Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 48: Bể Kế Hoạch (8)

Tác giả: Diệp Phi Dạ
Chọn tập

Hắn đem trà gừng lên, là do má Trương nói với ông biết cô không thoải mái sao? Nếu như hắn phát hiện cô giả bệnh, nhất định sẽ cho rằng cô dùng thủ đoạn muốn cùng hắn ở riêng… Theo lý thuyết, hắn sẽ nổi trận lôi đình, sao phản ứng của hắn lại bình tĩnh vậy?

Tần Chỉ Ái giật giật mi tâm, bởi vì cúi thấp đầu nên không thể nhìn thấy biểu hiện của Cố Dư Sinh, nên không thể đoán được tâm tình của hắn cô do dự trong chốc lát, vẫn là dùng một chút dũng khí liếc mắt nhìn hắn.

Trên mặt người đàn ông chỉ có lãnh đạm lạnh lùng, cũng không thô bạo phẫn nộ như lúc ở chung với cô.

Lẽ nào, hắn vào phòng liền trực tiếp đi về phía cô, không chú ý hành động của cô, nên không biết cô đang giả bệnh? Cũng đúng a… Vừa rồi là cô quá sốt sắng, tự mình đa nghi, Cố Dư Sinh chán ghét cô như vậy, hận không thể không nhìn cô, làm sao có thể đứng quan sát cô chứ?

Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm, bất an trong lòng tan đi một chút.

Cố Dư Sinh đặt trà xuống, không lên tiếng, cũng không đi ra ngoài.

Trong nhận thức của Tần Chỉ Ái, coi như cô thật sự ngã bệnh, hắn cũng sẽ giả vờ quan tâm trước mặt ông. Nhưng hôm nay hắn đã làm xong, sao còn chưa đi?

Tần Chỉ Ái bị hành động của Cố Dư Sinh làm cho trong lòng lại lần nữa bị đảo lộn.

Hắn không nổi giận, cũng không rời đi, chẳng lẽ là để ông biết hắn ở cùng cô?

Tần Chỉ Ái nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất có thể là khả năng này, cô âm thầm hít một hơi, đè xuống căng thẳng và bất an trong lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Dư Sinh: “Hôm nay là sinh nhật ông, anh đi tiếp khách cùng ông đi, em không sao…”

Còn chưa có nói hết, Cố Dư Sinh bỗng nhiên khom người, vén mạnh chăn của cô lên, đột nhiên ôm lấy cô.

“Dư…” Tần Chỉ Ái theo bản năng kinh ngạc thốt lên, muốn gọi tên hắn, nhưng chỉ nói được một chữ, liền nhớ tới cảnh tượng lần trước gọi tên hắn, suýt nữa cô đã bị hắn bóp chết, vội vàng sửa miệng: “Cố, Cố tiên sinh!”

Cố Dư Sinh căn bản không để ý đến Tần Chỉ Ái, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào ôm cô xuống lầu.

Xuống lầu, Cố Dư Sinh không thấy Cố lão gia, trực tiếp nói với má Trương là đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện khám, sau đó không đợi má Trương đáp lời, đã ôm Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà.

Đi tới trước xe, Cố Dư Sinh nhét Tần Chỉ Ái vào trong xe, tàn nhẫn đóng sầm cửa lại.

Hắn lên xe, dây an toàn cũng không thèm thắt, trực tiếp đạp chân ga, chuyển vô lăng, tốc độ cực nhanh rời khỏi Cố gia.

——-

Ngồi trên xe, Tần Chỉ Ái nhìn những ngọn đèn neon ven đường, trong lòng luống cuống.

Cô không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy lúc này Cố Dư Sinh có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng cô vắt óc ra nghĩ hồi lâu, cũng không đoán được là kỳ lạ chỗ nào.

Hắn đem trà gừng lên, là do má Trương nói với ông biết cô không thoải mái sao? Nếu như hắn phát hiện cô giả bệnh, nhất định sẽ cho rằng cô dùng thủ đoạn muốn cùng hắn ở riêng… Theo lý thuyết, hắn sẽ nổi trận lôi đình, sao phản ứng của hắn lại bình tĩnh vậy?

Tần Chỉ Ái giật giật mi tâm, bởi vì cúi thấp đầu nên không thể nhìn thấy biểu hiện của Cố Dư Sinh, nên không thể đoán được tâm tình của hắn cô do dự trong chốc lát, vẫn là dùng một chút dũng khí liếc mắt nhìn hắn.

Trên mặt người đàn ông chỉ có lãnh đạm lạnh lùng, cũng không thô bạo phẫn nộ như lúc ở chung với cô.

Lẽ nào, hắn vào phòng liền trực tiếp đi về phía cô, không chú ý hành động của cô, nên không biết cô đang giả bệnh? Cũng đúng a… Vừa rồi là cô quá sốt sắng, tự mình đa nghi, Cố Dư Sinh chán ghét cô như vậy, hận không thể không nhìn cô, làm sao có thể đứng quan sát cô chứ?

Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm, bất an trong lòng tan đi một chút.

Cố Dư Sinh đặt trà xuống, không lên tiếng, cũng không đi ra ngoài.

Trong nhận thức của Tần Chỉ Ái, coi như cô thật sự ngã bệnh, hắn cũng sẽ giả vờ quan tâm trước mặt ông. Nhưng hôm nay hắn đã làm xong, sao còn chưa đi?

Tần Chỉ Ái bị hành động của Cố Dư Sinh làm cho trong lòng lại lần nữa bị đảo lộn.

Hắn không nổi giận, cũng không rời đi, chẳng lẽ là để ông biết hắn ở cùng cô?

Tần Chỉ Ái nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất có thể là khả năng này, cô âm thầm hít một hơi, đè xuống căng thẳng và bất an trong lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Dư Sinh: “Hôm nay là sinh nhật ông, anh đi tiếp khách cùng ông đi, em không sao…”

Còn chưa có nói hết, Cố Dư Sinh bỗng nhiên khom người, vén mạnh chăn của cô lên, đột nhiên ôm lấy cô.

“Dư…” Tần Chỉ Ái theo bản năng kinh ngạc thốt lên, muốn gọi tên hắn, nhưng chỉ nói được một chữ, liền nhớ tới cảnh tượng lần trước gọi tên hắn, suýt nữa cô đã bị hắn bóp chết, vội vàng sửa miệng: “Cố, Cố tiên sinh!”

Cố Dư Sinh căn bản không để ý đến Tần Chỉ Ái, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào ôm cô xuống lầu.

Xuống lầu, Cố Dư Sinh không thấy Cố lão gia, trực tiếp nói với má Trương là đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện khám, sau đó không đợi má Trương đáp lời, đã ôm Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà.

Đi tới trước xe, Cố Dư Sinh nhét Tần Chỉ Ái vào trong xe, tàn nhẫn đóng sầm cửa lại.

Hắn lên xe, dây an toàn cũng không thèm thắt, trực tiếp đạp chân ga, chuyển vô lăng, tốc độ cực nhanh rời khỏi Cố gia.

——-

Ngồi trên xe, Tần Chỉ Ái nhìn những ngọn đèn neon ven đường, trong lòng luống cuống.

Cô không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy lúc này Cố Dư Sinh có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng cô vắt óc ra nghĩ hồi lâu, cũng không đoán được là kỳ lạ chỗ nào.

Chọn tập
Bình luận