Cố Dư Sinh cầm ống nghe, suy nghĩ những lời nói của quản gia, không nói gì.
Ngày đó cô chống cự hắn như vậy, hắn đã cảm thấy cô có tâm sự gì rồi, ôm tâm tình không tốt như vậy mấy ngày, cô còn chưa quên sao?
Quản gia nói cả ngày cô cứ đờ người ra, sao lại như vậy? Tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ bị bệnh trầm cảm sao?
“Thiếu gia, thiếu gia?” Quản gia thấy đầu dây bên kia không có phản ứng, không nhịn được mở miệng lên tiếng.
Cố Dư Sinh bị gọi liền phục hồi tinh thần, hắn suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mở miệng: “Tiểu Vương có việc, không đến được, bà đem văn kiện đưa cho tiểu thư, để cô ấy đưa tới.” Ngừng một chút, hắn lại nói: “Buổi tối không cần chuẩn bị, tôi đưa cô ấy ra ngoài ăn.”
Quản gia nghe xong sửng sốt, mới vội vã “Vâng” một tiếng.
Cố Dư Sinh không nói nữa, cúp máy.
Hắn ngồi trên ghế làm việc, mở máy vi tính, vừa nhập mật mã, liền nghĩ đến chuyện mình đã cấm Lương Đậu Khấu lên gặp hắn, liền cầm điện thoại bàn gọi cho thư ký: “Nói trước với quầy tiếp tân, lát nữa khi Lương tiểu thư đến thì để cho cô ấy lên phòng làm việc của tôi.”
–
Tần Chỉ Ái cầm văn kiện được thư ký của Cố Dư Sinh dẫn lên phòng làm việc của hắn.
Thư ký tiếp tục đẩy cửa ra, cung kính mời: “Lương tiểu thư, mời vào.”
Tần Chỉ Ái nói “Cảm ơn”, cất bước đi vào.
Cố Dư Sinh không có trong phòng làm việc, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy tính trên bàn làm việc của hắn phát ra tiếng sa sa sa.
Tần Chỉ Ái đứng ở cửa không đi vào trong, cô đơn giản nhìn phòng làm việc của hắn một hồi, cảm thấy diện tích lớn đến kỳ lạ, phong cách bày trí cũng đơn giản, hướng nam là một cửa sổ sát đất, rất sạch sẽ, hướng đông là một tủ sách, phía bắc có hai cánh cửa, một là phòng nghỉ ngơi, một cánh là phòng ăn.
Quản gia chỉ nói cho cô biết Cố Dư Sinh cần văn kiện này, Tiểu Vương và các tài xế khác đã có việc nên để cô lái xe đi một chuyến.
Vì vậy Tần Chỉ Ái quan sát phòng làm việc của hắn xong cũng đi tới bàn làm việc của hắn để văn kiện xuống, chuẩn bị chào hỏi thư ký rồi đi về.
Cô còn chưa đi tới trước cửa phòng làm việc, cửa đã bị đẩy ra, Cố Dư Sinh đi vào, đi bên cạnh còn có thư ký Trương của hắn.
Thư ký Trương đưa cho hắn hai tập tài liệu: “Cố tổng, hai tài liệu này cần anh ký tên.”
Cố Dư Sinh còn chưa nhận, đã nhìn thấy Tần Chỉ Ái, hắn nói với thư ký một chút, ra hiệu cô cầm tài liệu cần thiết ra bàn làm việc, sau đó liền đi tới trước mặt Tần Chỉ Ái: “Đưa văn kiện tới?”
Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu, thoáng nghiêng người chỉ về phía bàn làm việc nơi vừa mình vừa mới để văn kiện xuống: “Để ở đó.”
“Ừ” Cố Dư Sinh không hề liếc mắt nhìn, kéo vai Tần Chỉ Ái đi đến sofa, để cô ngồi xuống, thấp giọng nói: “Em ngồi xuống trước, lát nữa anh có việc muốn nói với em.”
Nói xong Cố Dư Sinh liền đứng lên đi đến trước mặt thư ký.
Lúc hắn nhận tài liệu, lại nói với thư ký: “Pha cho cô ấy tách trà.”
Thư ký Trương lễ phép trả lời: “Vâng”, liền đi ra khỏi văn phòng.