Quách Uy tuân lệnh, bỗng rút ra cương đao bên hông, vung về phía trước một cái. Tướng sĩ dưới tay không cần hắn nhiều lời, lập tức thúc ngựa vọt về phía chân núi.
Quách Uy cưỡi ngựa đi đầu như mãnh hổ hạ sơn. Tô Chuyết thấy mọi người mau lẹ như điện, vẩy dây cương một cái, cũng chuẩn bị phóng theo. Hạ Thanh Phong lại ngăn phía trước, nói:
– Tô tiên sinh, ở đây an toàn, tiên sinh chỉ cần xem là được!
Tô Chuyết đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười, quay đầu ngựa vòng qua Hạ Thanh Phong, rồi vọt về phía chân núi. Hạ Thanh Phong giật mình, bất đắc dĩ cũng đành phải thúc ngựa đuổi theo.
Cách doanh trại còn một khoảng không ngắn, tuấn mã thanh thế ngút trời. Thủ vệ trên chòi gác trong doanh trại rất nhanh phát hiện có gì đó không thích hợp, đưa bó đuốc trong tay dò xét đằng trước, muốn nhìn cho rõ một chút.
Tô Chuyết đã sớm nhìn thấy người này, bỗng lấy xuống cung tiễn từ trên lưng ngựa của một kỵ binh bên cạnh, ngồi trên lưng ngựa giương cung cài tiễn bắn vèo ra. Thủ vệ bên trong chòi gác theo tiếng mà rớt xuống, một tiếng la cũng không có.
Quách Uy chạy ở trước nhất, thấy cảnh này thì hô to một tiếng:
– Tiễn pháp giỏi lắm, là ai bắn?
Bên cạnh có người nhắc nhở:
– Quách tướng quân, là Tô tiên sinh bắn!
Quách Uy sững sờ, quay đầu nhìn thấy Tô Chuyết ném trả cung tên cho kỵ binh kia. Hắn không nhịn được khen:
– Hóa ra Tô tiên sinh là chân nhân bất lộ tướng!
Tô Chuyết mỉm cười, cũng không nhiều lời, hai chân thúc vào bụng ngựa, đã vọt tới phía trước Quách Uy. Quách Uy không cam lòng rớt lại phía sau, vội vàng bắt kịp.
Tới gần cổng trại, thủ vệ Liêu quân nghe thấy động tĩnh, sợ đến trợn mắt há mồm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng ở nội địa Đại Liêu vùng ngoại ô Tây Kinh mà lại có thể bị tập kích. Trong lúc nhất thời dường như có lẽ quên mất phản kích.
Nhưng người của Quách Uy sẽ không phạm vào sai lầm này. Bốn con ngựa bỗng xông lên trước, mỗi một kỵ sĩ trên ngựa lôi kéo một sợi dây thừng trong tay, dây thừng quấn quanh một cây gỗ tròn. Bốn người phối hợp lẫn nhau, nhắm mắt theo đuôi, không loạn chút nào. Bốn ngựa vọt tới trước cổng doanh trại, gỗ tròn nặng nề đâm vào cửa chính. Cửa chính lung lay nhưng không mở ra.
Bốn người kia không chút do dự, ném gỗ tròn rồi chạy sang hai bên. Đằng sau lại có bốn người lôi kéo gỗ tròn theo sát mà lên, theo nếp hành động. Đây là phương pháp công thành mà bọn họ sớm đã huấn luyện, có thể nói là xe nhẹ đường quen.
Gỗ tròn đụng vào cửa chính, phanh một tiếng chốt cửa trong cửa lớn đứt gãy, hai cánh cửa gỗ lập tức sụp đổ ầm vang. Một ngàn thiết kỵ xông thẳng vào doanh trại như hổ vào bầy cừu. Người Khiết Đan đã quên làm thế nào chống cự, đao trong tay còn chưa giơ lên, trên cổ đã bị chém một đao.
Suy đoán của Tô Chuyết quả nhiên không sai, trong doanh trại này đều tụ họp binh lính mới chuẩn bị huấn luyện để đi dến tiền tuyến Chân Định phủ. Ai có thể nghĩ ra nội địa Đại Liêu sẽ gặp tập kích chứ? Tất cả mọi người đều đang nằm ngủ trong trướng, nghe thấy bên ngoài nhân mã gào thét thì mờ mịt đi ra. Ngoài trướng đã là đao quang kiếm ảnh, chỉ cần có người thò đầu ra, lập tức đầu thân tách rời.
Mà những kẻ trốn trong doanh trướng không ra ngoài thì còn chết thảm hơn. Người của Quách Uy đều mang vật nhóm lửa trên thân, tiến vào trại lớn liền đốt lửa bốn phía. Mùa đông phương bắc cực kỳ khô ráo. Trong doanh trướng lại có rất nhiều áo bông da cừu, vừa gặp lửa lập tức bốc cháy rừng rực. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời.
Từ xa bốn đội ngũ khác trông thấy trong trại nổi lửa, biết Quách Uy đã đắc thủ, lập tức kêu gọi thủ hạ tiến lên. Bốn đạo nhân mã thanh thế to lớn, tuy chỉ có bốn ngàn người lại hô vang thanh thế như mấy vạn người.
Tướng lĩnh Liêu quân trong doanh trại đi ra nhìn lên, chỉ nghe thấy tiếng người cùng tiếng ngựa hí bốn phía tựa như thiên quân vạn mã. Hắn nhất thời không biết đối phương lai lịch thế nào, càng không biết đối phương có bao nhiêu người, lập tức lúng túng lo sợ không yên. Người này là Vạn phu trưởng Liêu quân, từng có kinh nghiệm tác chiến, thấy tình cảnh này là biết gặp phải cường địch. Phe mình toàn bộ đều là lính mới, làm sao có thể chống lại? Hắn vừa nghĩ tới đại thế đã mất, bấy giờ cưỡi lên chiến mã, quay đầu ngựa tìm lỗ hổng ít người mà phóng ra ngoài.
Hướng mà hắn đi chính là phương hướng Đại Đồng phủ. Hắn biết lúc này e là chỉ có Tây Kinh mới an toàn.
Nhưng mà vừa ra ngoài không xa, đã nhìn thấy đằng trước có một người cưỡi bạch mã, trên thân không mặc khôi giáp mà mặc quần áo đơn bạc của người Hán. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói:
– Là người Hán?!
Ở trước mặt hắn dĩ nhiên chính là Tô Chuyết. Tô Chuyết mím chặt môi, không nói một lời, thúc ngựa phóng về phía người này. Tên tướng quân này chưa bao giờ thấy con ngựa nào nhanh như vậy, càng không thấy kiếm nào nhanh như thế.
Chờ hắn trông thấy hàn quang lóe lên, đầu lâu của mình đã ở bay lên không trung.
Tô Chuyết biết rõ thân ở chiến trận không thể có một tia mềm yếu, cho nên xuống tay không chút nào do dự. Y một chiêu chém bay đầu Vạn phu trưởng, đưa tay tiếp được rồi giơ lên cao.
Đám người Khiết Đan trông thấy, há miệng hô to:
– Tướng quân chết rồi!
Tiếng la nổi lên, quân tâm đại loạn, tất cả mọi người chỉ lo chạy trối chết, căn bản không muốn chống cự. Nhưng mà doanh trại vạn người này chiếm diện tích đến vài dặm phương viên. Năm ngàn người xông vào bên trong trông cũng không quá chật.
Trải qua một phen rối loạn, tướng lĩnh trong quân Khiết Đan cũng nhanh chóng tổ chức hàng ngũ, dựa vào chướng ngại vật trong doanh trại mà tiến hành chống cự. Người Khiết Đan trông thấy máu tươi, ngược lại khơi dậy huyết tính, càng thêm dũng mãnh.
Tô Chuyết thấy thế, biết đã khó mà lấy được chiến quả lớn hơn, giơ thanh kiếm trong tay lên trời, rống to:
– Rút lui!
Đây là ước định trước đó của bọn họ, một khi Tô Chuyết ra lệnh, bất luận như thế nào cũng phải nhanh chóng rời khỏi doanh trại, chạy về địa điểm dự định tập kết.
Tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh, không hề do dự. Thời điểm rút lui vẫn duy trì trận hình không loạn. Dù sao người Khiết Đan đều là lính mới, đã bị lần tập kích này làm sợ vỡ mật, phỏng thủ giữ mệnh còn được, chứ truy kích thì vạn vạn không dám.
Tô Chuyết ở nguyên tại chỗ, muốn xem tất cả mọi người rời khỏi an toàn thì mới có thể an tâm. Nhưng mà nhìn một vòng, bỗng phát hiện trận hình của hổ đội có chút tán loạn.
Y không khỏi nhướng mày, hơi có chút tức giận, tiến lên quát:
– Quách Uy đâu?
Một kỵ sĩ đáp:
– Quách tướng quân bị vây rồi!
Tô Chuyết nhìn theo ngón tay của hắn, chỉ thấy nơi xa trên một khoảng đất trống rộng lớn phía trước doanh trướng, một đám bộ binh Khiết Đan cầm trong tay đao kiếm trường mâu, đang vây quanh mấy chục người Quách Uy và Hạ Thanh Phong. Nếu không phải những người này võ công cao cường, dũng mãnh hơn người, chỉ sợ đã sớm bị loạn đao chém chết rồi.
Tô Chuyết nói với kỵ binh bên cạnh:
– Ngươi dẫn theo hổ đội lập tức xông ra doanh trại, chúng ta sau đó sẽ đến!
Người kia không do dự, huýt lên một tiếng, tổ chức toàn bộ đoàn người phá vây ra phía ngoài. Tô Chuyết thì xoay người chạy vào trong vòng vây.
Tô Chuyết vung vẩy Thanh Hồng kiếm trong tay, bên cạnh máu tươi của người Khiết Đan bay tán loạn, nhất thời không ai có thể đến gần hắn được. Rốt cuộc Tô Chuyết minh bạch tại sao chuôi kiếm này tên là Thanh Hồng. Ba thước thanh phong, vẩy huyết như hồng. Hơn nữa lưỡi kiếm sắc bén dị thường, chém sắt như chém bùn. Trường mâu của binh lính Khiết Đan đâm tới, Tô Chuyết tiện tay trảm xuống chặt đứt vài cây trường mâu.
Tô Chuyết xông ra một con đường máu, chạy tới trước mặt Quách Uy. Chung quanh còn có mười mấy người của hổ đội đang ngoan cường chống cự, mỗi người đều treo lụa màu trên thân.
Hạ Thanh Phong trông thấy Tô Chuyết xông tới, có chút xấu hổ:
– Tô tiên sinh, ta…
Tô Chuyết lớn tiếng nói:
– Đừng nói nữa, đi mau!
Quách Uy chợt lớn tiếng nói:
– Đó là doanh trướng dồn tích lương thảo của bọn chúng!
Tô Chuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy doanh trướng to lớn kia đã bốc lửa, nhưng lửa cháy không lớn, không ít người Khiết Đan đang liều mạng cứu hỏa, rất nhanh thì khống chế được ngọn lửa. Tô Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đám người Quách Uy muốn đến phóng hỏa đốt lương thảo nên mới bị vây lại.
Y lớn tiếng nói:
– Các người đi trước đã!
Nói xong giục ngựa lại phóng về đằng trước, mang theo đám người Quách Uy xông ra một con đường máu.
Binh lính Khiết Đan làm sao có thể ngăn được Tô Chuyết? Tầm mười người bình yên xông ra doanh trại, quay đầu nhìn lại, doanh trướng tích trữ lương thảo đã được dập lửa. Quách Uy chán nản nói:
– Ai, trong trướng chắc là có khoảng mấy chục vạn cân lương thực, đáng tiếc đáng tiếc…
Lời còn chưa dứt, Tô Chuyết nói:
– Các người đi trước đi!
Nói xong, quay đầu ngựa, phóng ngược lại.
Hạ Thanh Phong giật mình, vội vàng muốn đuổi theo. Quách Uy bỗng giữ chặt dây cương của hắn, thở dài:
– Lão Hạ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm! Tô tiên sinh đâu có phải là thư sinh yếu đuối? Hắn còn có bản lãnh hơn tất cả chúng ta, khẳng định sẽ không có việc gì!
Hạ Thanh Phong thở dài, cũng đành phải coi như thôi. Hai người quay lại đuổi theo phương hướng hổ đội đi xa.
Phóng ra ngoài vài dặm, chỉ thấy sau lưng ánh lửa ngút trời. Doanh trướng kia lại dấy lên lửa lớn, ánh lửa bốc lên cao chừng mấy trượng. Quách Uy lớn tiếng nói:
– Tốt! Lần này ta xem lũ chó Khiết Đan còn cứu thế nào!