Cô vừa mới chuẩn bị nói với quản gia: “Quay về đi.” Cách đó không xa lại có tiếng nhạc vang lên.
Tiếng nhạc chậm rãi du dương, rất quen thuộc.
Lời của Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong, cô liền đột nhiên dừng lại, mở mắt ra nhìn.
Toàn bộ sân sau vẫn tối đen như cũ.
Ngoại trừ âm nhạc, cô vẫn không thể nhìn thấy bất cứ cái gì.
Tiếng nhạc càng ngày càng vang, theo giai điệu quen thuộc du dương, trước khi bài hát kết thúc, trong đầu Tần Chỉ Ái như phản xạ có điều kiện mà nhớ lại ca từ của bài hát: “Trở lại thời khắc bắt đầu dưới cơn mưa ấy…”
Cô không hát ra miệng, vì cô như nghe thấy có giọng hát cất lên lọt vào tai cô.
Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, chân thật.
“…Anh ôm em vào lòng, ôm thật chặt, anh nói sẽ mãi mãi, vĩnh viễn yêu em…”
Âm thanh này quá quen thuộc, là ca sĩ đã hát bài này đã hát lên, đây là Cố Dư Sinh cố ý để quản gia dẫn mình đến đây nghe sao?
Tần Chỉ Ái theo bản năng quay đầu, muốn hỏi quản gia: “Tại sao lại hát bài này cho cô nghe” kết quả không biết quản gia đã rời đi từ lúc nào nữa.
“… Lời hứa không ngăn nổi thời gian, trong nháy mắt tình yêu chạy đến đích, không cách nào giải thích những đối lừa với em, em đã thấy anh hôn cô ấy…”
Lúc câu hát kia kết thúc, trong mắt Tần Chỉ Ái bắt đầu thấy một vệt sáng, cô quay đầu lại nhìn lần nữa, nhìn thấy khắp nơi vẫn tối nhưng có một vệt sáng, cô giơ tay che ánh sáng chói mắt theo bản năng, sau đó liền nhìn thấy ánh sáng kia từ từ chiếu lên bụi cỏ trên mặt đất, tạo thành một cột sáng hình tròn.
Giữa ánh sáng có một cô gái đang cầm micro, nhắm mắt hát: “… Thế giới của em ngày ngày thay đổi vì anh, đến lúc em trả giá, em hôn anh lần cuối, cũng không cần anh xin lỗi em.”
Tuy rằng Tần Chỉ Ái đứng cách cô gái kia một khoảng nhưng mà cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô gái ấy chính là người đã hát bài hát “Đích.”
Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?
Tần Chỉ Ái tỉnh táo lại từ trong vui mừng, cột ánh sáng ngày lại từ từ tối sầm lại, sau đó lại cô vô số ánh đèn phía sau cô ấy từ từ sáng lên, đến khi toàn bộ sân sau đèn duốc sáng choang như ban ngày, Tần Chỉ Ái lúc này mới thấy rõ giữa hậu viện có vô số những bóng đèn nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, giống như một bầu trời đầy sao sáng lóa.
Trong lúc đó, lại có rất nhiều bong bóng đủ màu bay lên.
Dưới mỗi bong bóng đều có một sợi dây để bóng không bay lên trời.
Màu sắc bong bóng rực rỡ, cứ dung đưa bay bay.
Tần Chỉ Ái kinh ngạc nhìn mọi thứ chằm chằm, cho rằng mình đang nằm mơ, sau một lúc mới hồi phục lại tinh thần.
“… lúc em yêu anh, em đã mắc kẹt trong thế giới của anh, đến lúc ấy em mới biết, tình yêu nguy hiểm như thế nào…”
Cô từ từ bước đến, đi vào bên trong giữa những quả bóng.
Tới gần, cô mới nhìn thấy dưới mỗi quả bóng đều có một dải lục, trên mỗi dải lụa đó đều có chữ viết.
Cô tùy tiện kéo một cái lên, dựa vào những ánh đèn chói mắt kia mà đọc dòng chữ trên dải lụa.