Đám người nghe mà không hiểu ra sao, lại có chút rùng mình. Tô Chuyết lại nói:
– Ông có thể dẫn ta vào phòng rượu xem chút được không?
Hứa chưởng quỹ ôm chặt túi tiền, đáp:
– Túi tiền này đã mất một lần, ta không dám đi đâu, hay là qua hai ngày này rồi nói sau!
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Trên đời làm gì có ma? Là người khác đang chọc ông đấy! Tranh thủ thời gian dẫn bọn ta đi xem thử đi!
Hứa chưởng quỹ không lay chuyển được hai người, đành phải đi trước dẫn đường. Đám khách uống rượu trong lòng tò mò, cũng đi theo phía sau. Ngang qua viện tử mặt sau khách sạn, đi vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng là một cái lò lớn, chiếm hơn phân nửa diện tích. Trên lò dựng một chiếc nồi lớn, bên trong nắp nồi vang lên từng tiếng ừng ực, còn tỏa hơi nóng. Ở trong lòng bếp có chút tro tàn sưởi ấm trong phòng.
Một khách uống rượu cười nói:
– Lão Hứa, lão nấu như thế một nồi cao lương này còn nhưỡng rượu cái rắm!
Hứa chưởng quỹ thở dài nói:
– Lỗ một nồi cao lương, còn tốt hơn là mất số tiền bạc này!
Tô Chuyết đưa tay ra hiệu đám người im lặng. Y nghiêng tai lắng nghe một hồi, bỗng nhiên bước về phía đống cỏ. Đám người nhìn mà kỳ quái, chỉ thấy Tô Chuyết xốc lên một vùng cỏ khô, bên trong bất ngờ hiện ra một người. Người này là nữ tử, tay chân đều bị trói bằng vải, trong miệng cũng bị nhét vải bố, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra thanh âm “Ô ô”.
Có người kỳ quái nói:
– A, đây không phải là nương tử của Lưu tiên sinh ở tư thục sao? Thế nào bị trói ở chỗ này? Lão Hứa, chuyện này là như thế nào?
Hứa chưởng quỹ cũng không biết đến cùng là chuyện gì, vội la lên:
– Việc này, việc này, việc này, không quan hệ với ta…
– Không quan hệ với lão ư? Chẳng lẽ là nàng tự trói mình đến nhà lão à?
Bên cạnh có người cười nói.
Tô Chuyết giải khai vải trói tay chân nữ tử, hỏi:
– Cô có phải là thê tử Lưu Đình?
Nữ tử kia gật đầu đáp:
– Đúng!
Trên mặt Đoạn Lệ Hoa tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói:
– Tô tiên sinh, tại sao nàng ở chỗ này?
Tô Chuyết cười đáp:
– Trong phòng này rất ấm áp, đương nhiên là nàng ở đây rồi. Bằng không ở nơi khác hai ngày chỉ sợ đã chết rét!
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Không, tiểu nữ hỏi là nàng thế nào bị trói ở chỗ này?
Tô Chuyết đáp:
– Vậy thì phải hỏi Lưu phu nhân.
Nữ tử đáp:
– Chập tối hôm trước, tiện thiếp đang nấu cơm trong nhà. Đột nhiên bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại đã bị trói chặt tay chân, nhét vào trong cỏ. Tiện thiếp còn không biết, thì ra là vào trong tiệm của Hứa chưởng quỹ. Về sau, có một người áo đen từng đến hai lần, cho tiện thiếp ăn hai miếng cao lương trong nồi nấu kia. Thế nhưng hắn cũng không nói chuyện với tiện thiếp, cũng không cho phép kêu to. Chỉ nói là, đến lúc tự nhiên sẽ có người tới cứu tiện thiếp.
Tô Chuyết gật đầu nói:
– Ta hiểu rồi, bây giờ chúng ta đưa cô về nhà!
Hứa chưởng quỹ đưa tiễn ba người ra ngoài, nói:
– Vị tiên sinh này, tiên sinh ngàn vạn phải giúp ta giải thích cho Lưu tiên sinh đó. Chuyện này thật không liên quan gì đến ta…
Tô Chuyết cười gật đầu lên đường. Thê tử của Lưu Đình, Đinh Lương Dục cũng là nữ tử có học vẫn lễ nghĩa, nhịn không được hỏi:
– Tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có người bắt tiện thiếp?
Đoạn Lệ Hoa không đợi Tô Chuyết mở miệng, khoác cánh tay Đinh Lương Dục, nói ra:
– Đinh tỷ tỷ, chuyện này muội đã biết, để muội kể cho tỷ nghe!
Tô Chuyết cũng cười nói:
– Tốt! Cô hãy nói xem.
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Chập tối hôm trước, có người đột nhiên đánh tỷ ngất xỉu, trói tay chân, thừa dịp bóng đêm ném vào trong tiệm Hứa chưởng quỹ. Kẻ đó cũng không có ác ý với tỷ, chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, bởi vậy mới nhét tỷ vào trong căn phòng ấm áp, còn tới cho tỷ ăn nữa. Về sau kẻ đó lợi dụng tỷ làm uy hiếp, để trượng phu tỷ Lưu tiên sinh viết hai tờ giấy đưa đến trên quầy Hứa chưởng quỹ. Còn phải thay hắn ta chăm sóc cậu bé nhà họ Điền. Đương nhiên Lưu tiên sinh căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ vì muốn cứu tỷ nên không thể không làm mà thôi.
– Đến chạng vạng tối hôm qua, hắn ta lại trộm túi tiền của Hứa chưởng quỹ, bỏ vào một tờ giấy mà Lưu tiên sinh viết. Thừa dịp Điền Phong mua rượu trở về, ném túi tiền cho hắn. Sau đó dùng cái tiếng ăn trộm tiền, ép buộc Điền Phong ôm đệ đệ của hắn đến cửa nhà Lưu tiên sinh. Như thế liền tạo thành một kế liên hoàn! Tô tiên sinh, tiểu nữ nói đúng không?
Tô Chuyết tán thưởng nói:
– Tuyệt không sai, ta nói cũng không nhất định tốt bằng cô!
Vẻ mặt Đoạn Lệ Hoa tràn đầy vui mừng,
Đinh Lương Dục lại nói:
– Thế nhưng kẻ đó đến cùng là ai? Hắn làm như vậy có mục đích gì?
Đoạn Lệ Hoa cũng kỳ quái nói:
– Đúng đó, điểm này tiểu nữ vẫn cứ nghĩ mãi mà không rõ. Kẻ đó có thể thần không biết quỷ không hay bắt Đinh tỷ tỷ từ trong nhà đi, tại sao phải tốn nhiều khí lực làm nhiều sự tình không chút ý nghĩa nào đây?
Tô Chuyết cười nói:
– Nếu đã nghĩ mãi mà không rõ vậy thì đừng nghĩ. Chờ thời cơ đến, hết thảy câu đố tự nhiên sẽ giải khai hết!
Đoạn Lệ Hoa quệt mồm, nói:
– Tô tiên sinh, tiên sinh nhất định biết. Mau nói cho tiểu nữ nghe đi!
Tô Chuyết vẫn như cũ cười nói:
– Phật viết, không thể nói…
Khuôn mặt Đoạn Lệ Hoa tỏ vẻ không vui, nhíu mày khổ tư. Đang nói chuyện, mấy người đã đi tới thục quán. Gõ mở cửa, Lưu Đình nhìn thấy thê tử quả nhiên bình yên trở về, cao hứng kêu to lên. Đinh Lương Dục vội vàng mời hai vị ân nhân vào nhà. Lưu Đình cũng nói:
– Sắc trời cũng không sớm, không bằng hai vị ở lại ăn cơm chiều đi! Tay nghề nội tử là không thể phê bình đó.
Tô Chuyết cười đáp:
– Như thế chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh!
Đinh Lương Dục nói:
– Ta thấy hai vị gấp rút lên đường. trên trấn này không có khách sạn, không bằng đêm này ở tại nhà chúng ta, như thế nào?
Lưu Đình nói:
– Đúng vậy đúng vậy! Trong nhà còn có một căn phòng, đệm chăn đã đầy đủ hết. Hai vị vừa vặn ở!
Tô Chuyết và Đoạn Lệ Hoa liếc nhau cười xấu hổ. Đinh Lương Dục nhìn ra hàm nghĩa trong đó, vội nói:
– Đồ đần, hai vị ân nhân không phải là vợ chồng! Đêm nay ngươi ngủ cùng Tô tiên sinh đi, ta ngủ cùng Đoàn muội muội!
Tô Chuyết cười nói:
– Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm…
Nói xong vợ chồng Lưu Đình liền đến sau bếp bận rộn. Đoạn Lệ Hoa nở cười xấu xa, nhìn xem Tô Chuyết, nói:
– Tô tiên sinh, có phải tiên sinh rất thất vọng hay không?
Tô Chuyết ngạc nhiên nói:
– Thất vọng cái gì?
– Đương nhiên là đêm nay tiểu nữ không đi bồi tiên sinh rồi!
Tô Chuyết cười nói:
– Nói hươu nói vượn!
Nói xong ngồi trên ghế Lưu Đình viết chữ, tiện tay lật xem thư pháp của Lưu Đình.
Đoạn Lệ Hoa đi đến sau lưng Tô Chuyết, đưa tay xoa bóp bả vai cho y. Tô Chuyết có chút thụ sủng nhược kinh, nói:
– Ta phiêu bạt nhiều năm đã quen, chưa bao giờ hưởng thụ như vậy. Tiểu Y, cô đừng để cho ta dưỡng thành thói hư tật xấu!
Đoạn Lệ Hoa cũng không ngừng tay, cười nói:
– Vậy tiên sinh nói cho tiểu nữ chuyện này đến cùng như thế nào đi? Tiểu nữ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ ra sao!
Tô Chuyết cười nói:
– Vậy ta bật mí cho cô một chút. Người thiết kế tất cả những việc này hiển nhiên là vẫn đang nhắc nhở cho chúng ta. Hắn có thể tự viết thư, vì sao nhất định phải để Lưu tiên sinh viết hai tờ giấy kia đây? Chính là để chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đứa bé Điền gia. Mà hai tờ giấy kia cũng là tính đúng thời gian chúng ta đi ngang qua, cố ý để chúng ta biết chuyện xảy ra ở nơi này!
Đoạn Lệ Hoa như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên cười nói:
– Tô tiên sinh, hình như tiểu nữ có chút minh bạch!
– Ồ? Ngươi cũng thật thông minh!
Tô Chuyết khen từ đáy lòng.
Đoạn Lệ Hoa nói:
– Không, là ngài dạy tốt! Không bằng tiên sinh thu tiểu nữ làm đồ đệ đi!
(chưa xong còn tiếp.)