Lục Bán Thành nuốt nước bọt hai lần, sau đó bắt đắc dĩ nói tiếp: “…..Tôi mong cậu có thể tiếp tục giữ bí mật chuyện này.”
Tiếp tục…… hai chữ này giống như một cái tát vang dội tàn nhẫn vả vào mặt hắn.
Ngô Hạo và Lục Bán Thành đều là người thông mình, quá rõ hai chữ này có nghĩa là gì rồi.
Lục Bán Thành dùng hai chữ đó nói cho hắn biết, từ trước đến nay Ngô Hạo đều không nói cho cô biết người cứu cô không chỉ có một mình hắn mà còn có một người khác.
Trong mắt Ngô Hạo có chút chật vật, không dám nhìn thẳng Lục Bán Thành nữa.
Lục Bán Thành nhìn Ngô Hạo không còn che dấu được gì nữa, thẳng thắn tiếp tục mở miệng nói: “Nếu như cậu có chút hổ thẹn thì hãy đồng ý với đề nghị của tôi đi.”
“Chân tướng mà cậu biết, nhất định phải sống để bụng, chết mang theo, mãi mãi không để cho cô ấy biết.”
“Có điều, Ngô Hạo, tôi nghĩ cậu biết rõ ràng một điều rằng, tôi làm như vậy không phải vì muốn tác thành cho cậu và Ôn Noãn mà là muốn cô ấy sống thật hạnh phúc.”
“Tôi nói rồi, tôi và cậu không giống nhau, lúc cậu nghĩ có được cô ấy, tôi lại nghĩ mình nên làm cách nào để không liên lụy cô ấy.
“Từ khi cậu ngoại tình với Tưởng Tiêm Tiêm, tôi liền cảm thấy cậu không xứng đáng ở bên cạnh cô ấy, thế nhưng tiếc là tôi bây giờ không còn tư cách để nói xứng hay không xứng, vậy nên tôi nhờ cậu, nếu như cậu thật sự yêu cô ấy, phải chờ cô ấy chấp nhận cậu, tôi đồng ý chúc phúc cho hai người, lời chúc phúc chân thành nhất.”
“Nếu như cậu không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt thì hãy xem cô ấy là bạn bè mà chăm sóc tốt cho cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống mới đi.”
Hứa Ôn Noãn yêu Ôn Noãn sao? Là tình yêu thật lòng.
Lục Bán Thành yêu Ôn Noãn sao? Cũng là yêu thật lòng.
Ban đầu lúc hắn biết Lục Bán Thành làm những chuyện cưỡng bức với Hứa Ôn Noãn, hắn thật sự rất tức giận, thậm chí hận không thể giết chết Lục Bán Thành.
Nhưng hôm nay, Lục Bán Thành chỉ nói dăm ba câu, mặt hắn liền đau rát.
Hắn và Ôn Noãn yêu nhau 10 năm, hắn vẫn cảm thấy lúc này mình chưa hề biết, chưa hề hiểu tình yêu là gì.
Hắn và Lục Bán Thành rõ ràng đều rất yêu thương cô, nhưng cách yêu của hai người họ tại sao lại không giống nhau? Hắn thật sự biết yêu là gì sao?
Trong cổ họng Ngô Hạo có một luồng nhiệt, khiến hắn cứ tự hỏi bản thân mình câu đó trong đầu nhiều lần, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Bán Thành, nhưng hắn thật sự không hiểu Lục Bán Thành tại sao lại phải làm như vậy, lại hỏi: “Anh….. tại sao…..”
“Muốn hỏi tôi tại sao lại không tranh thủ cơ hội này mà nói cho Hứa Ôn Noãn biết chân tướng mọi chuyện với cô ấy sao?” Lục Bán Thành nhìn thấy Ngô Hạo nói vài chữ rồi ngừng, liền thay hắn nói cả câu.
Ngô Hạo không lên tiếng.
Lục Bán Thành biết hắn đồng ý, lại cười, tiếp tục nói: “Vì cô ấy người mà tôi đồng ý đổi tính mạng của mình để cô ấy được hạnh phúc.”
“Đêm đó tôi không chút do dự hy sinh tính mạng của mình, nghĩ tất cả mọi cách để có thể bảo vệ cô ấy an toàn, sau này, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.”
“Cậu cũng vừa nói, tôi vì cô ấy biến thành bộ dạng như lúc này, đúng vậy, tôi đều vì cô ấy mà biến thành như vậy, dù tôi có hy sinh chính mình, vậy nếu tôi lại dùng chuyện đó mà liên lụy đến cô ấy cả đời, vậy sự hy sinh của tôi còn có ý nghĩa gì?”