Tô Chuyết nâng lên tay trái Nhạn Nhi, quả nhiên trong khe móng tay trái cũng không có loại nước bùn đó. Tô Chuyết cẩn thận gẩy ra một chút nước bùn, dùng ngón tay tỉ mỉ nghiền nát, để gần đến lỗ mũi ngửi ngửi, có một cỗ mùi thơm, nguyên lai là tàn hương, trải qua ngâm nước mưa, kết thành như vậy. Y có chút kỳ quái, thầm nghĩ: “Tàn hương này là từ đâu tới?”
Tô Chuyết suy nghĩ: “Tàn hương? Hay là nàng đã qua chùa chiền? Mấy ngày nay mưa dầm liên miên, thế nhưng dưới chân Nhạn Nhi cũng không dính nhiều nước bùn, vết bùn trên quần áo cũng không nhiều, hẳn là không đi đường xa, ngay ở phụ cận đây mới đúng. Thế nhưng nàng đến chùa làm gì?” Trong đầu y bỗng nhiên lóe lên Linh Quang, vội hỏi: “Ở gần đây có chùa miếu nào hay không?”
Yến Linh Lung không biết sao y đột nhiên hỏi điều này, đáp: “Lúc đến ta thấy cách đây không xa có một tòa miếu Quan Âm…”
Tô Chuyết gật đầu, lớn tiếng nói: “Nhất định là ở nơi đó! Giờ ta đến miếu Quan Âm một chuyến!” Y dứt lời, liền cưỡi lên lưng ngựa, hỏi rõ phương hướng, thúc ngựa rồi đi.
Miếu Quan Âm ngay ở ngoài năm dặm, là một miếu nhỏ vừa phải, nhưng hương hỏa lại hết sức thịnh vượng. Giờ phút này đã là hoàng hôn, vẫn có không ít người ở trong miếu. Dâng hương cầu thời tiết, có lẽ là khẩn cầu Bồ Tát, xin ngừng trời mưa lại.
Tô Chuyết buộc ngựa trên cây trước cổng, cất bước vào cửa, đứng tại cửa ra vào liếc mắt dò xét bốn phía. Trong miếu đã đốt nến, sắc màu ấm mờ nhạt càng làm cho tòa miếu nhỏ này tăng thêm mấy phần thần bí. Một tiểu sa di thấy Tô Chuyết đứng trước cửa ra vào, liền tiến lên phía trước nói: “Thí chủ, xin hỏi ngài đến dâng hương hay là rút quẻ?”
Tô Chuyết thản nhiên đáp: “Dâng hương!” Nói xong đi theo tiểu sa di tiến vào chủ điện. Vừa bước vào cửa, y giống như vô ý hỏi: “Ta nghe nói mấy ngày trước đây có một gã lưu manh xông vào trong miếu, bắt đi một nữ tử, không biết việc này có phải thật vậy hay không?”
Tiểu sa di sững sờ, vội khoát tay đáp: “Không có… Không có… Tiểu tăng không biết.” Nói xong dùng tay làm dấu mời, mời Tô Chuyết vào trong điện, còn mình thì quay người rời đi.
Vừa rồi Tô Chuyết chỉ thăm dò một phen, nhưng từ biểu hiện của tiểu sa di lúc nãy đến xem, quả nhiên đã ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên Nhạn Nhi chính là bị bắt ở chỗ này, mà kẻ vào chùa bắt người không có khả năng không kinh động tăng nhân trong miếu. Tiểu sa di này lại chối là không biết, nếu không phải hòa thượng này có vấn đề, vậy là bị người đe dọa, không dám nói lung tung.
Y bất động thanh sắc, đi về phía pho Quan Âm trong điện. Trong điện có mấy người, cũng không chú ý tới Tô Chuyết. Trong điện chỉ có một lư hương lớn, y chậm rãi đến gần. Tô Chuyết thầm nghĩ: “Vì sao Tiểu Nhạn Nhi muốn chạy đến nơi đây? Nàng muốn nói cho ta điều gì…”
Ánh mắt của y thoáng nhìn lư hương trên bàn thờ, lẩm bẩm: “Hẳn là…” Nói xong chắp tay trước ngực hướng Bồ Tát thầm đọc vài câu: “Tội lỗi tội lỗi…” Lập tức đưa tay nắm lấy một chân lư hương, dùng sức kéo một cái, lư hương kia “Ba” một tiếng liền rơi xuống mặt đất.
Một tiếng này kinh động đến tất cả mọi người trong phòng, Tô Chuyết vội bồi tội với đám người, nói: “Thật có lỗi thật có lỗi…” Một vị lão tăng nổi giận đùng đùng đi tới, trông thấy lư hương trên bàn thờ úp ngã xuống đất, vội hướng Bồ Tát dập đầu, trong miệng không ngừng niệm Phật.
May là lư hương kia làm bằng đồng, rớt xuống đất cũng sẽ không hư hại, nhưng tàn hương trong lư lại vung đầy đất. Tô Chuyết vội vàng đến tìm tòi trong đống tàn hương, quả nhiên có một trang giấy, gấp vài lớp, giấu ở trong đó. Trong lòng của y cả kinh, bật thốt lên: “Quả nhiên ở chỗ này!”
Tô Chuyết chộp tờ giấy vào lòng bàn tay, không kịp xem, cười làm lành với lão tăng kia, nói: “Thất lễ thất lễ, kính xin đại sư thứ tội, sau này nếu có cơ hội, ắt tới vì Bồ Tát tái tạo Kim Thân…” Nói xong đi ra ngoài cửa miếu.
Lão tăng kia đuổi không kịp y, đành phải cho phép y rời đi, tự động gọi sa di tới thu thập. Tô Chuyết vừa ra cửa miếu, còn chưa buông lỏng một hơi, đột ngột cảnh giác, vội nhảy ra nửa bước bên cạnh, né tránh một đường hàn quang lạnh thấu xương.
Tô Chuyết vừa đứng vững thân hình, chỉ thấy bốn kẻ áo đen đã đứng xung quanh. Một người trước mặt tay cầm cương đao, sáng lạnh chớp chớp, lạnh giọng nói: “Tiểu tử, giao ra thứ ngươi đang giấu!”
Tô Chuyết giật mình, thầm nghĩ: “Quả nhiên không ngoài sở liệu!” Y cười một tiếng, nhìn trái phải mà nói với gã: “Tại hạ chỉ làm đổ lư hương trong miếu, báo ứng sẽ không tới nhanh thế chứ?”
Một người sau lưng lạnh lùng nói: “Bớt nói nhảm, nạp mạng đi!” Nói xong vung đao bổ thắng đến sau lưng Tô Chuyết.
Tô Chuyết hơi hơi nghiêng người, đao kia liền lướt qua cạnh thân. Dưới chân hắn hơi đổi, mũi chân móc một cái, đưa tay đẩy hông gã kia. Thân hình gã kia không vững, không tự chủ được ngã sấp xuống bên cạnh.
Mấy tên còn lại thấy một chiêu xảo diệu của Tô Chuyết, không còn dám khinh thường, hô quát một tiếng, đồng loạt xông tới. Lại thêm kẻ vừa ngã sấp xuống, hết thảy bốn gã vây quanh thân Tô Chuyết, bốn đao cùng chém. Tô Chuyết không chút hoang mang, bộ pháp dưới chân lưu chuyển, chớp nhoáng tới lui giữa bốn tên.
Khách hành hương và tăng lữ trong miếu nghe thấy mấy người đánh đến náo nhiệt, rối rít trốn ở trong miếu, không ai dám đi ra. Chỉ thấy bên ngoài tường viện tiếng đao kiếm tương giao “Đinh đinh đinh” không ngừng bên tai, tựa như mấy chục người loạn đấu, làm sao biết đây chỉ là bốn thanh đao va chạm lẫn nhau mà thôi.
Tô Chuyết mượn thân pháp linh xảo, nhảy đến một kẻ bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn, đao trong tay gã đó liền chém về phía trán một người. Người bị chém đành phải duỗi đao đón đỡ, kể từ đó, ngược lại thật giống như hai kẻ này đang đánh nhau. Tô Chuyết trải qua mấy chiêu, thì biết mấy người kia bất quá chỉ là hạng xoàng thôi, căn bản không đáng để bàn.
Tô Chuyết không muốn dây dưa nữa, vung ra bốn chưởng, xuyên qua lưới đao, đánh vào ngực bốn người. Bốn người ngửa mặt ngã xuống, ngoại trừ đau đớn một chút, cũng không thụ thương. Bốn người xoay người nhảy lên, đồng thời nhìn nhau, biết Tô Chuyết lợi hại. Kẻ cầm đầu kia quát một tiếng: “Đi!” Bốn tên đồng loạt chạy về phía rừng cây.
Tô Chuyết không đuổi theo, mà vẫn thong dong phủi tay, nhìn mấy hướng mấy kẻ chạy trốn, cười lạnh một tiếng. Đột nhiên trong rừng cây vang tiếng “Sưu sưu”, trong chớp mắt bắn ra mấy con thoi bạc. Tô Chuyết giật mình, muốn cản trở, đã không kịp rồi.
Mấy con thoi bạc bắn vào cổ họng bốn người kia, mấy người đưa tay che cổ họng, kêu không ra tiếng, ngã xuống đất mà chết. Tô Chuyết tiến lên xem xét, quả nhiên không còn người sống, không khỏi thở dài.
Y nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy Yến Linh Lung đứng ở nơi đó, đằng sau Hoa Bình dắt ngựa chậm rãi tới. Tô Chuyết nói: “Sao cô giết hết bọn chúng rồi?”
Yến Linh Lung hỏi ngược lại: “Bọn hắn thoát không khỏi liên quan với cái chết của Nhạn Nhi, vì sao cậu lại thả bọn hắn hả?”
Tô Chuyết có chút nóng nảy, đáp: “Sao ta lại không biết bọn chúng có quan hệ đến cái chết của Nhạn Nhi? Thế nhưng bọn chúng bất quá là nhận mệnh làm việc thôi, nếu không thả bọn chúng đi, thế nào tra ra người giật dây hả?”
Yến Linh Lung nhất thời chán nản, nàng cũng biết mình xuất thủ lỗ mãng rồi, nhưng toàn bộ là bởi vì cái chết của Nhạn Nhi mang tới đả kích. Hoa Bình thấy vậy không đành lòng, tiến lên khuyên bảo Tô Chuyết: “Được rồi, cậu cũng chớ nên trách nàng. Sau khi cậu đi, Yến cô nương không yên lòng, mới vội vàng chạy tới.”
Tô Chuyết thở dài, nói ra: “Ta cũng đâu trách cứ cô… Bây giờ chỉ có nhìn thứ này xem có thể giúp chúng ta chút nào hay không…” Nói xong từ trong tay áo lấy tờ giấy gấp tìm được trong tàn hương.
Yến Linh Lung biết y còn có biện pháp, hỏi: “Đây là thứ gì?”
Tô Chuyết thổi sạch tàn hương trên giấy, nói: “Ta phát hiện tàn hương trong móng tay của Nhạn Nhi, thì phỏng đoán nàng nhất định đi qua chùa miếu. Thế nhưng vì sao nàng muốn đến chùa miếu? Mà kẻ trộm của Tứ Hải Minh, bình thường sẽ không khiến mình bị truy lùng sít sao như thế, như vậy kẻ bắt nàng lại có mục đích gì đây? Vì vậy ta lớn gan suy đoán, Nhạn Nhi nhất định là biết bí mật của nhóm người kia, mà nàng nhất định để lại manh mối ngay trong tòa miếu Quan Âm đây. Quả nhiên ở trong lư hương trên điện thờ, ta tìm được tờ giấy gấp này.” Nói xong mở tờ giấy ra.
Hoa Bình cả kinh nói: “Đây hình như là một lá thư!”