Cố Dư Sinh đứng dựa trên vách tường nhìn thấy cô uống xong hồng trà gừng, đang suy nghĩ việc của mình, lại nghe thấy cô nói như vậy, hắn nhàn nhạt nhìn cô một cái, mới “Ừ” một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tần Chỉ Ái sợ hắn không còn thời gian nghỉ ngơi trời đã sáng rồi, lại uyển chuyển tiễn khách.
Bây giờ cô đã nói một lần rồi, nói lại lần nữa thì sẽ thành đuổi người nên cô cũng không tiện nói thêm.
Bên trong lại yên tĩnh.
Cô ngồi trên giường, yên lặng uống trà.
Hắn đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm đèn trên bàn.
Không lâu sau, Tần Chỉ Ái đã uống hết trà trong tách, cô vừa mới đặt tách lên đầu giường, Cố Dư Sinh đang đứng yên như một pho tượng bỗng nhiên lại thẳng người đi tới.
Hắn không nói cầm lấy tách, nhẹ nhàng để lên tủ đầu giường, sau đó hắn lại rút gối lót để cô ngồi lúc nãy, ra hiệu cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn, lại nói: “Ngủ đi.”
Tần Chỉ Ái thật sự rất buồn ngủ, tiếng nói của hắn lại trầm thấp mà dịu dàng, pha chút cô đơn, làm cho cô trở nên ảm đạm theo, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chưa rời đi cô đã gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
……
Cô đã ngủ thiếp đi, hắn nên ra ngoài mới phải…
Nhưng hai chân của Cố Dư Sinh giống như đổ chì vậy, đứng bên giường chỉ im lặng nhìn cô ngủ thật điềm tĩnh, lại không muốn rời đi.
Hành kinh đau bụng khiến cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tóc của cô ướt, vài sợi tóc mềm mại dính vào gò má trơn bóng.
Cố Dư Sinh nhìn nhìn, không kiềm được liền đưa tay gạt những sợi tóc tán loạn ra cho cô.
Cô ngủ rất say, hầu như không biết được những đụng chạm của hắn.
Đầu ngón tay hắn khẽ run, dừng ở gò má cô một lúc lâu, mãi đến khi hắn ý thức được, bàn tay đã vuốt lên da thịt mềm mại của cô, hắn đột nhiên rút tay lại, quay người nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, đẩy cửa ra, đứng trên ban công đang bị quật bởi gió lạnh gào thét, lại châm một điếu thuốc.
Trời sáng, Cố Dư Sinh quay đầu lại nhìn phòng của Tần Chỉ Ái, thấy cô vẫn ngon giấc, lúc này mới yên lòng.
Hắn biết hành động của mình có chút không thích hợp, nhưng mà vẫn âm thầm luồng tay vào chăn, lấy túi chườm đã lạnh ra, hắn rót một túi nước nóng nữa, sau đó lại chườm lên bụng cô, đắp mền kín người cô rồi mới đi đến phòng nghỉ lớn ở lầu một nghỉ ngơi.
Trong đại sảnh lúc này chỉ có hai ba nhân viên trực, nhìn thấy hắn đi đến, lại cung kính hỏi xem hắn có cần giúp gì hay không.
Hắn lắc lắc đầu, chọn đại một dãy ghế sofa hình chữ u ngồi lên, nhắm mắt lại, ngủ không sâu, đến khi phòng nghỉ trở nên ồn ào, ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, hắn lại đứng dậy, đi đến phòng ăn của khách sạn, dùng qua những món đơn giản, lại dặn người ta đóng hộp một phần cháo, trở lên lầu, vào phòng Tiểu Vương rửa mặt trước, sau đó mới gõ cửa phòng Tần Chỉ Ái.
Cô bé đã thức rồi, hình như hắn nghe được một tiếng hỏi êm tai: “Ai a…” sau đó đợi khoảng nửa phút, cô mới mở cửa ra.
Cô không nghĩ là hắn tới, ngẩn người, mới mở rộng cửa mời hắn vào phòng lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh.