Tô Chuyết nói:
– Vậy có hai loại khả năng, thứ nhất là thời điểm Lục chưởng môn đi đến chân núi thì bị giết chết. Như vậy, thời gian tử vong của Lục chưởng môn nhất đỉnh phải trước giờ Tý, nói cách khác, Khúc trang chủ tuyệt đối không có thời gian đi giết người.
– Loại tình huống thứ hai là Lục chưởng môn đang đi trên đường thì bị việc gì đó làm trễ nải, vậy có khả năng là ông ta bị giết chết sau giờ Tý.
Hàn Trung Dự bỗng nhiên nói:
– Nhất định là bị việc gì đó làm chậm trễ!
Tô Chuyết mỉm cười, thầm nghĩ:
– Lão già này xác định là Khúc Thánh Châu giết người, hiển nhiên là mặc kệ những điều khác.
Khúc Thánh Châu cả giận nói:
– Nói bậy!
Tô Chuyết ngăn hai người lại, nói:
– Loại tình huống thứ nhất tạm thời không nói, chúng ta tới xem loại tình huống thứ hai. Giả sử Lục chưởng môn bị giết sau giờ Tý, nếu vậy vãn bối muốn hỏi Hàn lão tiền bối, võ công của Lục chưởng môn so với lão tiền bối, ai cao ai thấp?
Hàn Trung Dự sững sờ, đáp:
– Thanh Trần đương nhiên là thanh xuất vu lam (trò giỏi hơn thầy) rồi!
Tô Chuyết nói:
– Tốt, vừa rồi Hàn lão tiền bối và Khúc trang chủ đối chiêu với nhau, tự nhiên biết được công phu của Khúc trang chủ. Nếu Lục chưởng môn động thủ cùng Khúc trang chủ, ông ta chống đỡ được mấy chiêu thì mới thua hả?
Hàn Trung Dự lớn tiếng nói:
– Nói bậy! Thanh Trần làm sao thua được?
Vệ Tú nghe đến đây, bỗng nhiên bật cười. Nàng đã minh bạch Tô Chuyết tra hỏi một phen là có ý gì, nhưng không nhịn được có chút kỳ quái, làm sao Tô Chuyết bỗng nhiên trợ giúp Khúc Thánh Châu rồi?
Tô Chuyết cười nói:
– Vậy chúng ta giả dụ công phu của Lục chưởng môn và Khúc trang chủ sàn sàn với nhau, Khúc trang chủ muốn giết chết Lục chưởng môn, tất nhiên phải trải qua một phen khổ chiến. Như vậy việc này sinh ra mấy điều nghi vấn.
– Thứ nhất, thi thể của Lục chưởng môn không có dấu vết bị đả thương, không giống như đọ sức cùng người khác rồi bỏ mình.
– Thứ hai, nếu như Khúc trang chủ chạy đi giết người vào sau giờ Tý. Mà đường núi thì đầy đất đá tứ tung, ngựa chạy đường đêm không nhanh được. Như vậy Khúc trang chủ chạy như bay đến nơi xảy ra chuyện, cũng phải mất hơn một canh giờ. Khi đó đã sắp bình minh, không bao lâu thì đệ tử Vũ Di kiếm phái sẽ rời giường. Hai người lại kịch đấu một phen, chẳng phải là rất dễ bị người ta phát hiện sao?
Hàn Trung Dự sững sờ, nói:
– Ngươi nói tuy có lý đấy, nhưng cũng không thể vì thế mà xóa sạch hiềm nghi của Khúc Thánh Châu được! Hắn không thể tự mình động thủ, chẳng lẽ sẽ không sai khiến người trong trang gây án sao?
Tô Chuyết gật gật đầu, đáp:
– Điều này hiển nhiên là có khả năng. Bất quá vãn bối nghe nói Lục chưởng môn bị một chiêu chém đứt đầu. Như vậy võ công kẻ này cao đến loại trình độ nào? Kẻ như vậy, có thể cam chịu khuất phục phía dưới Khúc trang chủ sao?
Hàn Trung Dự hừ lạnh một tiếng, nói:
– Không thể quang minh chính đại xuống tay với Thanh Trần, đó là thứ bàng môn tả đạo! Nói không chừng kẻ kia ắt hẳn chính là gian tặc trong Tụ Nghĩa sơn trang, bị Khúc Thánh Châu sai khiến sát hại Thanh Trần!
Tô Chuyết trầm ngâm nói:
– Đây đúng là điểm mấu chốt! Bởi vì ngày đó chỗ đặt xác Lục chưởng môn không có vết máu, cho nên có người cho là lệ quỷ hút khô máu tươi! Điều này nói lên rằng địa điểm mà Lục chưởng môn xảy ra chuyện không phải dưới chân núi. Nhưng cũng không phải ở Tụ Nghĩa sơn trang. Bởi vì ngày đó Thiên giai trang chủ đang ở Tụ Nghĩa sơn trang, có thể chứng minh Lục chưởng môn xác thực đã rời đi. Mà Lục chưởng môn không có lý do gì lại quay trở về.
Hàn Trung Dự không lời nào để nói, kinh ngạc ngồi xuống, lẩm bẩm nói:
– Nói như vậy, việc này không chút quan hệ gì với Tụ Nghĩa sơn trang rồi sao?
Khúc Thánh Châu cười ha ha, nói:
– Tô công tử quả nhiên danh bất hư truyền, dăm ba câu đã tẩy sạch hiềm nghi cho Khúc mỗ. Tô công tử nói không sai chút nào, ta căn bản không có liên quan đến cái chết của Lục chưởng môn. Hàn lão tiền bối, lần này ngài còn muốn cãi thêm gì không?
Tô Chuyết chợt nói:
– Hàn lão tiền bối, tiền bối không cần chán nản. Khúc trang chủ là người trọng nghĩa, nghĩ rằng Lục chưởng môn muốn đào trộm mỏ bạc, Khúc trang chủ đều đã khuyên nhủ nhiều lần. Bây giờ Lục chưởng môn vô duyên vô cớ chết đi, Khúc trang chủ sao có thể ngồi yên không lý đến? Nhất định sẽ theo chúng ta một đường, tìm ra hung phạm. Tại hạ nói có đúng không, Khúc trang chủ?
Khúc Thánh Châu sững sờ, vốn định đuổi Hàn Trung Dự đi, từ đó vô sự rồi. Ai ngờ Tô Chuyết còn chơi một chiêu như vậy, hơn nữa còn khiến mình từ chối không được.
Giờ phút này biểu lộ của hắn phảng phất như nuốt phải con ruồi, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Chuyết, đáp:
– Đúng vậy a, Tô công tử nói không sai. Khúc mỗ ta nhất định sẽ theo các vị một đường, điều tra ra chân tướng câu chuyện!
Hàn Trung Dự thờ dài một hơi, nói:
– Vậy bây giờ nên làm gì?
Tô Chuyết đáp:
– Vãn bối nghĩ, nếu đã biết thi thể Lục chương môn bị di dời, việc cấp bách chính là tìm ra hiện trường gây án! Không bằng chúng ta cùng đến chân núi Loạn thạch xem thử, thế nào?
Vệ Tú bỗng nhiên đứng lên nói:
– Sự việc đã qua nửa tháng rồi, còn có thể để lại đầu mối gì? Huống hồ hôm nay sắc trời không còn sớm rồi, chúng ta nên ở lại sơn trang ăn cơm tối trước đã, sáng sớm ngày mai rồi đi?
Hàn Trung Dự quả quyết nói:
– Không cần! Nếu Tô công tử đã muốn tới đó xem, tất nhiên có đạo lý của hắn! Khúc Thánh Châu, ngươi có dám đi cùng chúng ta hay không?
Tô Chuyết cười thầm trong lòng, lão già Hàn Trung Dự mới đầu còn không thèm đặt mình vào mắt, giờ phút này bỗng nhiên trở mặt. Nhưng vì sao Vệ Tú tựa hồ không muốn để mọi người tới đó nhỉ?
Khúc Thánh Châu nặng nề hừ một tiếng, đáp:
– Các ngươi thích đi đầu thì đi. Chuyện gì đến ta!
Hoài Thiện đứng dậy chắp tay trước ngực nói:
– Thiện tai thiện tai, nếu mọi người không có gì dị ngị, vậy chúng ta cùng đến nơi xảy ra chuyện nghiên cứu xem, bằng không mọi người không có lòng ăn cơm yên giấc.
Hàn Trung Dự dẫn đầu đi thẳng về phía trước, những người khác tự nhiên cũng theo sau. Vệ Tú rơi vào cuối cùng, trừng mắt nhìn Tô Chuyết, nói khẽ:
– Thủ đoạn của Tô công tử càng ngày càng cao minh!
Tô Chuyết ra vẻ không biết, hỏi:
– Vệ cô nương có ý gì, Tô mỗ nghe không hiểu.
Vệ Tú cười lạnh nói:
– Ta biết ngươi muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Trần, thế nhưng nghĩ hoài mà không rõ, vì sao vừa rồi lại phải tẩy thoát hiềm nghi cho Khúc trang chủ?”
Tô Chuyết đáp:
– Dữ nhân phương tiện tự kỷ phương tiện ( cho đi thì nhận lại). Có lẽ hôm nay Tô mỗ nói mấy câu như thế thì có thể sẽ tìm được Hoa Bình sớm một chút!
Nói xong cũng không dừng lại, bước nhanh đuổi theo.
Vệ Tú đứng tại chỗ, tức giận dậm chân, đành phải đi theo đằng sau đám người.
Hàn Trung Dự ra khỏi sơn trang, kêu lên Ninh Huyền Thần. Tụ Nghĩa sơn trang và Vũ Di kiếm phái đều mang theo nhiều người, cùng nâng bó đuốc, ngồi lên lưng ngựa, đi trên con đường quanh co khúc khuỷu đến nơi phát hiện thi thể.
Lúc này trời còn chút tia sáng, lại thêm nhiều bó đuốc, mọi người đi đường đánh roi thúc ngựa, rất nhanh đã tới nơi cần đến. Ninh Huyền Thần bỗng nhiên ghìm chặt dây cương, chỉ về đằng trước nói:
– Thi thể sư phụ được tìm thấy ở phía trước không xa!
Đám người xuống ngựa, nhìn xem Tô Chuyết. Tô Chuyết chợt nhặt lên một cục đá trên đất, không đầu không đuôi hỏi:
– Ninh Huyền Thần, Lục chưởng môn nhìn thấy mấy tảng đá trên đất, mới đoán được dưới núi có mỏ bạc sao?
Ninh Huyền Thần gật đầu, đáp:
– Không sai! Những tảng đá này chứa chất bạc, vài ngày trước sư phụ phát hiện mới biết. Trước đây chẳng ai biết được nơi này có mỏ bạc, chỉ vì hè này mưa lớn, cọ rửa xuống đất đá trên đồi Loạn Thạch, lộ ra bên trong thân núi, lúc đó chúng ta mới phát hiện được.
Tô Chuyết gật gật đầu, đám người chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện trên hòn đá mà y nhặt lên, có một lớp chất bạc. Tô Chuyết theo Ninh Huyền Thần đi đến chỗ đặt xác Lục Thành Trần hôm đó, trên đất chỉ có một đống đá vụn, ngoài ra không có gì hết.
Tô Chuyết đứng ở chỗ mà Ninh Huyền Thần chỉ, nâng lên bó đuốc, chậm rãi dò xét chung quanh.
Khúc Thánh Châu mở giọng mỉa mai:
– Thế nào, tìm được gì chưa?
Tô Chuyết không để ý tới hắn, chỉ vào một cửa hang tối om bên chân, lẩm bẩm:
– Gì đây?
Y nhíu mày, ngồi xổm người xuống, chỉ thấy cửa hang kia tựa hồ rất sâu, bên trong có một đống đá vụn, một vùng đen kịt.
Tô Chuyết đặt bó đuốc xích lại gần để nhìn, bỗng nhiên co rụt về phía sau, hình như bị dọa giật mình.
Hoài Thiện vội hỏi:
– Chuyện gì?
Tô Chuyết kinh ngạc nói:
– Quỷ?!