh chủ của Thất Châu Thập Tứ Phủ đây? Mặc dù Từ Tương đã lớn tuổi, vài năm gần đây cũng không nghe thấy lão ta động thủ với ai. Nhưng có câu nói rất hay, bảo đao chưa cũ, mà càng già càng dẻo dai. Nếu có người có thể một chưởng đánh chết Từ Tương, như vậy võ công của người này e rằng quả thật sâu không lường được!
Người áo xanh giống như thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói:
– Đại nhân, quả nhiên tại hạ đoán không sai!
Sắc mặt Phương Bạch Thạch nặng nề, hỏi:
– Ồ? Nói thế nào?
Người áo xanh chắp tay đáp:
– Tại hạ vừa trông thấy sắc mặt của Từ lão gia tử ửng hồng, liền có suy đoán. Bây giờ nhìn thấy chưởng ấn trước ngực thì càng thêm khẳng định! Không biết các vị có nghe nói một môn công phu gọi là Kim Ô chưởng hay không!
– Kim Ô chưởng?
Đám người bắt đầu nghị luận, có kẻ mờ mịt không hiểu, có người lên tiếng kinh hô.
Phương Bạch Thạch cau mày nói:
– Kim Ô chưởng chẳng phải là võ công độc môn của dã nhân Trường An, Minh Càn Khôn hay sao?
Người áo xanh chắp tay nói:
– Đại nhân quả nhiên biết rộng hiểu nhiều! Kim Ô chưởng đích xác chính là bãn lãnh giữ nhà của Minh lão tiền bối!
– Chẳng lẽ là Minh Càn Khôn giết chết Từ lão gia tử sao?
Có người hỏi.
Người áo xanh lắc đầu, nói:
– Theo tại hạ biết, năm xưa tuyển chọn minh chủ của thất châu phương bắc, chính là Minh lão tiền bối cùng Từ lão gia tử tranh chấp. Về sau Minh lão tiền bối thua Từ lão gia tử nửa chiêu, thế nên mới để Từ lão gia tử ngồi lên chức vị minh chủ!
Người bên ngoài nói hùa:
– Chắc là họ Minh đến báo thù rồi!
Phương Bạch Thạch bỗng nhiên nói:
– Không có khả năng! Minh Càn Khôn sau lần thất bại đó, liền nản lòng thoái chí ẩn cư ở Trường An, tự xưng là dã nhân, không hỏi thế sự. Bây giờ tính ra cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, nơi nào có tâm tư đến báo thù chứ?
Người áo xanh gật đầu nói:
– Không sai, kẻ sát nhân chắc chắn không phải là Minh lão tiền bối! Bởi vì Minh lão tiền bối đã qua đời vào năm ngoái rồi!
– Ồ! lẽ nào đám đệ tử của Minh Càn Khôn đến báo thù cho sư tôn?
Phương Bạch Thạch chậm rãi lắc đầu:
– Minh Càn Khôn căn bản không có truyền nhân!
Người áo xanh bỗng nhiên cười nói:
– Thế nhân đều cho rằng Minh lão tiền bối không có truyền nhân, Kim Ô chưởng cứ thế thất truyền. Nhưng mà tại hạ biết, tuyệt kỹ của Minh lão tiền bối cũng không có thất truyền, mà là truyền cho một người trẻ tuổi. Người đấy chính là Hoa Bình!
(chưa xong còn tiếp.)