Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 11 – Chương 18: Nhập ma

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Mấy người bên cạnh nghe vậy giật mình, Yến Linh Lung bật thốt lên hỏi:

– Người áo trắng nào cơ?

Tô Chuyết thuyết minh đơn giản sự tình đêm qua cho mấy người nghe. Hoa Bình có chút ảo não nói:

– Việc này phải trách ta, nếu ta không để lại cậu một mình ở đấy, cũng sẽ không gặp phải chuyện đó. Thế cậu có bị người kia đả thương không?

Tô Chuyết lắc đầu, đáp:

– Ngược lại là không bị tổn thương, nhưng mà đêm qua sau khi xem quyển sách kia xong, trong đầu liên tục ngơ ngơ ngác ngác, rồi hôn mê bất tỉnh. Dù cho tỉnh lại sáng nay, cũng cảm giác thần chí không phải rất thanh tỉnh.

Trên mặt Hoài Thiện tràn ngập vẻ lo lắng, trầm tư một lát, hỏi:

– Tô Chuyết, ngươi thật sự nghi ngờ quyển sách kia là Địa ngục đạo trong Lục Đạo Luân Hồi kinh hay sao?

Tô Chuyết lắc đầu:

– Ta chỉ thấy trên bìa tên sách vẽ một bức về cảnh tượng Địa Ngục, nên suy đoán chính là quyển sách đó, nhưng cũng không dám khẳng định.

Hoa Bình hỏi Hoài Thiện:

– Tô Chuyết chỉ liếc mắt nhìn quyển sách kia thôi, sẽ không có vấn đề gì chứ?

Hoài Thiện nhíu mày lắc đầu, đáp:

– Ta cũng không thể khẳng định. Theo như Tô Chuyết miêu tả, biểu hiện của người áo trắng kia, nhất định là cưỡng ép luyện công phu Lục Đạo Luân Hồi, cho nên tẩu hỏa nhập ma. Bản kinh thư này có uy lực cực lớn, quỷ dị khó lường. Ta cũng không thể khẳng định, đến cùng sẽ như thế nào…

Vừa dứt lời, hai ngón tay phóng nhanh ra, điểm về phía huyệt Thiên Trung ở ngực Tô Chuyết.

Tô Chuyết hoàn toàn không phòng bị, bị lão điểm vào yếu huyệt, không khỏi hơi sững sờ. Hai người Hoa Bình và Yến Linh Lung ở bên thấy chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp ngăn cản nữa, đành phải che miệng kinh hô. Ai ngờ lần điểm trúng này, Tô Chuyết lại không có bất kỳ phản ứng gì cả. Thứ nhất là bởi vì Hoài Thiện cũng không dùng bao nhiêu sức lực, quan trọng hơn một chút, cũng là bởi vì kinh nghiệm mà Tô Chuyết từng trải vào đêm qua, trong lúc vô tri vô giác đã tạo thành thay đổi cực lớn đối với thân thể của mình, đến mức dời huyệt đổi vị khác biệt với người bình thường.

Cảnh giới này vốn chỉ có cao thủ nội công mới có thể đạt đến, nhưng trên mặt Hoài Thiện lại không có một chút mừng rỡ nào, ngược lại vùng lông mày còn nhíu sâu hơn. Bởi vì vừa nãy lão điểm trúng, đã cảm giác được nội tức trong kinh mạch Tô Chuyết chảy vọt, hết sức tán loạn, không có một chút quy luật nào. Ngón tay của lão vẫn đặt tại vị trí huyệt Thiên Trung như cũ, chậm rãi chuyển vào nội lực. Một thân nội công Thiếu Lâm của lão, dương hòa thuần khiết, chân khí nhập thể, vốn nên toàn thân thư thái, miệng lưỡi như nếm được vị ngọt. Nhưng mà trên mặt Tô Chuyết lại hiện ra thần sắc thống khổ.

Chỉ có Hoài Thiện biết toàn bộ nguyên do trong đó, nội lực mà lão dẫn vào không những không có lợi cho thân thể Tô Chuyết, ngược lại như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tới chân khí đang toán loạn trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn hỗn loạn. Một dòng lũ lớn bắt đầu hội tụ trong đan điền, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Hoài Thiện chỉ cảm thấy chỗ mà bàn tay vỗ vào bị chấn động bởi một lức lớn, trong nháy mắt đánh bay bàn tay của lão.

Hoài Thiện rút lui hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Mặc dù lão chưa từng tận mắt chứng kiến người bị tẩu hỏa nhập ma do tập luyện Lục Đạo Luân Hồi, nhưng đã được nghe qua từ sư trưởng đồng lứa. Mà biểu hiện của Tô Chuyết bây giờ, rõ ràng chính là bộ dáng tẩu hỏa nhập ma. Hoa Bình và Yến Linh Lung sớm đã kinh sợ không biết làm sao, chỉ thấy Tô Chuyết dùng hai tay ôm đầu, không ngừng bứt tóc mình, giống như đang đau đầu đến cực điểm, trong miệng phát ra tiếng vang ô ô, nhưng không biết muốn nói điều gì.

Bỗng dưng Tô Chuyết vung hai tay lên, ngẩng đầu, rống lớn một tiếng. Chỉ thấy tóc tai y bù xù, da mặt đỏ lên, hai mắt phát ra ánh sáng xanh biếc âm u. Giờ phút này còn chưa đến hoàng hôn, vốn nên là triệu chứng hiện ra vào buổi đêm, thế mà chỉ bởi một tia nội lực từ ngoài vào mà bạo phát ra. Dáng vẻ Tô Chuyết đáng sợ, đúng là như ma quỷ bò lên từ Địa Ngục.

Hoa Bình lo lắng vô cùng, tiến lên muốn đỡ Tô Chuyết. Hoài Thiện giật mình, miệng quát:

– Đừng động vào hắn!

Ai ngờ tiếng la vừa ra, tay của Hoa Bình đã đụng phải bả vai Tô Chuyết. Lúc này Tô Chuyết sớm đã mất hết thần chí, đâu còn nhận ra Hoa Bình được? Chỉ cảm thấy một cánh tay đụng vào đầu vai, bả vai lập tức trầm xuống, hai tay chụp nghiêng. Hoa Bình không nghĩ tới Tô Chuyết lại ra tay với mình, may mắn nghe được Hoài Thiện nhắc nhở kịp thời, vội vàng lùi về phía sau. Mặc dù gã đã thối lui, vẫn bị chưởng phong kéo ngã về phía sau, lảo đảo một cái, té ngã trên đất.

Yến Linh Lung vội vàng đỡ Hoa Bình dậy, thấy gã bình yên vô sự rồi mới yên lòng. Nàng cả giận:

– Tô Chuyết, ngươi điên à! Sao lại đánh Hoa Bình?

Tô Chuyết không đáp, lại rống lớn một tiếng, quay người phá cửa sổ nhảy ra ngoài, lập tức liền không còn bóng dáng đâu. Yến Linh Lung sững sờ, không rõ ràng cho lắm.

Hoài Thiện thở dài nói:

– Vô dụng, ngươi nói cái gì hắn cũng không nghe hiểu đâu. Chỉ sợ Tô Chuyết đã nhập ma rồi!

– Nhập ma?!

Hoa Bình và Yến Linh Lung đồng thanh cả kinh nói.

Hoài Thiện gật đầu, quát lớn:

– Chúng tăng Thiếu Lâm nghe lệnh!

Ngoài cửa có mấy võ tăng cầm côn chạy vào, nửa quỳ tiếp lệnh.

Hoài Thiện lớn tiếng nói:

– Toàn bộ võ tăng chữ Bối trở lên chia ra tìm kiếm tung tích Tô Chuyết trong chùa, sau khi tìm thấy, không được giao thủ, mau tới báo cho ta! Đám người còn lại trở về trong phòng của mình, đóng kín cửa, tuyệt đối không được ra ngoài!

– Rõ!

Mấy người chia ra mà đi.

Yến Linh Lung liếc mắt nhìn Hoa Bình, nói:

– Ta cũng đi!

Nói xong mũi chân nhún nhẹ xuống mặt đất, đã đến vài thước ngoài cửa, lại tung người lần nữa, bám vào xà ngang ở hành lang, nhảy lên nóc nhà. Khinh công của nàng tốt, đuổi theo tất nhiên là không đáng kể. Huống chi Tô Chuyết đã mất thần trí, căn bản như là con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Yến Linh Lung đứng trên nóc nhà, rất nhanh đã trông thấy bóng dáng Tô Chuyết, vượt qua mấy bờ tường, đi về nơi xa. Nàng quát to một tiếng:

– Tìm được rồi!

Liền phi thân mà lên.

Hoài Thiện và Hoa Bình đứng trên mặt đất, đuổi theo phương hướng Yến Linh Lung đang chạy. Quần hùng vốn đã trở lại chỗ ở của mỗi người, bỗng nhiên thấy chúng tăng Thiếu Lâm bắt đầu rối loạn, tìm kiếm khắp nơi, sau khi hỏi bọn họ nhưng lại không nói ra được thế nào. Tất cả mọi người đều vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, bị không khí khẩn trương lây nhiễm, cũng thấy trong lòng lo sợ, thấp thỏm lo âu.

Yến Linh Lung một đường đuổi theo từ xa, Hoài Thiện và Hoa Bình thế mà cũng không theo kịp. Sắc trời dần dần tối xuống, nghĩ đến thời điểm này, trong chùa còn có một người đáng sợ đã mất tâm trí, trong lòng Hoài Thiện khó mà ổn định, công phu thiền định có mấy chục năm trời, nhưng vào lúc này lại không dùng được. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm tới Tô Chuyết, không biết hắn có tổn thương đến người vô tội hay không. Nếu như lại phức tạp thêm, chỉ sợ chuyện của Thiếu Lâm càng khó mà chấm dứt.

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cách đó không xa dâng lên một vòng khói lửa, lên tới giữa không trung rồi đột nhiên nổ tung. Hoa Bình vui vẻ nói:

– Là tín hiệu của Yến Linh Lung, nàng đã tìm được rồi!

Nói xong cùng Hoài Thiện chạy đến phương hướng khói lửa bay lên.

Chạy đến trước một gian viện lạc, chỉ thấy trong viện đã có mười mấy người bao vây, nhìn kỹ thì là người nhà họ Vệ. Vệ Tiềm và Vệ Thắng đều ở trong đó, ánh mắt cảnh giác nhìn xem đệ tử Vệ gia, cầm đao kiếm trong tay, vung vẩy về phía một người tóc tai bù xù ở giữa, bức hắn vào trung tâm. Người này không phải là Tô Chuyết thì còn là ai!

Yến Linh Lung quát lớn Vệ Tiềm:

– Vệ Tiềm, còn không để ngươi người dừng tay? Hắn là Tô Chuyết!

Nhưng mà Vệ Tiềm lại mắt điếc tai ngơ, Tô Chuyết vốn là kẻ thù của hắn, hiện tại lại nổi điên, đây không phải là cơ hội tốt để diệt trừ hắn sao? Trên mặt ông ta biến ảo không ngừng, trong lòng liên tục tính toán làm thế nào giết được Tô Chuyết một cách ung dung.

Hoa Bình bỗng dưng nghĩ tới một chuyện: Hẳn là sau khi Tô Chuyết đánh mất thần trí, là muốn đi tìm cô ta… Nghĩ đến đây, gã đột nhiên nhìn thấy Vệ Tú ở trong nơi hẻo lánh, nàng còn mặc như đêm qua, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xem Tô Chuyết đang nổi điên.

Hoa Bình hỏi Hoài Thiện:

– Đại sư, có cách nào cứu được Tô Chuyết không?

Hoài Thiện lắc đầu, đáp:

– Ta cũng không biết. Nếu lấy ngoại lực cưỡng ép tản đi chân khí trong cơ thể hắn, chỉ sợ phải tổn thương đến thân thể, để lại thương tật cả đời…

– Chẳng lẽ không có cách khác sao…

Hoa Bình chán nản nói.

Hoài Thiện thở dài một hơi, nói liền ba tiếng:

– Thôi được rồi…

Nói xong chợt lách người, phóng vào trong vòng vây Tô Chuyết. Chẳng những mười mấy người nhà họ Vệ không kịp phản ứng, Tô Chuyết cũng không phản kháng được. Hoài Thiện duỗi hai tay nắm lấy hai tay Tô Chuyết, dùng sức nhấc lên, nhấc cả thân thể Tô Chuyết lên không trung, rồi lật lộn lại. Tô Chuyết đầu dưới chân trên, bị Hoài Thiện ngừng giữa không trung, đỉnh đầu hai người đụng vào nhau, huyệt Bách Hội đột nhiên tương giao!

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận