Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 15 – Chương 39: Báo ứng xác đáng

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Một kích chắc chắn trúng của Đường Mặc đã uổng công vô ích, sắc mặt hắn biến đổi. Trên mặt Tô Chuyết lộ vẻ kinh hỉ, ánh mắt Đoạn Lệ Hoa tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người ngăn trở đống ngân châm chính là Lạc Khiêm. Hắn sớm đã chạy tới, nhìn thấy con ngựa ngừng trước cửa tiệm thuốc, nên đi vào theo, vẫn luôn núp trong bóng tối, trong tai nghe được toàn bộ đối thoại giữa Tô Chuyết và Đường Mặc. Ngay lúc Đường Mặc hất tay lên, hắn cũng đã biết mục tiêu của Đường Mặc là hai người bị trói.

Lạc Khiêm không do dự, hầu như dùng ra toàn bộ bản sự bình sinh, rốt cục chặn được một kích kinh thiên. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người chặt đứt dây trói tay chân Diệp Thiều và Đoạn Lệ Hoa. Hai người bị trói hồi lâu, hai chân chết lặng, dây thừng vừa buông lỏng liền không tự chủ ngã oặt xuống. Lạc Khiêm vội vàng một tay đỡ một người.

Khóe miệng Tô Chuyết nhấc lên, hô:

– Dẫn bọn họ đi

Lạc Khiêm gật đầu, không do dự, kẹp lên hai người chạy ra ngoài. Trước cửa bỗng nhiên xuất hiện mấy tên đại hán ngăn cản đường đi. Trong mắt Lạc Khiêm chợt lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói:

– Hôm nay ai dám cản ta, chết!

Tô Chuyết biết dùng năng lực của Lạc Khiêm đối phó thủ hạ của Đường Mặc nhất định không đáng kể. Ánh mắt y vẫn nhìn chằm chằm Đường Mặc, mà Đường Mặc cũng đặt lực chú ý lên thân Tô Chuyết. Dương như hai người ai cũng không nguyện ý động thủ trước. Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong gang tấc.

Tô Chuyết chợt nhớ tới tình hình ngày hôm qua, nói:

– Đường Mặc, nếu như hôm qua ngươi xuất thủ, thì cũng sẽ không phải rơi vào quẫn cảnh hôm nay!

Đường Mặc chậm rãi gật đầu, khẽ thở dài một hơi, nói:

– Những chuyện trên đời vốn không có cách nào tính được thập toàn thập mỹ. Ta sai là vì đã đánh giá thấp ngươi, Tô Chuyết!

Tô Chuyết cười lạnh một tiếng, nói:

– Ngươi phạm hai sai lầm trí mạng. Thứ nhất, ngươi không nên giết bằng hữu của ta! Vì dẫn dụ ta trúng độc, ngươi không tiếc dùng Lục Đạo Luân Hồi kinh làm mồi nhử, bôi độc Thanh Mộc lên trang sách, khiến Mã Chân trúng độc bỏ mạng. Ngươi biết ta nhất định sẽ đến điều tra nguyên nhân cái chết của Mã Chân, cũng sẽ nhìn thấy trach sách kia. Lúc đó ta bị kinh hãi, khó tránh khỏi sẽ dùng tay cầm tờ giấy, tự nhiên cũng sẽ trúng độc Thanh Mộc.

Đường Mặc gật gật đầu, nói:

– Không sai! Chỉ là ta không ngờ rằng độc Thanh Mộc cũng không giết được ngươi! Vậy ta phạm sai lầm thứ hai là gì?

Tô Chuyết nói:

– Ngươi không nên đi chọc Vệ Tú! Chẳng lẽ ngươi không biết, phụ nữ là động vật nguy hiểm nhất trên đời, nhất là phụ nữ thông minh!

Đường Mặc cười nhạt một tiếng, nói:

– Không sai, ta đích xác phạm vào sai lầm trí mạng! Nhưng ta còn có cơ hội sửa sai, đó chính là giết chết ngươi tại đây!

Tô Chuyết cười lạnh:

– Đã như vậy, thì xin mời!

Vừa dứt lời, Đường Mặc đã bắt đầu chuyển động. Bất quá hắn cũng không có ra chiêu với Tô Chuyết, mà phóng về phía hai chiếc nồi lớn bên tường. Trong nháy mắt Tô Chuyết liền hiểu hắn muốn làm gì, vội vàng xoay người đuổi theo.

Lạc Khiêm mang theo hai nữ, miễn cưỡng vọt vào trong viện, lại lâm vào bao vây. Nhưng những người này cũng chỉ hạng xoàng như nhau, Lạc Khiêm dù cho không dùng hai tay, cũng có thể đánh trái đánh phải. Làm hắn lo lắng còn là Tô Chuyết trong phòng. Tô Chuyết khởi tử hoàn sinh, ai biết y có thể lại đột nhiên từ sinh nhập tử hay không?

Tô Chuyết không rảnh bận tâm thân thể của mình có thể đột ngột mất tự chủ hay không, y chỉ biết là nếu để cho Đường Mặc đánh đổ hai cái nồi, không chỉ là mình mà còn cả bách tích ở con phố e rằng sẽ phải trúng độc bỏ mạng hết! Bởi vậy mắt thấy Đường Mặc phóng đi rất nhanh, chỉ sợ mình đã không thể bắt kịp, chỉ có thể nhảy lên trên không đánh ra một chưởng.

Chưởng phong ào ào, uy lực cực lớn, đúng là xưa chưa từng có. Không chỉ Đường Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà ngay cả Tô Chuyết cũng nhất thời không nghĩ ra, vì sao trải qua sinh sinh tử mà nội lực không giảm trái lại còn tăng?

Một chưởng này Đường Mặc nhất định phải tránh. Mà hắn vừa tránh liền để cho Tô Chuyết chạy tới phía trước. Tô Chuyết đứng giữa Đường Mặc và nồi lớn, tạo thành một rãnh trời! Trong mắt Đường Mặc chớp động tinh quang, bỗng nhấc tay lên, khe ống tay áo bay ra từng tia ánh sáng bạc.

Tô Chuyết biết đây là lần thứ ba Đường Mặc bắn ra ngân châm. Với y mà nói, uy lực của ngân châm sẽ chỉ một lần yếu hơn một lần! Hai tay Tô Chuyết xoay vòng, hình thành một đạo chưởng phong, kéo lệch đi phương hướng ngân châm, toàn bộ bắn vào trong đống thảo dược. Đường Mặc biết ngân châm không cách nào có hiệu quả, thân thể theo sát phía sau ngân châm, một chưởng bổ nghiêng về phía ngực Tô Chuyết.

Sát chiêu của Đường Mặc thì ra là đây! Tô Chuyết vì cản ngân châm nên dùng hết chiêu. Ngay vào lúc lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh, trong đan điền bỗng tuôn ra một dòng khí. Bản thân Tô Chuyết cũng lắp bắp kinh hãi. Dòng khí này Tô Chuyết chưa từng sử xuất qua. Dường như y có thể cảm giác được trong đan điền có một quả cầu lớn chừng một nắm đấm, tản ra ánh quang ngũ sắc. Từ đó phun ra từng luồng khí ngũ sắc, quán thông toàn thân.

Đương nhiên Tô Chuyết biết là mình đang ảo giác, nhưng luồng khí kia lại là thật. Kỳ quái hơn chính là, khí lưu còn bao hàm thuộc tính ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Trong lòng Tô Chuyết kinh hãi: Ngũ độc?! Nhưng trên tay không ngừng, một chưởng va chạm với chưởng lực của Đường Mặc.

Đường Mặc chợt cảm thấy một kình lực âm độc quái dị xuyên thấu qua lòng bàn tay phóng nhanh vào trong cơ thể của mình. Kinh mạch bị kình lực xông phá, một lát như bị dao cắt, một chốc lại như lửa thiêu, các loại thống khố đều không giống nhau. Hắn chưa từng nếm qua tư vị của ngũ độc, tự nhiên không biết đây là nội công gì. Bộ ngực Đường Mặc như bị chùy nặng nện vào, bay ra ngoài, ngã xuống đất.

Tô Chuyết tiếp nối chưởng thứ hai, chưởng phong bao phủ chung quanh Đường Mặc. Đúng lúc này bỗng nghe thấy một tiếng quát lạnh:

– Dừng tay!

Tô Chuyết nghe thấy tiếng quát thì cả kinh, lực đạo trên tay tiêu hết. Chỉ thấy Vệ Tú trước tiên hiện ra từ bên đống dược thảo, bước theo đằng sau là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cầm một con dao găm trong tay, đang đặt ngang cổ họng Vệ Tú.

Đường Mặc bỗng nhiên đứng dậy, vọt đến một bên, kéo ra khoảng cánh với Tô Chuyết. Hắn hô với Minh Nguyệt:

– Mẫu thân, sao người lại tới đây?

Minh Nguyệt run giọng nói:

– Mặc nhi, ta tuyệt đối sẽ không để một mình con đối phó bọn chúng!

Nói xong quát lên với Tô Chuyết:

– Tô Chuyết, ngươi muốn Vệ Tú chết trước mặt ngươi sao?

Tô Chuyết lạnh lùng nói:

– Ngươi thả Vệ Tú đi, ta để các ngươi rời khỏi phủ Thành Đô!

Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói:

– Thả chúng ta đi? Trò cười, chúng ta còn mối thù chưa báo, sao có thể dễ dàng đi được!

Đường Mặc trầm giọng nói:

– Không sai!

Vừa dứt lời, ống tay áo vung lên, kình phong kéo theo củi lửa dưới nồi lớn, tia lửa tung tóe, rơi vào chồng thảo dược quanh thân Tô Chuyết. Đống thảo dược phơi khô gặp lửa thì bùng cháy. Trong nháy mắt bốn phía dâng lên mấy bức tường lửa. Tô Chuyết không kịp phản ứng đã bị tường lửa bao vây vào giữa.

Minh Nguyệt và Đường Mặc cất tiếng cười to, không ai phát giác Vệ Tú rơi xuống một giọt nước mặt. Lửa cháy rất nhanh, Tô Chuyết không xông ra được. Y lăng không bổ ra mấy chưởng, chưởng phong chấn mở đống thuốc, trong nháy mắt tường lửa đổ sụp. Nhưng mà đốm lửa nhỏ tản mát lại lan ra đống thảo dược khác. Cả căn nhà kho lập tức bùng lên ngọn lửa lớn.

Tô Chuyết xông phá tường lửa, đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng:

– Đừng giết ả!

Còn chưa dứt lời, thân hình Khúc Mai bỗng lao ra từ chỗ tối, một chưởng đập thẳng vào lưng Minh Nguyệt. Chỉ nghe hai tiếng xương sống lưng đứt gãy trầm đục “Lách cách”, Minh Nguyệt trừng hai mắt, chết ngay, dao găm trong tay rớt xuống đất “Leng keng” một tiếng.

Khúc Mai đánh chết Minh Nguyệt, thuận thế ôm eo Vệ Tú, mang nàng ra ngoài đám cháy. Đường Mặc muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, vung ra hai chưởng, liều mạng đánh về phía hai người. Tô Chuyết biết hắn đã bi phẫn vô cùng, đành phải xuất chưởng ngăn cản, chưởng phong mãnh liệt đẩy Đường Mặc dính chặt trên tường. Đường Mặc nhìn xem thi thể mẫu thân, cười một tiếng thê lương, nói:

– Tô Chuyết, ngươi thắng rồi! Giết ta đi!

Sắc mặt Tô Chuyết nặng nề, nói:

– Ta còn có lời muốn hỏi, chủ mưu phía sau màn đến cùng là ai!

Đường Mặc nhíu mày. Tô Chuyết nói:

– Bắt đầu từ thôn Bách Lý, ta đã đoán được phía sau màn nhất định có một nhân vật lớn đang thao túng tất cả mọi chuyện. Ban đầu ta cho rằng Lý Tuyên, bởi vì hắn là lảo bản phía sau màn của Chu Quý. Thế nhưng cái tên mà Chu Quý muốn nói trước khi chết cũng không phải là Lý Tuyên. Về sau ta cũng nghi ngờ là ngươi. Nhưng vì kẻ bám theo ta từ Kim Lăng không thể nào là thủ hạ của ngươi. Thế lực của ngươi còn xa mới có thể đạt đến loại trình độ đó. Những người kia dĩ nhiên chính là người của Lý Tuyên!Trong tổ chức Bát Bộ Thiên Long, ngươi là Dạ Xoa, Lý Tuyên là Thiên Chúng, địa vị còn còn cao hơn ngươi một chút, ngươi tuyệt đối không thể ra lệnh hắn làm việc cho ngươi! Còn nữa, hai quyển sách Địa Ngục Đạo và Ác Quỷ Đạo trong tay ngươi, từ khi bị Chu Quý trộm mất thì cũng không còn thấy đâu nữa. Mà ngươi làm thế nào có được nó đây? Bởi vậy, ta nghĩ, nhất định còn có một người địa vị còn cao hơn cả ngươi đang thao túng hết thảy!

Khóe miệng Đường Mặc nổi lên một nụ cười khinh bỉ, nói:

– Tô Chuyết, ngươi muốn biết người phía sau màn ư? Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng hòng biết được! Ha ha ha…

Chọn tập
Bình luận