Lần này cũng vượt quá Chu Thanh Liên dự đoán, hắn đột nhiên nói ra:
– Tô Chuyết, đến bên này!
Tô Chuyết đau đớn kịch liệt khó nhịn, tinh lực buông lỏng, luồng khí nghịch thật vất vả ngưng tụ trước đó cũng phản phệ lại, cùng tranh chấp với mấy luồng chân khí sinh ra sau đó. Y thực sự khó mà hành động, run giọng nói:
– Chu, Chu tiền bối… Tiểu bối… Tiểu bối thực sự quá mức đau đớn… Chẳng lẽ… Tiền bối không thể tới đây sao…
Chu Thanh Liên đáp:
– Nếu ta có thể di chuyển, sẽ còn bị giam ở chỗ này sao?
Trong lời nói tràn đầy giọng điệu tự giễu, hắn lại nói:
– Nếu ngươi không muốn mất mạng thì nhanh nhanh bò qua đây đi! Trễ thêm một lát, ta cũng không cách nào cứu được ngươi đâu!
Tô Chuyết bất đắc dĩ, đành phải nhấc lên khí lực toàn thân, từng chút một bò về phương hướng thanh âm phát ra. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi mà Tô Chuyết cũng xê dịch hồi lâu. Trên người y chảy đầy mồ hôi, để lại một vệt nước thật dài trên mặt đất. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên, mơ hồ có thể thấy được trong phòng có một bóng người. Tô Chuyết hao hết khí lực, rốt cục bò đến bên chân Chu Thanh Liên.
Chu Thanh Liên vươn tay, nắm chặt mạch môn ở cổ tay Tô Chuyết, trầm mặc nửa ngày. Tô Chuyết hầu như đã sắp đau đến ngất đi, nhưng không nghe được Chu Thanh Liên lên tiếng. Y run giọng nói:
– Chu, Chu tiền bối…
Chu Thanh Liên hiển nhiên biết y muốn nói gì, thở dài, nói ra:
– Làm sao mà ngươi trúng nhiều độc như thế?
Tô Chuyết không nghĩ rằng mình còn có thể cười gượng, nhưng nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc. May mắn Chu Thanh Liên không trông thấy nét mặt của y. Chu Thanh Liên nói:
– Nếu như ta không nhìn lầm, trong cơ thể ngươi trúng chí ít bốn loại độc!
Vừa dứt lời, góc tường đột nhiên truyền đến một tiếng phụ nữ cười lạnh:
– Hừ hừ, ngũ độc thì trúng bốn, thằng nhóc này cũng lớn mạng đó!
Tô Chuyết cả kinh, lúc này mới chú ý tới, sau lưng Chu Thanh Liên bất ngờ còn có một người phụ nữ trung niên. Bà ta nửa dựa vào trên tường, nhìn có vẻ suy yếu. Một tia ánh nắng chiếu vào, Tô Chuyết vừa vặn thoáng thấy gò má bà ta, đột nhiên giật mình. Trên mặt bên người đàn bà đó có một vết đao rất dài, phá hủy hoàn toàn khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp, trông vô cùng quỷ dị.
Chu Thanh Liên thở dài, nói:
– Phù Dao, bà nói ít một câu đi!
Phù Dao hiển nhiên chính là tên của bà ta, chỉ là không biết bà ta và Chu Thanh Liên có quan hệ như thế nào. Chu Thanh Liên lại nói với Tô Chuyết:
– Bốn loại kịch độc đồng thời phát tác, ta chưa bao giờ gặp qua trường hợp này. Trước tiên chỉ có phong bế huyệt đạo kỳ kinh bát mạch, đề phòng kịch độc công tâm!
Tô Chuyết thấy Chu Thanh Liên cũng không có cách nào tốt, thì không khỏi nhụt chí. Y chiếu theo phương pháp của Chu Thanh Liên, điểm nhẹ lên mấy chỗ huyệt vị, phong bế kinh mạch. Biện pháp này Lạc Khiêm đã từng dùng một lần, cứu được Tô Chuyết một mạng. Nhưng sau một quãng thời gian, huyệt đạo tự giải, chân khí ngược lại sẽ càng hung mãnh hơn lúc trước.
Thống khổ khắc cốt trong kinh mạch Tô Chuyết thoáng giảm bớt đi, y ngồi dậy điều tức một hồi. Chu Thanh Liên tuy là không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được Tô Chuyết đang làm gì. Hắn chờ Tô Chuyết điều tức xong xuôi, rồi hỏi:
– Lúc trước trong cơ thể ngươi đã có ba loại kịch độc, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì áp chế xuống. Nhưng phen này lại trúng Hoàng Trần, khiến toàn bộ độc tính bắt đầu kết hợp.
– Hoàng Trần?
Tô Chuyết không hiểu hỏi.
Chu Thanh Liên giải thích nói:
– Hoàng Trần là tên của kịch độc ngươi vừa trúng!
Tô Chuyết nói:
– Là mấy nén hương mà Minh Nguyệt đã châm ư?
Chu Thanh Liên nghi ngờ đáp:
– Hương à? Không sai, độc của Hoàng Trần xác thực thích hợp nhất để làm thành đàn hương, đốt lên cũng khiến người ta trúng độc một cách vô hình!
Tô Chuyết tràn đầy cảm tưởng, nói:
– Chất độc thật lợi hại! Hoàng Trần rốt cục có lai lịch gì?
Chỉ nghe người đàn bà ở góc tường hừ lạnh một tiếng. Chu Thanh Liên thở dài đáp:
– Năm loại kịch độc đó phân biệt tên là Bạch Nhận, Thanh Mộc, Hắc Thủy, Xích Huyết, Hoàng Trần. Là được ta phát hiện nhiều năm trước, trong lúc vô tình truyền cho người khác. Mười mấy năm trước hắn ta dựa vào học thức bản thân đối với chất độc dược thảo, đến vùng Điền Kiềm sáng lập Nam Thanh Nang môn. Năm loại kịch độc mỗi loại chỉ cần một chút xíu là đã có thể khiến cho con người nhận đủ loại hành hạ mà chết. Không ngờ rằng ngươi trúng bốn loại kịch động mà còn sống sót được!
Tô Chuyết kể cho Chu Thanh Liên nghe cách mình vận dụng tâm pháp Địa Ngục Đạo để áp chế độc tính. Chu Thanh Liên trầm ngâm nửa ngày, nói:
– Nội công tâm pháp quả nhiên là kỳ quỷ, ta cũng chưa từng nghe qua. Bất quá dùng cách đó có lẽ có thể trừ đi một loại độc tính, nhưng không cách nào trị tận gốc mấy loại kịch độc.
– Bởi vì ngũ độc tương sinh tương khắc, rất khó áp chế. Bạch Nhận thuộc tính kim, tác động vào Thủ Thái Âm Phế kinh. Thanh Mộc thuộc tính mộc, tác động vào Túc Quyết Âm Can kinh. Hắc Thủy thuộc tính thủy, tác động vào Túc Thiếu Âm Thận kinh. Xích Huyết thuộc tính hỏa, tác động vào Thủ Thiếu Âm Tâm kinh. Hoàng Trần thuộc tính thổ, tác đọng vào Túc Thái Âm Tỳ kinh.
– Độc Bạch Nhận kịch liệt, người trúng đau đớn như bị lưỡi dao cắt thịt. Thanh Mộc phát tác chậm chạp, thường thường người trúng độc cũng không phát hiện, trôi qua mấy canh giờ mới cảm thấy khó chịu, thế nhưng đã không kịp cứu. Độc Hắc Thủy nhất định phải dính nước mới có thể độc chết người được, nhưng lại khó lòng phòng bị. Xích Huyết mãnh liệt như hỏa diễm thiêu đốt, người trúng độc huyết dịch gần như sôi trào. Hoàng Trần nồng đậm, khó mà diệt tận gốc.
– Ngũ độc khác biết ở chỗ không giống với các loại độc dược xuyên ruột rách bụng. Ngũ độc cũng sẽ không làm tổn thương thân thể, mà là sinh ra một luồng khí nghịch trong kinh mạch. Người luyện võ công hít vào sẽ bị luồng chân khí đó nhiễu loạn nội lực bản thân, cho đến khi độc khí công tâm. Mà người không biết võ công lại càng khó ngăn cản hơn, khí nghịch thẳng tiến không lùi, chảy khắp kinh mạch đến chết!
Tô Chuyết hít sâu một hơi, chợt nhớ tới tình hình trài qua đủ loại thống khổ, hoàn toàn ăn khớp với lời nói của Chu Thanh Liên. Y lẩm bẩm nói:
– Nói như vậy, trong cơ thể mình đã có bốn loại độc Bạch Nhận, Thanh Mộc, Xích Huyết, Hoàng Trần!
Chu Thanh Liên gật đầu, nói ra:
– Không sai! Chỉ là không biết ngươi trúng độc như thế nào, bằng không thì…
Nói xong thở dài một hơi.
Tô Chuyết nói:
– Tiền bối không biết, nhưng hình như tiểu bối biết!
– Ồ?
Chu Thanh Liên có chút hiếu kỳ.
Tô Chuyết nói:
– Trong một thôn trang ở Phủ Thành Đô mặt bắc, tiểu bối đã từng đào ra một thi thể…
Chu Thanh Liên đột nhiên “A” một tiếng, kinh ngạc nói:
– Hóa ra ngươi cũng từng đến thôn đó!
Tô Chuyết chợt nhớ ra, bật thốt lên:
– Thì ra lang trung mà lão phụ kia nhắc đến chính là tiền bối ngài! Tiểu bối sớm nên nghĩ tới mới phải! Tiểu bối nghe nói ngài đào xác chết kia lên sau đó liền vội vàng rời đi, thì suy đoán thi thể khẳng định có vấn đề. Vì thế tiểu bối cũng đào lên, phát hiện thi thể chẳng những không bị hư thối, kỳ quái hơn chính là dường như huyết dịch trên xác người chết còn chưa chảy khô!
Chu Thanh Liên tiếp lời nói:
– Không sai! Đó chính là triệu chứng trúng độc Xích Huyết! Hơn nữa chất độc trong huyết dịch lại dễ dàng truyền nhiễm, người ngửi được mùi sẽ bị nhiễm bệnh. Ôn dịch trong thôn cũng vì lẽ đó mà có! Trên thân ta không có thuốc giải, không làm nên chuyện gì, chỉ có thể vào thành tìm kiếm kẻ hạ độc!
Tô Chuyết nói:
– Xích Huyết trong cơ thể tiểu bối là bị trúng khi ấy. Ngay sau đó tiểu bối gặp được kẻ địch, bị mũi nhọn trên binh khí của hắn gây thương tích, lúc sau triệu chứng cũng giống hệt như trúng độc Bạch Nhận! Bất quá lúc ấy hai thứ kịch độc đó còn chưa thấm sâu, cũng không phát tác tại chỗ. Về sau tiểu bối đến nhà Mã Chân, nhận được một trang sách, vô tình dính lên tay. Độc Thanh Mộc là trúng khi đó! Ba loại độc gần như lấy được mạng tiểu bối. Chỉ có thể dùng nội công áp chế xuống. Như thế xem ra, Mã Chân chết bởi độc Thanh Mộc, còn Trần Đình nhất định chết bởi độc Hắc Thủy!
Người đàn bà góc tường không nhịn được hừ lạnh nói:
– Bây giờ ngươi hiểu ra rõ ràng thì có ịch lợi gì? Hiện giờ ngươi giống như một cái bình độc lớn. Phong bế huyệt đạo mặc dù có thể giải nguy nhất thời, nhưng không thể trị tận gốc. Ngươi cũng chỉ đang chờ chết mà thôi!
Lời bà ta nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Tô Chuyết thở dài, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói:
– Chu tiền bối, ngài vừa nói Ngũ Hành tương sinh tương khắc. Nếu một loại độc có thể dụ các loại độc khác, như vậy tự nhiên cũng có thể áp chế một loại kịch độc khác. Hiện tại tiểu bối đã trúng bốn loại kịch độc, nếu như trúng thêm độc Hắc Thủy, chẳng phải là không cần thuốc cũng tự giải!
(chưa xong còn tiếp.)