Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 12 – Chương 11: Phiên vân phúc vũ

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Quỷ Ẩn nghe vậy thì lắp bắp kinh hãi, trong đầu vừa loạn, không thể hiểu được Tô Chuyết có ý gì.

Tô Chuyết lại nói:

– Sư phụ, Vệ Tiềm kẻ này có dã tâm không nhỏ, hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn. Mặc dù hắn khoác lên tấm áo ngoài là xương cánh tay của giang hồ chính đạo, của định quốc, kì thực là ngọn nguồn làm cho võ lâm và thiên hạ rung chuyển. Hắn lợi dụng sòng bạc Vạn Lợi và quan viên tâm phúc các nơi, điên cuồng vơ vét của cải. Thông qua Tụ Nghĩa sơn trang, bồi dưỡng một nhóm tử sĩ hiệu trung với mình. Những kẻ này hiện giờ còn không có ai biết đến cùng đang ở nơi nào.

– Bây giờ thế lực của Vệ Tiềm đã thẩm thấu đến khắp các chốn giang hồ, đại giang nam bắc, hắn có thể mang tâm tư nào đây? Năm đó thiên hạ đại loạn, con đã nếm trải đau khổ lúc ấy. Thà làm bầy chó thái bình, quyết không làm lũ người loạn thế. Thiên hạ thật vất vả yên ổn lại, mọi người an cư lạc nghiệp, không biết rằng có bao nhiêu khó khăn. Nếu như bởi vì dã tâm của một số kẻ mà làm thiên hạ đảo loạn, không biết bách tính lại phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa! Loại sự tình này, con tuyệt đối không để nó phát sinh!

Mấy câu nói đó có khí phách mạnh mẽ, toàn thân Quỷ Ẩn hơi run rẩy, nói liền mấy chữ “Tốt”. Lão nói:

– Quả nhiên không đơn giản, có thể cho giảng đại đạo lý cho vi sư rồi!

Sắc mặt lão cực kỳ khó coi, hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại, thở dài, nói:

– Kỳ thật ta đã sớm biết tính tình của con là thế, sẽ không nghe ta khuyên bảo, nhưng lại nhớ tới tình cảm thầy trò nhiều năm, mới đến đây một chuyến. Bất quá xem ra, con đã định chủ ý rồi, vi sư cũng không nói gì nữa. Bất quá con còn nhớ lúc trước ta đã nói với con không? Mặc dù con thông minh, học khôn cũng rất nhanh. Nhưng con không phải là người vô tình! Người có tình trong lòng, cuối cùng cũng phải thất bại!

Nói xong đứng dậy, không quay đầu rời đi.

Tô Chuyết ngồi nguyên tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, trong tai nghe tiếng nước nơi hẻm núi, trong lòng lại nghĩ đến Quỷ Ẩn. Y cũng không biết làm thế nào mà cưỡi ngựa quay về trong thành, chỉ nghe bên cạnh có người kêu to. Nguyên lai là Gia Cát Tranh đang chờ y ở một cửa hàng bánh bao tại cửa thành, gọi y vào cửa hàng, chọn hai lồng bánh bao. Tô Chuyết vẫn như cũ có chút ngẩn ngơ, chưa tỉnh hồn lại.

Gia Cát Tranh thấy thần sắc y kỳ quái, quan tâm nói:

– Đệ đi gặp người nào? Mà sao mất hồn mất vía thế?

Tô Chuyết thở dài một tiếng, đáp:

– Xem ra chuyện lần này có chút khó giải quyết, sư phụ ta đến rồi!

– Sư phụ đệ ư?

Gia Cát Tranh cũng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, hỏi:

– Chính là vị ẩn sĩ mà đệ đã nói sao?

Tô Chuyết gật đầu, nói:

– Sư phụ ta tự xưng là Quỷ Ẩn lão nhân, tên thật hiện tại cũng không có mấy người biết. Năm đó trên giang hồ cũng là nhân vật quát tháo phong vân!

Gia Cát Tranh cắn bánh bao, không để bụng, nói:

– Nhân vật quát tháo phong vân sao? Ta thấy cũng chỉ là thổi phồng thôi.

Tô Chuyết thở dài, nói:

– Sư phụ có năng lực quát tháo phong vân, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ không ra chuyến này hắn thế mà rời núi, xem ra ta…

Gia Cát Tranh thấy y muốn nói ra lời ủ rũ, nên nói:

– Năng lực phiên vân phúc vũ ư? Có chút thêu dệt thêm đi? Chỉ là một ẩn sĩ giang hồ, đã mấy chục năm không đặt chân trên giang hồ, cần gì phải sợ hãi thế? Ta tin tưởng đệ, mặc kệ là đối thủ thế nào, nhất định đều có thể đối phó được!

Trên mặt Tô Chuyết lại không có một chút vui mừng, chán nản nói:

– Huynh không biết năng lực của ông ấy. Năm đó sư phụ học thành tài, mặc dù không biết một chút võ công, nhưng lại tận diệt Tam Hà bang độc bá võ lâm Hoài Nam bấy giờ. Chỉ dựa vào mưu lược thiết kế và thuật hợp tung liên hoành (*). Bởi vì việc này, trên giang hồ ông ta một đêm thành danh. Chuyện này có rất nhiều người đã từng nghe thấy, năm đó rất nhiều bang phái của võ lâm Hoài Nam đều từng tự tham dự vào việc đó, bị sư phụ coi như quân cờ sử dụng.

(*) Hợp tung liên hoành: Là câu nói thời chiến quốc để, thực chất là nước lớn vì lôi kéo các nước ủng hộ mà tiến hành chính sách ngoại giao, đấu tranh quân sự. Hợp tung chính là các quốc gia liên hợp đối phó nước mạnh, ngăn cản các nước mạnh sát nhập, thôn tính nước yếu, liên hoành là lôi kéo một số quốc gia, tiến công quốc gia khác. Mục đích của hợp tung là liên hợp nhiều nước yếu chống cự một nước mạnh. Mục đích của liên hoành là phụng dưỡng một nước mạnh làm chỗ dựa để mà tiến công một số nước yếu khác, đạt được mục đích sát nhập, thôn tính mở rộng thổ địa.

Gia Cát Tranh im lặng không nói, ngưng thần lắng nghe. Tô Chuyết nói tiếp:

– Chuyện về sau, đều là mỗi lần sư phụ say rượu kể cho ta nghe. Trên núi Ngọc Tứ chính là chỗ cư trú của thầy trò hai người ta, mười phần tịch mịch. Huống hồ tính tình của sư phụ căn bản cũng không phải là cam chịu tầm thường, bỗng nhiên ẩn cư, quả thực không hợp bản tính. Bây giờ ta lại biết, năm đó ông ấy bởi vì một người phụ nữ mà sầu não uất ức, tâm sự không cách nào giải sầu. Vì thế ông ấy thường xuyên say rượu, lúc say rượu thì kể với ta chút sự tích về cuộc đời anh hùng. Năm đó ta còn nhỏ, vốn không để ý. Bây giờ nghĩ lại, những sự tình này quả thật là kinh tâm động phách! Lúc sư phụ còn trẻ, chính vào Ngũ Đại loạn thế, chư quốc tịnh lập. Sư phụ nói nhiều nhất là một câu, thân phụ đồ long chi thuật, đương nhiên phải làm sự tình đồ long!

Gia Cát Tranh giật mình, bật thốt lên:

– Đồ long? Chẳng lẽ là…

Tô Chuyết gật đầu, khẳng định suy đoán của gã, tiếp tục nói:

– Cái gì gọi là Long? Dĩ nhiên chính là những kẻ tự xưng là chân mệnh thiên tử ở các quốc gia kia, đế vương chân long nhân gian. Huynh nói xem khi đó vì sao một số đế vương lại đoản mệnh như vậy? Kỳ thật là có rất nhiều kẻ táng mệnh trong tay sư phụ?

– Cái gì? Chết trên tay sư phụ đệ?

Lần này đến phiên Gia Cát Tranh chính thức thất kinh.

Tô Chuyết không hề giống như đáng xạo, nói:

– Chỉ riêng ta biết thì có Thạch Trọng Quý đời Tấn, Lưu Thừa Hữu thời Hán, Mạnh Tri Tường đời Thục. Bất quá ta cũng không biết vì sao ông ta muốn giết những người này, có lẽ chỉ vì nổi hứng nhất thời, có lẽ là vì chứng minh năng lực của mình cho người đời!

– Chẳng lẽ sư phụ đệ là thích khách võ công cao cường sao? Bằng không những người đó thân ở cấm cung, thủ vệ trùng điệp, làm sao có thể nói giết là giết được?

Gia Cát Tranh khó hiểu nói.

Tô Chuyết lắc đầu, đáp:

– Đây chính là chỗ lợi hại của ông ta. Võ công sư phụ cũng không cao minh, tất cả dựa vào mưu trí của mình. Nghe nói năm đó ông ấy muốn trừ bỏ Mạnh Tri Tường, trước sau hết thảy bố cục mất mười ba năm! Hơn nữa…

Y bất thình lình hạ giọng, nói:

– Năm đó Thái tổ chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết có điểm đáng ngờ, cũng là thủ bút của sư phụ!

Đôi đũa trong tay Gia Cát Tranh đột nhiên “Ba” một tiếng rơi xuống đất, gã không rảnh nhặt lên, run giọng nói:

– Sao…Sao cơ? Thái tổ là bị…

Tô Chuyết nói khẽ:

– Thái tổ dưới gối không con, năm đó bỗng nhiên băng hà, không ai biết nguyên nhân cái chết. Nếu không phải có Thái Tông, thiên hạ cơ hồ sắp loạn. Ta hỏi qua mấy lần, sư phụ vẫn không chịu nói rõ huyền cơ trong đó, chỉ qua loa nói, chờ thời cơ đến, tự nhiên sẽ nói cho ta. Bất quá ta nghĩ, bây giờ ông ta sẽ vĩnh viễn không nói ra.

Sắc mặt Gia Cát Tranh nặng nề, hỏi:

– Vậy lần này sư phụ đệ xuống núi, chẳng lẽ lại có âm mưu gì sao?

Tô Chuyết thở dài một tiếng, đáp:

– Ta không ngờ rằng ông ấy lại có thể giúp Vệ Tiềm. Hôm nay sư phụ muốn thuyết phục ta không cần đối nghịch cùng Vệ Tiềm!

– Ông ta giúp Vệ Tiềm sao? Chẳng lẽ Vệ Tiềm lại muốn làm chuyện đó?

Tô Chuyết lắc đầu, bỗng nhiên nói:

– Ta có một loại dự cảm, có lẽ lần này cái chết của Vương Hoàn căn bản chính là một âm mưu to lớn. Chỉ là hiện tại chúng ta còn chưa biết âm mưu này đến cùng là gì. Đáng sợ nhất là, nếu như chuyện này vốn do chính là sư phụ ta tự thiết kế, ta lo lắng hoàn toàn không phải đối thủ của ông…

Lần này Gia Cát Tranh cũng không dám nói mạnh miệng nữa, nhất thời có chút trầm mặc. Hai người yên lặng ăn điểm tâm, đang muốn đứng dậy. Đúng vào lúc này, một quan quân giục ngựa vào trước cửa tiệm. Tô Chuyết nhận ra hắn chính là người trông coi Trần Bình Nguyên. Người kia đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, không kịp thở dốc, đi thẳng tới trước mặt hai người, nói:

– Không xong, Trần Bình Nguyên chết rồi!

Chọn tập
Bình luận
× sticky